Chap 18

*gâu gâu gâu*

Mấy em cún chạy ra mừng chủ, nàng bỏ mặc em cùng cái vali nặng trịch, vào nhà nằm dài trên sofa. Hết ngồi máy bay rồi ngồi xe, nàng mệt mỏi tấm lưng, cảm thấy bản thân mình già đi chục tuổi.

"Chị để tạ trong đây hay gì mà nặng quá vậy Enami ?" Vác cái vali này chắc ngày hôm sau tay em lên chuột luôn quá.

"Tôi để cái quan tài trong đấy cho em, được chưa ?"

Thì nàng là con gái mà, ngoài quần áo còn các đồ dùng thiết yếu, chưa kể mua quà lưu niệm về cho em, em vác nhiêu đấy cũng than.

"Em mở ngăn bên trái ra đi"

"Chị nghĩ tôi rảnh sắp xếp đồ cho chị hả ?"

"Tôi không thuê em làm giúp việc, mở ra đi có bất ngờ"

Em nghi hoặc nhìn nàng, hồi sinh nhật 6 tuổi Haram tặng em một hộp quà cỡ lớn, bả nói đợi 12 giờ đêm hãy khui, có điều bất ngờ. Vì em là con ngoan trò giỏi, em vâng lời bả lén mẹ thức canh đồng hồ điểm 12 giờ. Giây phút mở hộp quà ra, em đã cạch mặt Haram một thời gian cho đến khi bả mua con gấu trúc cỡ lớn đền bù sang chấn tâm lí cho em. Chẳng biết Haram tìm đâu ra cái hộp chú hề Penywise doạ em mất ngủ cả đêm, khiến em ôm gối qua phòng ba mẹ khóc lóc đòi ngủ chung.

Có khi nào Enami Asa cũng chuẩn bị hộp chú hề hay thứ gì khác kinh dị đựng ở bên trong không ?

Chắc chắn là như vậy rồi, quà của Enami nàng dành tặng em phải đặc biệt chứ.

"ÁAAAAA CÁI QUỶ GÌ VẬY ?!" Tiếng hét kinh thiên động địa của em khiến mấy em cún đang uống sữa giật mình thi nhau lao vào cắn, hội đồng em dù chưa mọc răng.

Nàng đeo cái mặt nạ hannya tiến đến gần mặc sự van xin của em.

(hannya là loại mặt nạ quỷ của Nhật)

"Tôi lạy chị Enami tôi còn muốn sống, chị làm ơn dẹp cái thứ quỷ đó dùm tôi !"

"Enamiiiiii !"

"Tôi lạy chị, Enami nhân từ dẹp cái đồ quỷ đó dùm tôi, huhu"

Nàng cười như được mùa khi đưa em vào cái thế hèn chấp tay quỳ lạy cầu xin nàng, chọc Lee Dain hoảng sợ là thú vui tiêu khiển của nàng. Cũng đáng đời em lắm, bao nhiêu đó chưa đủ phạt em đâu, tội em đáng bị đày vào lãnh cung hay xử tử chém đầu.

Cái tội xem nàng là kẻ thù, mồm miệng cay độc với nàng, nhiều tội lắm kể không hết, nhưng tội nặng nhất là dám thất hứa với nàng và...

Đưa nàng vào quên lãng.

Cũng phải, trẻ con hứa cho vui mồm, gặp lại còn chẳng nhớ người mình ngoắc tay năm xưa, thà đừng hứa còn hơn.

Buồn thật, nàng muốn khóc quá nhưng vừa mới cười hơ hớ xong, nàng không muốn thành đứa hâm hâm dở dở trong mắt em. Thôi kiềm lại, mấy năm qua nàng quen rồi, cũng do nàng cố chấp thôi.

"Ê, chị sao vậy ?" Em lau đi hàng nước mắt chảy dài trên mặt nàng, vừa mới cười như có ai bật trúng công tắc lại lăn đùng ra sầu đời, tính tình thất thường vậy.

