Hậu quả của say rượu

Đêm đã khuya, cả liêu chìm trong một màu đen, lâu lâu lại có vài cơn gió thổi qua, kéo theo một mảng lá cây xào xạt xào xạt kêu. Trong màn đêm kia, ẩn dấu vài tiếng rên rỉ ngọt ngào, trầm thấp, tràn đầy gợi cảm, từng đợt từng đợt thấp kêu, mang theo ẩn nhẫn cùng khó có thể chịu đựng.

"Hoang, đừng nhịn xuống, ta muốn nghe ngươi kêu tên ta." Hoang Xuyên Chi Chủ cắn nhẹ lên ngực vị thần sử nào đó một cái, thấp giọng yêu cầu.

Hoang nghe thế lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không... không muốn, a!" Nói đến một nửa bỗng nhiên giật mình kêu lên một tiếng, lại lập tức đưa tay tự bịt miệng mình lại. 

Cái gì chứ, tại sao hắn lại có thể kêu ra những tiếng như vậy? 

Thật sự là không biết liêm sĩ!

Hơn nữa, tại sao lúc nào hắn cũng phải nằm phía dưới?!!

Vị thần sử đại nhân lờ mờ cảm thấy không đúng, trong đầu không ngừng vang lên âm thanh thôi thúc hắn, đè người kia xuống, ngồi trên người hắn, đi sâu vào bên trong hắn, để cho đối phương cũng phải thốt ra những lời rên rỉ ngọt ngào kia.

(Suy nghĩ phản công bắt đầu thành hình =))))))) )

A, cái gì chứ, nhìn xem nhan sắc của tên cá mặn kia như thế, nếu như còn nằm dưới, không phải...

... hình như... cũng không thể không được đi?

Thần sử đại nhân đầu óc mơ hồ, lí trí không còn thừa bao nhiêu, khép hờ mắt nhìn Hoang Xuyên Chi Chủ, đối phương trên mặt xuất hiện mồ hôi, tóc hai bên rũ xuống, cúi xuống hôn liền có thể cảm nhận được cảm giác tóc nhẹ nhàng phiết qua mặt, ngưa ngứa như bị lông chim quét qua.

Dáng nam nhân thành thục gợi cảm, bình thường luôn mang theo tia uy nghiêm khiến người sợ hãi, đến khi cởi hết mới phát hiện người này cơ bụng săn chắc, thân thể cân đối tuyệt đẹp, từng giọt mồ hôi lướt theo từng thớ thịt chảy xuống phía dưới, gợi cảm vô cùng. Hắn nhìn đối phương một hồi, bỗng nhiên cảm thấy khát khô cổ họng, kìm không được rướn người dậy, ôm lấy cổ của người kia, sau đó cắn mạnh lên xương quai xanh tuyệt đẹp kia một cái.

Hoang Xuyên không kịp phòng bị, lập tức rên khẽ một tiếng. Hắn cũng không biết xấu hổ, cúi sát vào thần sử đại nhân, thổi nhẹ bên tai đối phương, cười trầm thấp nói: "Thật là... dọa đến ta rồi..." 

Giọng uy nghiêm trầm xuống, mang theo chút tình ý, khàn khàn gợi cảm, lại còn thầm thì nói bên tai, làm cho Hoang lập tức nhũn cả người, bên tai một mảnh đỏ bừng. 

Hai người cọ xát hồi lâu, dường như đêm nay Hoang Xuyên Chi Chủ phá lệ chậm rãi, ôn nhu hôn lên từng tấc da thịt của thần sử đại nhân, bộ dáng nhẹ nhàng nghiêm trang như một tín đồ mang vô tận thành kính dâng hiến toàn bộ cho tín ngưỡng của mình. 

Chỉ tiếc, thần minh của hắn hiện tại đang dục hỏa đốt người, sự ôn nhu không cần thiết kia chỉ có đem lại thống khổ, cho nên Hoang liền tuân theo dục vọng của mình, bất ngờ dùng lực lật ngược Hoang Xuyên Chi Chủ lại, đảo thành tư thế hắn nằm trên nam nhân kia nằm dưới.

