Chương 8: Ca Ca
Khương Thắng Duẫn nhíu mi vô tình toát ra một tầng khí băng lãnh "Đây không phải nơi cậu có thể đến"
Chấn Vũ đứng dưới khí thế bứt người, cậu cúi gầm mặt bày ra bộ dáng ăn năn hối lỗi "Tôi...tôi quả thật đi lạc, tôi...tôi cũng không thể tự mình đến đây, anh biết mà, quản giáo luôn rất nghiêm ngặt"
"Cậu ở đây bao lâu rồi? Tôi nhớ không nhầm là hơn một năm. Khu vực chỗ cậu còn chưa quen hết sao lại đi lạc được?" Khương Thắng Duẫn ngờ vực, nhưng hiện tại đôi mắt đứa trẻ có phần dại đi, run nhè nhẹ vì sợ hãi. Thoáng chút hắn cãm thấy đau lòng, Khương Thắng Duẫn không muốn như thế, điều hắn cố gắng tìm kiếm nơi cậu bé là đôi mắt ướt át câu nhân trước khi lịm đi trong khí ức
Mặc dù tuổi đời cảnh sát Khương còn khá trẻ nhưng thực chất hắn là tay già đời, hắn từng tra khảo qua bao nhiêu tên tội phạm, nguy hiểm, ranh ma, xảo quyệt càng nhiều, chút tâm tư nho nhỏ này hắn còn không nhìn ra sao? Nhưng hắn không muốn đi tìm lý do vớ vẩn tại sao cậu ở đây, quá phí thời gian, phần cuối vụ án vẫn còn nhiều chuyện chưa xử lý triệt để, hắn tạm thời không mấy rãnh rỗi đi tìm người thì người đã dâng lên đến nơi, thôi cứ trêu đùa trước đã
"Biết tội nói dối bị phạt như thế nào không? Chắc cậu quên những màn tra khảo cũ rồi? Cộng thêm việc rời khỏi khu vực thì cậu chết chắc"
Phần kí ức mơ hồ thoáng chốc ùa về khiến cho hơi thở Chấn Vũ trở nên nặng nề, từng trải qua nên cậu rõ ràng cực hình có bao nhiêu thống khổ. Đau đớn hẳn là phải chịu đựng, nhưng tâm trí đồng thời cũng bị dày vò đến cùng cực, tất cả như ép con người ta đem sự thật phơi bày ra ánh sáng
Mồ hôi nhễ nhại đổ xuống thái dương, người đối diện cậu lúc này không dễ đối phó, nếu hiện tại có Tống Mẫn Hạo thì tuyệt biết mấy? Hắn sẽ bảo vệ cậu không? Sẽ dung túng cho những việc làm của cậu không? Đứng trước một cảnh sát trưởng hắn sẽ làm thế nào để bảo vệ cậu? Hơn hết cậu còn vì theo dõi hắn mới phạm lỗi
Không không....Thật điên rồ, vì cái gì hắn phải bảo vệ cậu, Chấn Vũ không hiểu tại sao bản thân dầu sôi lửa bỏng còn nhớ đến Tống Mẫn Hạo, cậu cố gạt hắn ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong...
Phải rồi, thông thường tâm tình Tống Mẫn Hạo tốt sẽ mặc kệ cậu quấy, hắn đều vui vẻ không nổi nóng, kết hợp với việc xem Chấn Vũ như tiểu Liên mà đối xử ôn nhu nên cậu mới nghĩ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ dang tay che chở cho mình. Đúng đúng...pchính là như vậy...Ây da...Thời gian thật khắc nghiệt, có thể biến con người tập dần với một thói quen nào đó....