Nhìn từ góc này em lớn thật, mà em từ nhỏ đã cao lớn hơn bọn trẻ cùng tuổi rồi, ngày ấy nàng tưởng em có thể che cả bầu trời luôn. Ở bên em an toàn lắm, dù bây giờ có là thù địch của nhau nàng vẫn cảm nhận được em chưa bao giờ có ý định chơi khăm hay khơi mào chiến tranh trước.

Đã có lúc nàng muốn quên đi xem như chưa từng quen, nhưng mà nàng lỡ cuốn sâu vào thứ khó ưa này mất rồi, có cách nào quay đầu không ? Sao em cứ để nàng giữa lưng chừng khiến nàng chẳng còn đường lui vậy ?

"Enami, bị sao vậy ?"

"Em ác lắm Rora" Nàng chặn gương mặt đang sát gần mình bằng mặt nạ.

"Ơi trời, dẹp cái đồ quỷ này dùm tôi" Em quăng cái mặt quỷ sang một bên doạ mấy em cún chạy về lồng, mặt em đẹp nghiêng nước nghiêng thành không ngắm đi ngắm cái mặt quỷ gớm ghiếc.

"Chị đem về Hàn có mỗi cái mặt nạ đó thôi hả ?"

"Nếu qua mắt được hải quan tôi đem thanh katana về chém em rồi"

Nàng ngồi dậy, sắp xếp mấy món quà lưu niệm từ Nhật ra ngoài chuẩn bị vào giới thiệu sơ lược cho em.

"Khoan, sao chị biết tôi tên Rora ?" Em không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa, nếu một ngày Enami Asa biến mất tăm như tuần trước ai sẽ lý giải cho em ?

Em hỏi thật là nực cười, có người từng tự hào về cái tên đó và vui ra mặt khi được nàng gọi bằng Rora thay vì Dain, em quên thật rồi.

"Khăn len của em có chữ Rora, ba mẹ em cũng gọi em là Rora, có gì đâu khó đoán"

Lí do hợp lí nhưng em cảm giác nàng đang giấu em điều gì đó, chính xác là không muốn tiết lộ.

"Con này hợp với em nè"

Là mèo thần tài Maneki Neko, em xui xẻo quanh năm có con mèo này bên cạnh cân bằng lại cuộc đời màu đen lấn át màu đỏ của em.

"Không ngờ xui xẻo của tôi lại tặng cho tôi một vật may mắn"

"Nếu em không muốn xui nữa thì huỷ hợp đồng là được mà" Dù gì em cũng bị nàng chơi một vố, cam chịu làm việc cho nàng vì tiền, nàng nghĩ làm như thế sẽ giúp em nhớ ra nhưng mọi thứ đều công cốc, nên trả tự do cho em thôi, làm phiền em đủ rồi.

"Chị nói gì vậy ? Huỷ hợp đồng ?"

"Ờ, lò sưởi đang cháy, muốn huỷ thì vứt vào đó đi"

Enami Asa chán em rồi à ? Thuê em cho cố, muốn đuổi là đuổi sao, mơ đi, em đâu phải đồ chơi để nàng chơi chán rồi vứt, Lee Dain này không để ai xem thường mình đâu.

"Thử cái này xem" Nàng ướm lên người em bộ Yukata hoạ tiết lá trúc.

"Chị biết lựa màu cho tôi quá nhỉ ? Lựa màu xanh lá luôn" Cuộc đời em kị màu xanh lá vì bản thân em bị xa lánh.

Do em là gấu trúc mà, màu xanh hợp với em quá còn gì.

"Bên Nhật hay mặc Yukata vào dịp hè hay những lúc đi tắm onsen"

Mấy điều này em biết rồi, đời em gặp nhiều người Nhật, bà dà Ruka với nhỏ Iroha luyên thuyên về chuyện bên Nhật suốt cho đỡ nhớ quê nhà, nhưng em vẫn ngồi nghe nàng kể.

