Say Rượu

<Kiyotaka's POV>

Dạo bước dưới bầu trời đầy sao của Trung tâm Tokyo, nơi những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Đường phố tấp nập người qua lại. Công nhân trở về nhà sau một ngày dài làm việc, bạn bè đi chơi, tiệc tùng với nhau.

Đi bên cạnh tôi là một cô gái với mái tóc màu vàng kim, đôi mắt tím và nhiều nét đẹp khác nữa. Cô ấy chính là Karuizawa Kei. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy là một nụ cười rạng ngời đến nỗi tôi muốn khắc ghi nó vào trong tâm trí mình

Cô ấy mặc những bộ quần áo sành điệu và hợp thời trang. Quấn quanh cổ là một chiếc khăn màu trắng để sưởi ấm cho cô khỏi cái lạnh kéo dài của mùa đông đang tàn. Quần áo của cô ấy quá đẹp so với những gì tôi, người đang đứng cạnh cô ấy, đang mặc.

Tôi mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng và một chiêc quần tây đen. Quấn quanh tôi là chiếc áo khoác da màu xám đậm do Kei chọn để đảm bảo gu thời trang tồi tệ của tôi không làm hỏng buổi tối của cô ấy

Đây không chỉ là một buổi tối ngẫu nhiên, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy, ngày mùng 8 tháng 3.  Vì đã đủ tuổi hợp pháp để uống rượu ở Nhật Bản, cô ấy khăng khăng muốn tôi đi uống  cùng. Sau khi ăn tối tại một nhà hàng gần đó, chúng tôi ăn một số món nướng rồi đi bộ đến quán bar ở Trung tâm Tokyo mà cô ấy đã chọn trước

Một giọng nói nhỏ dễ thương phát ra từ bên cạnh tôi

"Kiyotaka, em háo hức quá! Em sẽ uống rượu lần đầu tiên! Anh đã dành lần đầu của mình cho dịp này như em nói phải không?"

"Tất nhiên rồi Kei, đây cũng là lần đầu tiên anh uống rượu"

"Tốt! Bây giờ em có thể thấy bộ dạng đầy sơ hở của anh! Không giống tính cách nghiêm túc của anh tý nào, phải không? Hehe"

Tôi mỉm cười trc sự thích thú của cô ấy.

"Xin lỗi Kei. Nhưng anh không nghĩ rằng anh sẽ say. Dù sao thì sức đề kháng của anh cũng khoẻ hơn nhiều so với người bình thường"

"Hả? Không vui chút nào. Mà thôi, chưa thử thì sao biết đc. Có lẽ tửu lượng của anh rất thấp và anh đang cố che giấu thôi"

Chúng tôi nói qua nói lại một chút về bữa tối và trc khi kịp nhận ra, chúng tôi đã đến trc quầy bar

Chúng tôi ngồi xuống và người phục vụ tiến về phía chúng tôi để chờ gọi món

"Thật là một cặp đôi đáng yêu, tôi có thể giúp gì đc cho hai người?"

"À, hôm nay là lần đầu tiên tôi uống rượu. Tôi vừa tròn 20 tuổi vào hôm nay. Tôi muốn nghe anh tư vấn đồ uống cho một người mới bắt đầu"

"Một người mới bắt đầu à? Tôi sẽ không khuyến khích bất kì đồ uống mạnh nào. Đối với những người đầu tiên uống rượu, một ly cổ điển là phù hợp nhất. Vậy còn quý ông này?"

Tôi mỉm cười, liếc nhìn Kei trc khi trả lời, khiến cô ấy thích thú khi cho rằng tôi rất "yếu"

"Cho tôi loại rượu mạnh nhất mà anh có"

Cả Kei và bartender nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên

Bartender nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau khi anh ấy thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc, anh ấy mỉm cười

"Loại rượu mạnh nhất à? Haha, có vẻ như cô có một người bạn trai khá tự tin đấy, cô gái trẻ. Nhưng tôi phải cảnh báo, nó là đồ uống mạnh nhất ở đây là có lí do cả đấy. Nó đã khiến ngày cả những người sành rượu phải sụp đổ, cậu chắc chứ?"

"Trông tôi có giống đang sợ không?"