Khương Thắng Duẫn nhịn hết nổi, hắn muốn nhìn vào đôi mắt cứ dày vò tâm trí hắn trong một năm qua. Tiến đến gần Chấn Vũ, thuận lợi dùng hai đầu ngón tay nhấc cằm cậu lên
"Nhìn tôi" Đối diện con ngươi đen láy, Khương Thắng Duẫn hiếm khi để lộ thâm tình "Có như thế mới khiến em thôi suy nghĩ lung tung"
"Anh...Anh muốn gì?" Chấn Vũ lắp bắp, cậu cực kỳ hoảng hốt, Chấn Vũ nhạy cãm nhận ra đây chính là ánh mắt Tống Mẫn Hạo mỗi khi nhìn Hạ Thành Liên
Trái ngược với Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo khá hài lòng di dời sự chú ý của cậu về phía hắn. Khương Thắng Duẫn cười cười, đổi tầm mắt "Haha đùa cậu thôi, chỉ muốn dắt cậu quay về, đi lung tung không tiện lắm. May mà cậu gặp tôi, chứ người khác có mà đánh gãy chân, nhốt biệt lập một tháng không cho ra ngoài"
Gương mặt Khương Thắng Duẫn vẫn nho nhã như ban nãy, nhưng lời nói pha lẫn sự thật tàn nhẫn
Nỗi sợ sệt ít phút trước quay trở lại, Chấn Vũ quên mất việc né tránh Khương Thắng Duẫn, cậu níu góc áo hắn tựa như bám vào cọng rơm cứu mạng duy nhất, đôi mắt ầng ậc nước cứ đảo quanh khoé mắt chẳng dám để rơi xuống
Tất nhiên sếp Khương rất vui vẻ hưởng thụ sự đụng chạm nho nhỏ này "Rời khỏi khu vực đồng nghĩa với vượt ngục. Nói đến đây cậu còn xem nó là việc nhỏ không?"
Chấn Vũ thất kinh, sắc mặt không khỏi xám ngắt "Xin...Xin lỗi...Có chết tôi cũng không nghĩ sẽ vượt ngục đâu...Tôi thề...Xin anh hãy tin tôi"
Cậu ăn nói càng lộn xộn, Khương Thắng Duẫn bắt được một câu làm hắn cười thiếu điều bể bụng "Thật ra tôi thích đi tù lắm, đồ ăn mỗi ngày ngon như vậy...hức hức...còn muốn ở đây cả đời ấy chứ..." Đứa nhỏ oan ức đến mức nước mắt trộn nước mũi luôn rồi, Khương Thắng Duẫn mềm lòng chẳng nỡ trêu nữa
"Thôi được rồi, tôi đã bảo không truy xét, cậu không cần phải gấp thế" Dừng một chút Khương Thắng Duẫn lại hỏi
"Vượt ngục thành công là ước mơ to lớn hầu hết đám tội phạm, sao cậu không muốn nghĩ tới" Hắn sờ sờ cằm, cãm thấy Chấn Vũ thành thật thế này rất đáng yêu
Nghe Khương Thắng Duẫn bảo không truy xét, Chấn Vũ tuy còn khó hiểu nhưng thở phào một hơi. Cậu không muốn giấu diếm người trước mặt nửa, hắn quá nguy hiểm "Ở ngoài tôi ăn không đủ no, áo không đủ mặc, đến nước sạch cũng không đủ để uống thì đừng nói gì đến tắm gội. Hơn nửa cơn bão vừa rồi sẽ rất đáng sợ nếu như không có nhà tù"
Khương Thắng Duẫn phì cười, ai đời lại đi so sánh nơi giam giữ tù nhân với nhà bao giờ. Hắn vô thức lấy tay xoa đầu cậu, nghi hoặc khoảng thời gian trước đây Chấn Vũ trải qua gần như không giống một con người, có chút ảo não "Trước đây cậu sống không tốt ư?"