"Một tuần ở bển, Lisa với Chisa rủ tôi đi tắm hết 7 ngày, giờ nhớ mùi nước khoáng ghê"

"Chị nói cái gì ?"

"Tôi nói hai chị rủ tôi đi tắm onsen còn hơn rủ đi ă...ê ban ngày ban mặt em đừng có làm bậy nha" Trên xe chưa đủ hay gì mà giờ em còn đè nàng ra cắn nữa.

Em trừng trừng mắt giận dữ nhìn cái người dưới thân, giọng nói rít ra từ kẽ răng.

"Chị nói chị nude trước mặt người khác ?"

"Đi tắm onsen chứ có phải tắm biển đâu em đòi có vải trên người"

Rất chi là bình thường với người Nhật, sao em phản ứng dữ dội vậy ? Bộ cô bạn Hokazono của em không phổ biến cho em văn hoá tắm onsen của người Nhật hả ?

"Cởi ra đi"

"Nói khùng điên cái gì vậy Lee Dain ?" Đáng lẽ nàng nên mua thuốc tặng em hay đăng ký phòng vip ở viện tâm thần cho em chứ không phải mấy cái quà lưu niệm này.

"Người khác thấy của chị được sao tôi không được ? Chị cởi ra hay để tôi xé ?"

Ngoài hai chị gái của Enami Asa, đã có những ai thấy cái thân thể ngọc ngà này rồi ? Bên ngoài đã trắng rồi bên trong trắng cỡ nào ? Nghĩ đến cảnh bao người trong bể tắm chiêm ngưỡng cái body vạn người mê của nàng mà em tức nổ đom đóm mắt.

Nàng có nói với em nàng khoả thân trước mặt người khác đâu, tự em suy diễn rồi nói khùng nói điên. Hai chị biết nàng ngại nên thẳng tay chi tiền để ba chị em tắm ở một khu riêng không có ai tắm cùng, tâm lí ghê chưa ? Xen vào đời tư của nàng và bao bọc nàng quá mức thôi chứ hai chị thương nàng thấy mồ, nàng không có cảm xúc với người trong gia đình, kể cả ba mình nhưng hai chị là ngoại lệ.

"Em muốn mai táng ở tuổi 16 không Lee Dain ? Cút ra nếu còn muốn nhận lương"

Thương đế ngó xuống mà coi, ngài tạo ra Lee Dain với vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng ngài quên gắn não cho em ấy. Não của em mắc kẹt trong bụng mẹ hay sao mà em dám ra lệnh cho nàng, ở đây ai là bà chủ vậy ?

"Cởi ra đi rồi tôi cút, người xa lạ thấy của chị được sao tôi không được ?"

"Vậy em là gì của tôi mà đòi thấy ? Tôi với em đâu thân thiết tới nổi thấy thân thể nhau"

Chí mạng liền, one shot one kill như thời Valhein còn sát thương phép, mạnh hơn cả sát thương chuẩn, lụm ngay cái MVP.

Học bá Lee lặng thinh một hồi nhưng vẫn cố chấp đòi xem bằng được body của Enami tiểu thư.

"Giờ chị cởi hay tôi xé ? Chọn một trong hai nếu không đừng trách sao bộ đồ hiệu của chị rơi vào sọt rác"

Nàng hít một hơi sâu, cuộn tay thành nắm đấy thúc mạnh vào bụng em nhưng nhiêu đó chả hề hấn, không thể ngăn được cái đứa biến thái đang luồn tay vào áo mình.

*chát*

Là do em ép nàng nha chứ nàng không muốn mang tội hành hung con nít.

"Enami chết tiệt"

Nàng đâu phải dạng hiền lành để người khác ăn hiếp, đừng tưởng em đẹp là em có quyền giờ trò với nàng.

"Enami chị là đồ máu lạnh"

"Em đừng có vô lí, em tin tôi kiện em tội quấy rối người khác không ?"