Sau đó anh ấy chỉ cười và bỏ đi để chuẩn bị đồ uống chúng tôi gọi

"Kiyotaka, tại sao anh lại gọi đồ uống mạnh nhất vậy, nó sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh đâu"

Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh của mình. Tôi quyết định giữ im lặng trc câu hỏi của Kei. Kei bỏ cuộc sau vài lần cố thuyết phục tôi nói

Bartender nhanh chóng quay lại để đưa đồ uống cho chúng tôi

"Của các bạn đây, một ly rượu cho cô gái trẻ và đồ uống mạnh nhất cho quý ông đây. Vì nó có mức BAC là 0.35 nên tôi sẽ ở đây theo dõi phòng trường hợp nó vượt khỏi tầm kiểm soát"

Rõ ràng nó là một ly rượu rất mạnh. 0.35 ko phải là trò đùa. Nó có thể đưa một người uống rượu thiếu kinh nghiệm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, đứng trc Kei, tôi sẽ ko bỏ cuộc

Tôi nhấp một ngụm với Kei và bartender trông rất lo lắng. Ly rượu nồng nặc, cổ tôi thật sự rất rát. Mặc dù vậy, tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo

Sau vài phút trôi qua, poker face của tôi vẫn còn nguyên. Bartender nhận ra thức uống này vẫn còn yêu so với sức chịu đựng của tôi

Tôi nhìn Kei để xem cô ấy đã uống chưa. Cô ấy nhìn ly rượu với vẻ mặt lo lắng

"Kiyotaka, em không biết em đã sẵn sàng chưa. Dù chỉ là một ly nhưng em cũng chưa từng tiếp xúc với rượu trc đây. Anh sẽ chăm sóc em, phải không?"

"Tất nhiên rồi Kei. Em vừa bước sang tuổi 20 mà, pháp luật cũng công nhận em đc phép uống rượu rồi."

Kei liếc nhìn tôi đầy lo lắng rồi nốc một hơi. Mặt cô ấy có rúm lại khi nếm thử. Tôi ước gì có thể chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Nhưng không đc, vậy nên tôi sẽ phải ghi nó vào trí nhớ của mình

"Huh? Thật là lạ, em ko cảm thấy buồn ngủ chút nào?"

Trong khi Kei đang nhìn xung quanh với vẻ bối rối, tôi tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình một cách yên bình, chờ cho rượu ngấm vào cơ thể Kei. Vài phút sau, trò vui bắt đầu

"Kiyotakaaaaaaa, em thấy sảng khoái quá! Em không biết rượu có thể làm cho em cảm thấy thế này, em muốn uống rượu mỗi ngày!"

Đến bây giờ tôi mới nhận ra một lỗi sai chết người. Tôi không biết làm thế nào để đối phó với một cô gái say rượu, chứ đừng nói đến một Kei đang say

"Nào, Kiyotaka, anh cũng nên say chứ! Bartender, thêm hai ly nữa!"

"Anh vẫn chưa uống xong mà Kei. Với lại em cũng nên uống từ từ thôi chứ."

"Mouuuu ~ không vui chút nào Kiyotaka. Uống thêm với em đi!"

Bartender, sau khi lấy chai rượu whisky, nhìn chúng tôi một cách thích thú, như thể thưởng thức cảnh một cô gái say rượu và bạn trai cố gắng đối phó với cô ấy một cách hợp lí.

Tôi nhìn anh ta rồi nói "Anh có thể giúp tôi không?". Anh ta chỉ cười khúc khích rồi ngoảnh mặt đi. Anh ấy quay lại sau một lúc với 2 ly rượu của chúng tôi trong tay.

Kei với lấy một ly rồi nốc một hơi hết sạch. Còn tôi để ly rượu của mình trên quầy vì tôi vẫn chưa uống hết ly ban đầu.

"Aaaaaahh, sảng khoái quá! Em chưa bao giờ biết rượu lại tuyệt như thế này!"

"Em nghĩ thế à, Kei? Cá nhân anh ko thích mùi vị"

"Đó là vì anh yếu quá thôi Kiyotaka! Hmm, có lẽ em nên trở thành Bartender. Vậy thì em có thể uống bao nhiêu tùy thích!"

"Anh không nghĩ đó là một kế hoạch khả thi đâu Kei"

"Mouu ~ Kiyotaka, anh đúng là,chẳng có khiếu hài hước gì cả!"

Bị cô ấy gọi như thể là một trải nghiệm ko mấy vui vẻ

"Anh cũng nên uống hết đi Kiyotaka! Nếu không, em sẽ cướp hết đấy!"

Trc khi tôi tôi có cơ hội làm gì, Kei lấy ly rượu của tôi rồi uống cạn. Cô ấy cười mất kiểm soát. Về mặt y học, tôi nghĩ rằng nó đc gọi là "say như điếu đổ" nhưng tôi ko phải là bác sĩ

Mà nghĩ lại thì nó hơi vô lí thì phải. Cô ấy nói rằng muốn tôi say nhưng đồng thời lại uống hết ly rượu của tôi

"Mmhhmm, rượu này ngon quá!"