"Cũng không hẳn, tuy khó khăn nhưng tự do tự tại. Ở đâu tôi đều cãm thấy tốt, chỉ là ở đây tốt hơn một xíu"
Ọttttt Ọtttt Tiếng gào thét từ bao tử Chấn Vũ vang lên. Hại cậu xấu hổ mặt mày đỏ lựng
"Đói?" Sếp Khương vẫn giữ vẻ mặt nho nhã dò hỏi
Không đợi Chấn Vũ trả lời hắn đã moi từ cặp sách ra một hộp cơm "Mẹ tôi chuẩn bị đấy, cậu không chê có thể dùng"
Chấn Vũ nhìn hộp cơm đủ màu sắc dinh dưỡng thiếu điều nước dãi nhỏ lên mặt bàn, tuy nhiên cậu vẫn còn chút lý trí, cãm thấy không đúng lắm vội từ chối "Không. Sao có thể. À ý tôi là....Nếu mẹ anh đã cất công chuẩn bị cho anh thì tôi ăn không tiện" Lời lẽ càng ngày càng lộn xộn, tuy nhiên bụng nhỏ thì vẫn kêu gào đều đặn, Chấn Vũ như nghiện còn ngại, gượng chín mặt từ chối
"Anh đưa tôi về nhà ăn là được rồi"
Phần cơm tự lúc nào đã được chia ra làm hai, vô cùng bắt mắt "Hết giờ cơm rồi, nếu không ăn nhanh thì cậu phải chờ đến tối. Nhiều thế này tôi ăn cũng không hết. Ăn phụ tôi đi"
"Thật...Thật sao?" Chấn Vũ tỏ vẻ không tin lắm, đôi mắt bán đứng cậu thiếu điều phát ra ánh sáng long lanh
"Thật, mau ăn, hay cậu chê cơm không ngon" Khương Thắng Duẫn bày ra vẻ mặt chua xót, nhưng bên trong lại nén cười muốn nội thương <Dễ dụ thật>
"Vậy...Vậy tôi không khách sáo nhé" Một cãm giác không đúng dâng lên nhộn nhạo, Chấn Vũ không giải thích được không đúng chỗ nào "Anh....Là do anh nhất quyết mời tôi đấy nhé....Sau này không được truy cứu"
"Tôi cần gì làm thế để chuốc thêm phiền phức vào người" Sếp Khương cười vui vẻ, cơm ăn cũng ngon hơn mọi ngày
Woaaa....Đẹp trai quá, cười lên thế này có phải thân thiện hơn không, Chấn Vũ thầm cãm thán
Tuy nhiên mùi vị bữa cơm gia đình nhanh chóng kéo cậu về thực tại. Bao lâu rồi cậu không ăn cơm mẹ nấu? Chấn Vũ chẳng nhớ rõ mùi vị như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không khác hộp cơm trước mắt là bao
Thực chất cơm tù đối với Chấn Vũ rất tốt, một phần cơm với đồ ăn được nấu theo số lượng lớn, nêm nếm qua loa đã đủ khiến cậu hạnh phúc. Mỗi khi dùng bữa, bát canh đi kèm lỏng lẽo một tẹo rau củ nhưng cậu vẫn luôn chén sạch không chừa lấy một giọt
Chấn Vũ cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất của cậu sau khi bố mẹ qua đời. Nằm mơ cậu cũng chưa hề nghĩ đến sẽ được nếm lại mùi vị bữa cơm gia đình. Cơm trắng dẻo ngọt, hạt gạo căng tròn tơi xốp, món xào óng ánh đủ sức quyến rũ cái bụng đói meo của cậu, không giống ở nhà ăn, dầu và gia vị nêm nếm rất chừng mực, đủ để biết người nấu bỏ bao nhiêu tâm huyết vào các bữa ăn, chú tâm bao nhiêu đến sức khoẻ gia đình. Chấn Vũ thấy sống mũi sao cay quá, cậu cắn đầu đũa kiềm nén sự chua xót nhớ đến mẹ. Tình mẫu tử thật đẹp, kể cả khi sống trong sự nghèo đói bà vẫn luôn mỉm cười với cậu. Trong kí ức Chấn Vũ, bà chưa từng dùng vũ lực, tất cả đều là ôn nhu vô bờ...
Khương Thắng Duẫn không biết từ lúc nào, chộp lấy bàn tay cầm đũa của cậu, đưa đầu đũa bị cậu gặm cắn đến bên miệng, mút vào
Chấn Vũ giật giật khoé môi lắp bắp sợ hãi nói không thành câu "Anh...Anh...Sao có thể?"