"Chết tiệt, tôi hận chị"

"Do em tự chuốc lấy...ê sao vậy ? Đưa mặt đây coi"

"Chị biến đi, vẻ đẹp gái vô cùng tận này bị chị huỷ hoại rồi, chị vừa lòng chưa ?"

Em nói với gương mặt giàn giụa nước mắt, em khóc không phải vì đau mà là vì vết xước móng tay nàng gây nên, em không muốn có vết sẹo nào trên gương mặt cực phẩm này đâu, sao em dám ra đường đây ? Không chịu, Enami Asa đền cho em đi không em giãy đành đạch cho nàng coi.

"Vết xước nhỏ thôi, em làm quá"

Lần đầu là chó, lần hai là tuyết, lần ba là trễ giờ, lần bốn là năm ngón tay bé xíu.

Bốn lần nàng chứng kiến em khóc, đâu có nhiều lắm...

"Đừng có khóc nữa, sao em khóc vì mấy chuyện tào lao không vậy ?"

"Đều do chị chứ ai"

Ờ....

Ngẫm nghĩ lại trước giờ em khóc đều do nàng, chó của nàng, đống tuyết của nàng, nàng trễ giờ với em, và bây giờ là cái bạt tay không thương tình rơi vào chiếc má xinh xinh phúng phính của em.

"Ừ, tất cả là do tôi hết được chưa ? Mệt em quá, cho xin lỗi đi" Bốn lần có thể ít nhưng nhiều với những ai chưa chứng kiến bộ dạng liễu yếu đào tơ của học bá Lee.

"Xin lỗi suông như vậy mà coi được hả ?"

"1 triệu ok ? Đừng có hòng cắn gì nữa hết, da tôi da người chứ không phải da trâu mà chịu nổi răng em"

"Đéo chịu, tôi không cần tiền"

"Chứ em muốn gì ?"

"Cho xem ngực đi"

"..."

May là Enami tiểu thư giỏi kiềm chế nếu không xương hàm học bá Lee vỡ tan bởi cú đấm sấm sét của nàng rồi, một sự may mắn chiếc mèo thần tài mang lại.

"Em bị biến thái hả Dain ? Em nói tôi trước sau như một mà, xem làm gì"

"Vậy thì thay đổi thời hạn làm việc trong hợp đồng"

"Muốn huỷ hay thay đổi cái giống gì đó tuỳ em"

Tuỳ ? Em không thích chữ tuỳ của nàng, thuê được người đẹp gái như em về làm việc mà Enami Asa không biết trân trọng, sao có thể thốt ra chữ "tuỳ" một cách vô tâm như vậy ? Em biết mình không làm việc vì tiền nữa rồi, số lương chục triệu không còn quan trọng với em nhưng còn lâu em mới để người khác hưởng 14 triệu 800 ngàn won.

Em rút từ trong ví ra môt tờ giấy bị gấp làm 4, ngộ ha người ta để hình trong ví, em thì để hợp đồng như sợ lạc mất.

"Đây này, sửa rồi đấy, chị đọc đi, giờ tôi đi ngủ" Đó chỉ là cái cớ của em thôi, nhưng em buồn ngủ thật, em chuồn lên phòng nàng bỏ nàng lại với bản hợp đồng nhăn nheo.

Nàng giở bản hợp đồng lên xem, đọc phần thời hạn làm việc mà nàng phải dụi mắt vài lần mới tin đó là nét chữ của em.

2 năm bị gạch bỏ thay vào đó là 2 chữ cả đời.
















"Sao đi chậm như rùa vậy Enami ?"

Nàng đi cách xa em một đoạn một phần vì tránh cái nhìn của tụi học sinh, chín phần là toàn thân nàng ê ẩm, tối qua chẳng biết có thứ gì đè lên người nàng mà toàn thân nàng nhức mỏi không còn sức lực đi đứng. Chắc nàng lại bị bóng đè, dạo này nàng gặp suốt, nàng biết mà, đến cái bóng cũng không cưỡng lại được nhan sắc tuyệt trần này mà tìm đến nàng.