Nhìn Kei vui vẻ thế này thực sự làm tim tôi ấm lại. Tôi không thể không nở một nụ cười trên môi

Họ nói rằng rượu cho ta thấy con người thật của một người. Nếu đó là sự thật, thật tốt khi thấy rằng sâu trong lòng, Kei thật sự rất thích buổi hẹn hò này

Tôi nhanh chóng uống nốt ly rượu của mình để đảm bảo Kei không vô tình uống nhầm trong tình trạng say xỉn

Tôi gọi bartender để gọi thêm vài ly rượu. Anh ta nhanh chóng đưa đến

Tôi nâng ly lên và uống ngay lập tức. Kei đang nhìn tôi đầy mong chờ như thể đang muốn tôi say

"Anh bảo rồi mà, anh sẽ ko say đâu, Kei"

"Anh làm em mất hứng quá, Kiyotaka! Chắc do anh chưa uống đủ thôi"

Vì một lí do nào đó, cô ấy dường như tin rằng uống nhiều rượu sẽ khiến tôi say trong khi ly mạnh nhất ở đây chẳng làm đc gì

Tôi uống nhiều hơn để làm hài lòng cô ấy nhưng tôi vẫn ko say. Nhưng Kei vẫn thúc giục tôi uống thêm

Bây giờ tôi nhận ra sai lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào khi không hỏi ý kiến người bạn Google của tôi. Có vẻ như tôi phải hành động khác dự tính rồi

Tôi phải đi đâu đó mà Kei ko nhìn thấy tôi lấy điện thoại ra. Rốt cuộc, sẽ là ko hay nếu cô ấy thấy tôi nghịch điện thoại trong buổi hẹn hò với mình. Tôi phân tích tình hình để nghĩ ra phương pháp thoát thân.

"Kei, anh vào nhà vệ sinh chút"

Tôi cảm thấy tự hào khi nghĩ ra cái cớ "tuyệt vời" như vậy mà ko cần sự trợ giúp của Internet

Trc khi đi, tôi nói nhỏ với bartender rằng khi Kei không để ý thì hãy đưa cho cô ấy cốc nước nếu cô ấy gọi thêm rượu. Tôi đoán cô ấy sẽ ko nhận ra trong tình trạng say xỉn như vậy

Khi bước vào nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng search "Cách đối phó với một người say rượu" và nhấn vào trang đầu tiên hiện ra. Tôi xem qua các bước và chúng có vẻ khá đơn giản và rõ ràng, nhưng để đề phòng, tôi sẽ ghi nhớ chúng thật kĩ

Sau đó tôi rời nhà vệ sinh và quay lại chỗ Kei đang ngồi với một ly rượu khác trên tay. Tôi lo rằng Kei có thể đã uống nhiều hơn nhưng bartender đã trấn an tôi

"Đừng lo đừng lo. Tôi đã đưa nước cho cô ấy như cậu nói. Là một bartender, tôi biết giới hạn của khách hàng. Mà tiện thể, trông cậu vẫn còn xa mới tới giới hạn, vậy gọi thêm vài ly nữa thì sao?"

Người này biết kinh doanh đấy, như mong đợi từ một bartender chuyên nghiệp. Nhưng tôi đã từ chối và chờ đợi...

"Này bartender, anh đã ko cho cô ấy thêm rượu phải ko?"

"Đúng vậy"

"Nhưng anh cũng ko lấy đi mấy ly rượu mà tôi đã gọi, phải ko?"

"Hả? Ý cậu là gì?"

"Tôi đang nói về lí do tại sao hai ly rượu của tôi lại biến mất..."

Thật không may, hai ly rượu mà tôi đã gọi trc khi đi vệ sinh giờ đã hết sạch. Tôi tự nguyền rủa bản thân vì nhận ra điều này quá muộn.

Tôi và bartender lo lắng nhìn Kei

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, hai má chín như xôi gấc. Như hồn lìa khỏi xác, cô ấy nhìn thế giới với cái nhìn khác biệt

"Ahh! Kiyotaka, hôm nay anh thật đáng yêu!!! Em chỉ muốn hôn anh thôi. Em có thể hôn anh mà, đúng ko?"