Rõ ràng là vị thần minh cao cao tại thượng, bình thường luôn lộ ra một bộ lạnh lùng cấm người đến gần, vậy mà tại giờ khắc này, vị thần sử kia tựa như rơi xuống từ thần đàn, hoàn toàn nhập vào hồng trần, sa đọa thành một mị yêu, tràn đầy dã tính cùng dụ hoặc.

Thần sử đại nhân xiêm áo không chỉnh tề, vắt ngang ở cánh tay, hai nụ hoa nở rộ một cách diễm lệ, nổi bật trên nền da trắng nõn cùng đường vân tinh mỹ kia, kết hợp với biểu tình dụ hoặc của hắn, quả thực trên thế gian này đã không còn cảnh nào đẹp hơn thế.

Hoang Xuyên Chi Chủ nhìn đến ngây cả người, tim không biết thế nào lại đập thình thịch, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được, toàn bộ máu trong cơ thể như đang sôi trào lên.

Thần sử đại nhân cao cao tại thượng cưỡi trên người hắn, biểu tình kiêu ngạo dùng chân khẽ đá nhẹ lên cằm tín đồ của mình, khiêu khích nói: "Tên rái cá ngu xuẩn kia, rốt cuộc ngươi có làm được không?" 

Lần đầu tiên trong đời của mình, Hoang Xuyên nghe thấy ái nhân của mình chân chân thật thật nói rõ ra yêu cầu của bản thân như vậy, không phải lạnh lùng như thường ngày, cũng không phải là đỏ mặt im lặng, mà là một loại thẳng thắn bộc lộ ra toàn bộ của mình, dụ hoặc nhưng cũng không kém phần cao cao tại thượng, rõ ràng là một vị thần minh, lại có thể lộ ra loại biểu tình làm cho người khác phải sôi trào.

Đây là ái nhân của hắn, là người hắn muốn cộng độ cả đời.

Hoang Xuyên Chi Chủ mỉm cười nhìn Hoang, đưa tay cầm lấy bàn chân trắng nõn kia, để nhẹ bên môi, dâng lên nụ hôn thành kính của mình, sau đó tà mị cười, nói: "Làm, đương nhiên là làm, ta sẽ làm đến khi ngươi hài lòng."

Nói rồi, hắn lật người lại, lần nữa đem Hoang đè dưới thân. Lần này hắn cũng không ôn nhu nhẹ nhàng như trước mà quyết định hành quân tốc thắng, đầu ngón tay từ từ bao phủ một tầng nước nhẹ, sau đó mới đưa tay vào nơi bí ẩn sâu thẳm nhất của Hoang, từ từ hoạt động.

Hoang hơi hừ nhẹ một tiếng, cũng không ngăn cản đối phương làm loạn trong cơ thể của mình, ngược lại còn cố gắng thả lỏng cho ngón tay kia dễ dàng tiến vào hơn.

Một ngón, hai ngón, ba ngón... Từng ngón tay linh hoạt của Hoang Xuyên Chi Chủ không ngừng đảo lộng trong cơ thể thần sử đại nhân, kéo theo tiếng nước nhè nhẹ vang lên, không gian vốn tĩnh mịch từ từ biến thành một loại ái muội không rõ ràng.

"Có thoải mái không?" Hoang Xuyên Chi Chủ cúi người xuống, thấp giọng nói bên tai Hoang.  

"Ha..." Thần sử đại nhân khép hờ mắt, thông qua hơi nước mờ mịt nhìn khuôn mặt gần sát kia, môi cong lên nụ cười khiêu khích, cằm hất lên độ cong quen thuộc, vừa như dụ hoặc vừa như khiêu khích khàn khàn hỏi: "Ngươi nói xem, ta hiện tại có thoải mái sao?" 

Cả thân thể đỏ bừng lên, mồ hôi chảy dài từng giọt, hơi nóng thở ra bên tai, kết hợp cùng tiếng thở dốc như có như không, Hoang Xuyên Chi Chủ không cần hỏi cũng biết đáp án là gì, chỉ là hôm nay khó được một hôm đặc biệt như vậy, hắn cũng không muốn thả cho đối phương nhẹ nhàng.