Nàng nghe tụi kia kể có giáo viên tiếng anh mới, giáo viên cũ chuyển công tác rồi.

*bịch*

"Sáng sớm em muốn kiếm chuyện lắm hả Lee Dain ?!" Tháng 1 nhưng tuyết vẫn rơi, em có biết tuyết bên đường người ta giẫm lên dơ cở nào không mà chơi cái trò mất nết.

"Há há hụt tiếp, gà vẫn hoàn gà"

Nàng muốn trả đũa em liền hốt một nắm tuyết vo lại ném nhưng em né được, quả bóng vô tình rơi vào mặt người đằng sau.

"Em xin lỗi chị, em không cố ý" Nàng cúi người 90 độ, rối rít xin lỗi người ta.

"Chơi banh chơi bóng về nhà mà chơi, ở đây đường của ông nội cô hả ?! Ba mẹ cô không dạy cô hay sao ?" Người đó phủi phủi tuyết trên mặt, đay nghiến chỉ trích nàng.

"Ê người ta xin lỗi rồi mắc đéo gì nặng lời quá vậy ?" Em chắn trước mặt nàng, có chửi thì cũng đừng lôi ba mẹ người khác vào, ăn bận lịch sự sao mà hách dịch thế ?

"Dain ! Em ăn nói đàng hoàng, xin lỗi chị ấy đi" Nàng nhấn đầu em xuống nhưng em không lung lay, vẫn vênh mặt chất vấn con mẹ dám nặng lời với nàng.

"Con ranh này ! Sao m... Dain ?" Người đó sững sờ.

Sắc mặt em thay đổi, đáy mắt như núi lửa tuôn trào hết ra ngoài, em kéo tay nàng vào trường mặc người đó với gọi theo.

"Khoan đã Dain, em không nhớ chị hả ?"

Nhớ quần què gì cái má nhà chị, đồ khốn nạn !

Em và nàng thành tâm điểm giữa sân trường, con nhóc Chiquita đang ngồi băng ghế đá với Ahyeon thì chứng kiến otp của mình nắm tay nhau, nó sáng mắt, mới vào trường đã được hít ke otp còn gì bằng. Nó chủ blog ship cặp oan gia này trên phở bò, Dain mà biết chắc tự hào về đứa em gái nuôi này lắm.

"Hyeon ơi, otp em sắp thành đôi rồi chị ơiiiiiiii" Nó lay lay người cô.

"Có đôi nào em ship mà thành công đâu ở đó hy vọng" Cô phán một câu khiến nó tụt mood.

Mặt nó bí xị, tình yêu dành cho otp đang dâng trào bị cô tạt cho một gáo nước lạnh dập tắt không thể nào phũ phàng hơn.

Bức ảnh học bá Lee và Enami tiểu thư tung tăng nắm tay nhau trên sân chiếm sóng trên confession trường, át cả tin tức có giáo viên mới.

Tụi nhiều chuyện vừa thấy em và nàng đứng trước cửa lớp liền ồ lên, trước kia chỉ việc bị gán ghép chung với Enami Asa em đã khó chịu vô cùng nhưng giờ em không để tâm nữa. Em đưa nàng về chỗ ngồi rồi ngang nhiên ngồi kế bên. Iroha vừa mới xem bài đăng trên confession xong, cậu lắc lắc đầu, cậu nghe đâu đó tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm, à quên, trời đang sáng.

"Lee Dain, mọi người nhìn kìa"

"Nhìn thì sao ? Hay chị sợ tụi nó đồn tôi với chị quen nhau ? Yên tâm nếu tin đó rộ lên là do tôi đồn chứ đéo phải ai khác đâu"

Nàng câm nín, tiếng xì xào rộn lên vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt dù giáo viên mới đã bước vào lớp.