"Em say rồi, Kei"

"Không công bằng Kiyotaka! Tại sao anh lại có tới hai đầu. Vậy thì em sẽ hôn cả hai! Ahh! Tại sao thành ba đầu rồi!? Và tại sao tầm nhìn của em bỗng trở nên mờ ảo như vậy"

"Anh nghĩ như vậy là đủ cho hôm nay rồi, Kei. Hãy đưa em về nhà nào"

"Không! Em muốn dành nhiều thời gian hơn với anh, Kiyotaka! Đây là để bù đắp cho hồi còn ở trường! Em muốn hẹn hò nhiều hơn và uống nhiều hơn, ở bên nhau lâu hơn và uống nhiều hơn!"

Tôi nhận ra cô ấy vừa nói muốn uống nhiều hơn tận 2 lần nhưng điều đó ko quan trọng

"Nào Kiyotaka, uống nhiều hơn với em đi! Ahh, tại sao anh lại lấy ví ra?"

Tôi kêu người phục vụ tính tiền và lấy ví của tôi ra

"Đương nhiên là anh đang trả tiền, hãy đưa em về nhà nào Kei"

"Khônggggg, em muốn uống nữa cơơơơơ!"

"Lần sau chúng ta lại đi uống. Hôm nay vậy là đủ rồi. Lần tới ta sẽ uống nhiều hơn."

"Thật chứ?"

"Thật"

"Được! Mai chúng ta sẽ đi luôn"

Bartender mang cho tôi hoá đơn. Nó khá đắt vì chúng tôi đã uống rất nhiều rượu

Sau khi trả tiền, chúng tôi đứng dậy và Kêu nhanh chóng bám lấy cánh tay tôi. Tôi không chắc đó là một hành động thân mật hay cô ấy đang cố tựa vào tôi để ko ngã. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Đường phố giờ ko còn nhiều người, đèn đóm và nhạc sập sình đã tắt. Vì con đường khá vắng người qua lại nên Kei di chuyển dễ dàng hơn

Ngực cô ấy ép chặt vào tay tôi. Tôi quàng tay cô ấy quanh cổ tôi để có thể thoải mái hỗ trợ cô ấy đi lại. Cô ấy vẫn còn đi đứng loạng choạng nên tôi giữ chắc phòng trường hợp Kei vấp ngã

Thành thật mà nói, tôi có thể bế Kei kiểu công chúa nhưng có lẽ Kei sẽ ko thích

Sau một lúc,chúng tôi đã đến bên ngoài căn hộ của cô ấy. Tôi lấy chìa khoá dự phòng mà Kei đưa cho tôi khi cô ấy thuê căn hộ này và mở cửa

Bởi vì tôi biết kết cấu căn phòng nên tôi bế cô âý lên giường ngay lập tức.

Bây giờ cô ấy chắc ko làm đc gì nữa rồi. Có lẽ cô ấy có thể tắm vào ngày mai

Sau khi đặt Kei xuống giường và đắp chăn cho cô ấy, tôi ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng

Trang web bảo rằng nên ở bên họ trong trường hợp họ hành động kì lạ hoặc có phản ứng xấu, vì vậy tôi quyết định ở lại qua đêm

<Kei's POV>

Tôi tỉnh dậy, nhận ra tôi đang ở trong phòng của mình. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là việc mình đã uống ly rượu thứ 3

Bên ngoài ánh nắng chói chang và những tia nắng rực rỡ len vào căn phòng như chào đón một ngày mới

Đầu tóc tôi rối bù và trên người vẫn là bộ quần áo mặc từ hôm quá. Đôi mắt tôi vẫn còn díp lại vì buồn ngủ và trái tim tôi đang yêu cầu tôi ngủ nhiều hơn

"Ai đưa mình về nhà thế nhỉ----"

Trc khi tôi có thể hoàn thành câu hỏi, tôi đã tìm thấy câu trả lời của mình

Ngồi trong góc phòng là một chàng trai với mái tóc nâu tuyệt đẹp. Anh ấy chính là Kiyotaka, bạn trai của tôi từ thời cao trung

Anh ấy đang ngủ một cách yên bình trên ghế, đầu nghiêng sang một bên

"Đây là lần đầu tiên mình thấy anh âý sơ hở đến như vậy" tôi tự nghĩ

"Chờ đã... anh ấy tự vào căn hộ của mình mà ko xin phép !?"

Quần áo của tôi vẫn còn nguyên nên chắc là anh ấy chưa làm gì khác ngoài việc vào phòng của tôi.

Anh bạo quá đấy, Kiyotaka

Tôi rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Sau đó bắt đầu thói quen hàng ngày của tôi bằng việc đánh răng và sửa sang lại đầu tóc

Sự khác biệt duy nhất có thể là buổi sáng này vui hơn bình thường vì tôi sẽ không cô đơn một mình trong căn phòng này nữa







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top