"Ta muốn nghe ngươi nói..." Âm thanh trầm thấp gợi cảm của nam nhân vang lên bên tai, như có như không trêu chọc thần kinh mẫn cảm của Hoang. Hắn thấp giọng thở vài cái, lần đầu tiên nở một nụ cười có điểm ác liệt cũng dã tính, ẩn ẩn lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Ngu xuẩn, nếu không thoải mái, ta còn muốn ngươi làm gì?" 

Ngạo mạn đến cực điểm, mang đầy ý khiêu khích cũng một loại dụ hoặc không tiếng động.

Đây là của hắn.

Người này là của hắn.

Cảnh sắc này chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy!

"Hoang, ta nhịn không được nữa rồi!"

Hoang Xuyên Chi Chủ kích động vô cùng, cũng không muốn nhịn nữa, cầm bảo bối của mình nhanh chóng vùi vào nơi ấm nóng bản thân khao khát kia.

Hoang bị hắn bất thình lình làm khó, lập tức kìm không được rên lớn một tiếng, sau đó dường như vô cùng vui sướng ôm lấy vai nam nhân của mình, hai chân kẹp chặt, cúi người bên tai đối phương tiếp tục khiêu khích.

"Còn không nhanh làm ta, tên ngu xuẩn này!"

Hắn nói vô cùng trực tiếp, thẳng thắn thành khẩn. Đêm nay, thần sử đại nhân hoàn toàn phóng túng bản thân, không để ý tiểu tiết như thường ngày, hắn hoàn toàn sa đọa, trở thành một đạo cảnh sắc mà cả đời này Hoang Xuyên Chi Chủ không bao giờ quên được.

Người này là của hắn, cũng sẽ chỉ là của hắn!

Hoang Xuyên Chi Chủ thấp cười một tiếng, sau đó nhanh chóng luận động, dừng lực hết cỡ vùi vào nơi ấm nóng kia. Hắn phi thường kích động, đem ôn nhu toàn bộ ném sau đầu, vừa rút ra toàn bộ liền mạnh mẽ đâm vào, không ngừng điểm mạnh vào điểm mẫn cảm của thần sử đại nhân nhà mình, đem người phục vụ đến thoải mái không thôi. 

Hoang nhịn không được co ngón chân lại, tiếng thở dốc không kiềm chế cứ thể tuôn ra.

"Ha a... Hoang... ha a, Hoang Xuyên, chậm lại,..." Hoang Xuyên Chi Chủ thế đến mãnh liệt khiến cho hắn có điểm không nhịn nổi, cơ vòng không ngừng co rút chỉ mong thứ nóng bỏng kia chậm lại một chút, chỉ tiếc là không thể nào cản lại được, ngược lại còn bị chà xát đến nóng lên.

Hắn khóe mắt hơi ửng hồng, bên trong chứa đầy hơi nước mù mịt, nhìn qua có vẻ ngây ngô mờ mịt, vừa thánh khiết vừa mĩ lệ dụ hoặc. 

Hắn hoàn toàn không biết, biểu tình này của mình thực sự sẽ làm cho người nào đó muốn khi dễ hắn hơn, và đương nhiên người nào đó cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn, bên dưới lại nhanh chóng làm công việc kết hợp thể xác. Hoang bị hắn chà đạp như vậy, cơ vọng co rút không ngừng, tiểu Hoang phía trước cũng đứng thẳng lên, giật giật vài cái, dường như muốn đem toàn bộ thể dịch bên trong bắn ra, chỉ tiếc lại bị bàn tay rộng lớn của Hoang Xuyên Chi Chủ chặn lại.

Hắn nhịn không được xoay eo, muốn thoát ra khỏi gông xiền ngọt ngào kia.

"Chờ ta, Hoang..." Hoang Xuyên Chi Chủ hôn môi thần sử đại nhân, thâm tình khẩn cầu.

"Ngươi nhanh lên... Ha a ư!" Hoang giọng mang ủy khuất rên nhẹ.

"A." Đáp lại hắn chính là tiếng cười đầy bí hiểm của người nào đó.