"Ê ê giáo viên mới kìa tụi mày"

"Trẻ quá trời, cô ơi cô mới tốt nghiệp hả cô ?"

"Mẹ ơi được cô đẹp gái dạy tao học cả ngày cũng chịu được"

Ráng chịu đi, một lũ có mắt như mù.

Cô ta quét mắt quanh lớp thì bắt gặp ánh mắt căm phẫn của em, ánh mắt ngày xưa chứa chan tình yêu bây giờ chỉ một nổi chán ghét cùng cực, không ngờ chạm mặt em ở đây, có chút bất ngờ nhưng cô xem đây như một cơ hội tốt để hàn gắn với em.

"Chào mấy em, cô tên Park Junghee, năm n...trò kia trò đi đâu ?"

"Đúng là một đứa vô phép vô tắc" Gaeun châm ngòi.

"Nó trước giờ là vậy mà, có tôn trọng ai" Hana tiếp lửa.

Ờ em là vậy đấy, không tuân theo một nguyên tắc nào cứ làm những điều mình muốn.

Không đợi cô ta giới thiệu xong vì em không cần biết thêm gì nữa về cô ta, cũng không muốn học tiết của cô ta, loại như vậy không xứng làm giáo viên, em bỏ ra khỏi lớp đi thẳng lên tầng thượng.

















"MÁ NÓ CÁI NGÀY GÌ MÀ XUI VẬY TRỜI ?!"

"Giọng khoẻ ghê ha"

"Trời má, chị ở đâu ra vậy ?"

Nàng lấy cớ đi vệ sinh lẻn lên đây với em, nghe được một màn highnote vang tận trời xanh.

"Học sinh gương mẫu như bạn học Lee sao lại cúp tiết vậy ta ?"

"Người yêu cũ đứng lớp, chị nghĩ tôi vô đầu chữ nào không ?"

Người yêu cũ thôi mà, người yêu cũ...hả cái gì người yêu cũ ?! Người yêu cũ của Lee Dain là giáo viên tiếng anh mới ! Omg....Lee Dain lái máy bay hạng nặng à nha.

"Còn vương vấn tình cũ nên không học được hả ?" Nàng tỏ ra bình thản ngồi xuống cạnh em.

Giáo viên mới tốt nghiệp chưa được bao lâu đã được nhận vào dạy ở YG, giỏi ghê, Dain hoàn hảo nên gu em cũng hoàn mỹ, biết chọn thật.

"Vương vấn gì cái con mẹ đó"

"Không nể tình bồ cũ hay sao mà nặng lời vậy ?"

"Đéo phải nể cái loại đó"

Hồi ấy em mặc sự khuyên ngăn của con bạn thân mà cung phụng ả như bà hoàng, vì em đơn giản nghĩ yêu là không để người mình yêu thiếu thốn thứ gì, em cho đi không cần nhận lại rốt cuộc nhận nguyên cặp sừng to đùng, em từ gấu trúc hoá tuần lộc. Ai chả có lúc bị tình che mờ con mắt, người ta có là chuột cống trong mắt mình vẫn hoá hamster.

Em quen ả trong lớp học đàn, lúc ấy em lớp 9, ả sinh viên năm 3 đại học, cùng sở thích và tương đồng vài chỗ nên cả hai bắt sóng, thân thiết với nhau lúc nào không hay.

Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, một ngày nọ em chạy đến trường đón ả mà không thông báo nhưng điều chờ đợi em là cảnh ả tay trong tay với người đàn ông khác bước lên con ô tô chạy đến nhà hàng gần trường. Em bám theo lựa một góc ngồi quan sát đôi mèo mả gà đồng đút nhau ăn còn thơm môi thơm má.