Thực sự rất lâu, tựa như chốt mở bị mở ra, Hoang Xuyên Chi Chủ không ngừng luận động, đem thần sử đại nhân chà đạp đến mềm oặt cả người, hắn muốn bắn vô cùng, nhưng nam nhân phía trên lại không chịu cho hắn tiết ra, chỉ có thể dùng lực co rút lại nơi phía sau, mong người kia nhanh chóng bắn ra. 

Cũng may hắn làm không tồi, Hoang Xuyên Chi Chủ chà xát hồi lâu, thứ nóng cháy kia chợt to lên, đem nơi thần bí nhất của thần sử đại nhân lấp kín. Tiếng khàn khàn thở dốc quanh quẩn trong không khí, nóng bỏng và thúc tình.

Hoang Xuyên Chi Chủ ôm chặt lấy Hoang, khàn giọng nói.

"Hoang, ta muốn đến rồi..."

Nói rồi, hắn buông bàn tay kiềm chế tiểu Hoang ra, trước mắt chợt lóe, đem toàn bộ tinh hoa của mình bắn vào nơi thầm kín kia của thần sử đại nhân, mà trên tay hắn, cũng vừa lúc hứng trọn phần lớn tinh hoa của người dưới thân. Hoang vui sướng phát tiết, thoải mái đến co cả ngón chân, thậm chí một phần thể dịch của hắn còn bắn lên người của Hoang Xuyên Chi Chủ.

Mà Hoang Xuyên, hắn ngơ ngác nhìn tay của mình, cũng không biết thế nào, bỗng nhiên đưa tay lên, nhẹ liếm một cái, trong khoang miệng tràn ngập mùi vị của nam nhân, có điểm kì quặc, nhưng cũng không tệ lắm. Hoang bị hành động của hắn làm cho ngây cả người, đến khi hoàn hồn lại thì nam nhân đã đem phần lớn ngón tay liếm xong, bên khóe môi còn vương một chút thể dịch trắng đục.

Không biết thế nào, hắn theo phản xạ ôm lấy cổ Hoang Xuyên Chi Chủ, trao cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt nhất mà mình có. 

"Hoang, ta yêu ngươi." 

Nam nhân khàn khàn bên tai, mang đầy thâm tình nói.

Hắn có điểm mờ mịt.

Khi đó hắn đáp lại là gì nhỉ? 

A!

"Ta cũng yêu ngươi..."

..........

[Hoang, ta yêu ngươi.]

[A...]

[Ngươi thì sao? Ta muốn nghe câu trả lời của ngươi.]

[Không có gì hết...]

[Gì chứ, thật lạnh lùng nha...]

Vào buổi chiều năm đó, thần sử đại nhân đã lừa gạt tín đồ của mình.

Nhưng lại vào buổi tối ngày nào đó, thần sử đại nhân đáp lại tín đồ của mình, bằng toàn bộ tình cảm mà hắn có, không chút dấu diếm, đem bản thân phô bày trước mặt người kia, mặc hắn xằng bậy.

Không phải hắn lòng dạ sắt đá, mà chỉ là... không biết nên nói thế nào thôi...

Thần minh sao, đương nhiên cũng sẽ có một chút phiền muộn nhỏ nhoi mà.

Thần minh đại nhân phiền muộn đi ngang qua một hồ nước, vô tình vớt lên một con hồ lô tửu bị chủ nhân của mình để quên ở đó. 

Cho nên có một ngày, một con hồ lô tửu nào đó đã đọc được phiền não của thần minh đại nhân, sau đó, không tiếng động trợ giúp ngài. 

Luật nhân quả, cũng chỉ như thế...

Bonus phần sáng sớm mai =)))))))

Buổi sáng tinh mơ, Kim Ngư Cơ đi tìm Hoang Xuyên Chi Chủ, bắt đầu tiếp tục một ngày khiêu khích. Nàng đi ngang qua phòng của Hoang, sau đó liền nhìn thấy một cái rái cá nào đó bị bó thành bánh chưng, cả người te tua nằm thành một cục ở giữa sân, trên đầu ẩn hiện một vòng ngôi sao bay qua bay lại...

Cho nên các bạn trẻ, đừng bao giờ lợi dụng lúc người ta uống say nhé, hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết đấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top