Mẹ nó, ả tưởng một năm là ngắn hả ? Bực hơn là ả bảo chỉ muốn thử cảm giác quen con gái chứ chẳng yêu thương gì em. Em chuyển sang lớp học đàn mới, cắt hết mọi liên lạc với ả, nói thật em chẳng bi luỵ khóc lóc sầu đời, em yêu được bỏ được, khóc chỉ làm em xấu thôi. Em chỉ buồn vì tình cảm của mình bị đem ra làm trò đùa.

Chân thành gửi lời xin lỗi đến Lee Hyein, xin lỗi vì hồi ấy bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cậu.

"Má nó, chị tát tôi một cái coi Enami, hay đẩy tôi xuống dưới cho tôi thịt nát xương tan luôn đi"

"Lét biên là để yêu thương, sao tôi nỡ tát bạn học Lee"

"Chị nói nghe mắc cười quá, vậy dấu tay hôm qua tới giờ chưa phai trên mặt tôi là của ai ?"

"Năm ngón tay đấy tôi dành cho tên lưu manh sơ hở là đè tôi ra đòi cắn, còn bây giờ ở đây là bé lét biên với trái tim bé nhỏ dễ tổn thương" Nàng chọt chọt má em, nàng mong quả báo đến sớm với em nhưng phải đích thân nàng trao tặng, không ngờ có người làm thay nàng, vui thì vui nhưng cũng buồn trong lòng một chút.

"Không ngờ bạn học Lee thích lái máy bay đó nha, có chứng chỉ phi công chưa ?"

"Còn chị ? Người yêu cũ chị cũng dài như sớ mà, có mối nào hơn 1 tháng không ?"

"Chưa được 1 tuần"

"Vậy chị yêu làm gì ?"

"Cho vui"

Cho vui ??????? Trời trời, nghe Enami Asa thốt hai chữ "cho vui" mà em xém cắn trúng lưỡi, nồng nàn mùi red flag thế mà lại có những người tự nguyện thành bò tót.

Nàng từng muốn nghiêm túc yêu đương nhưng người ta đối tốt với nàng cỡ nào nàng cũng chẳng rung động. Thôi thì nàng chân thành cảm ơn những người thật sự yêu nàng, chỉ trách do nàng quá tồi và nàng không chối bỏ điều đó.

"Chị ngồi kiểu Seiza đi"

"Em cũng biết kiểu ngồi đó ?"

"Có cái gì mà tôi không biết đâu, tôi là Lee biết tuốt mà"

"Gì cũng biết, mỗi biết điều là không"

"Chị ngồi kiểu đó đi"

"Để làm gì ?"

"Ngồi thì ngồi đi, hỏi nhiều quá"

Rồi ai bà chủ ai nhân viên ? Đầu tháng tới giờ em vi phạm không biết bao nhiêu điều khoản hợp đồng, cuối tháng em khỏi lương bộng cho em chừa tật nạt nộ.

"Ê ê sao em tự tiện quá vậy ?"

"Chị đừng có ích kỷ"

Nằm dưới sàn cứng ngắt ngủ không ngon, em mượn đùi nàng nằm cho êm. Hôm nay cúp học chứ em sợ nhìn bản mặt ả người yêu cũ em không kiềm được ném nguyên cái bàn vào mặt ả.

Mùi của Enami Asa như thuốc an thần vậy, khác một điều không tác phụ, dùng được quá 2 lần.

"Asa"

"Gì ?"

"Đừng thuê ai khác ngoài tôi được không ?"

Vốn dĩ công việc này ban đầu dành duy nhất cho em rồi, ngoài em ra đâu có ai đảm nhận được.

"Ừ"

Ừ, lại ừ, đồ thờ ơ, nhưng một chữ ừ của nàng đủ làm em an tâm mà say giấc rồi.

Cái gì em cũng biết, thù cũng dai, vậy sao em không nhớ gì về chị hết vậy Rora ?

Hình như em vừa gọi tên nàng.

_____________________________

Sao mà đẹp quá v tr???????????

(Câu quen thuộc, nhắc bảnh chính ta nha mấy fen^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top