Haizzz vốn muốn mời Chấn vũ ăn cơm, không ngờ chọc cậu đến khoé mắt hồng hồng "Tôi nghĩ đầu đũa ngon hơn nên muốn nếm thử"
Chấn Vũ biết mình thất lễ liền liều mạng lắc đầu "Không có...Cơm rất ngon. Bác gái thật tuyệt. Lâu rồi tôi mới ăn một bữa ngon đến thế" Sau đó còn bật ngón tay cái trước mặt Khương Thắng Duẫn
Hắn bị sự đáng yêu của cậu chọc cười, nói "Vậy thì ăn nhiều vào"
Hai người cúi đầu chăm chú dùng bữa, không ai nói thêm câu nào nửa....
Khương Thắng Duẫn đưa Chấn Vũ về đến khu vực, vẫy tay chào tạm biệt còn không quên dặn dò "Sau này đừng đi lung tung nửa, nhỡ đâu người cậu gặp không phải tôi thì sao"
Chấn Vũ ngước đôi mắt to ra sức gật đầu. Đợi khi Khương Thắng Duẫn định quay lưng bước đi cậu mới níu góc áo nhỏ của anh hỏi điều khiến mình thắc mắc "Anh sao lại tốt với tôi như vậy?"
Nếu nói thật rằng tôi bị em hút mất hồn phách từ lần đầu gặp mặt, Khương Thắng Duẫn sợ sẽ doạ đến Chấn Vũ nên hắn cũng không ngại bịa một lý do hoàn hảo hơn "Cậu rất giống em trai tôi, nếu còn sống hẳn đã lớn cỡ này. Hơn nửa tôi nghĩ cậu là người tốt"
Đây cũng không hẳn nói dối, Khương Thắng Duẫn thật sự có em trai, chỉ là em trai hắn chưa chào đời đã bạc mệnh
"À thật tiếc. Xin lỗi anh nhé tôi không nên hỏi" Cậu ngượng ngùng rút tay về "Cám ơn anh vì bữa ăn"
"Nếu cậu không ngại tôi có thể nhận cậu làm em trai"
"Thật sao? Nhưng...nhưng tôi thấy mình không xứng đáng làm em trai của anh" Chấn Vũ kinh ngạc
Khương Thắng Duẫn muốn tranh thủ thời gian tốt rút ngắn khoảng cách với Chấn Vũ, hắn mặt dày "Tôi không ngại, chỉ cần cậu đồng ý thôi. Hơn nửa tôi cũng rất thích có em trai ngoan ngoãn như cậu"
Chấn Vũ được khen thì đỏ mặt, cậu lưỡng lự "Vậy ...vậy tốt quá. Cám ơn anh nhé"
"Đồ ngốc này. Sao lại cám ơn tôi nửa rồi. Trước tiên phải thay đổi xưng hô. Lúc không có người thì gọi anh bằng ca ca, hoặc có thể gọi là Duẫn ca. Anh tên Khương Thắng Duẫn, em phải nhớ rõ nhé, không được quên đâu"
"À...à Vâng ạ" Chấn Vũ chưa quen lắm, cậu có chút ngại ngùng
"Tốt. Ngoan lắm" Khương Thắng Duẫn cười dịu dàng, vén tóc mái xoã trên trán Chấn Vũ, nói "Ca ca phải đi rồi"
Chấn Vũ ngước nhìn người anh trai đầu tiên trong đời cậu, có chút không tin, có chút vui sướng. Anh trai cậu là cảnh sát, thật soái Ahhh~~ Có điều vẫn chưa quen cãm giác thân thiết này, cậu nương theo thói quen né tránh
Điện thoại trong túi quần rung liên hồi, càng ngày càng gấp gáp. Khương Thắng Duẫn miễn cưỡng buông tay khỏi tóc mái mềm mại kia xoay người đi
Bỗng góc áo bị túm lại lần hai, chưa kịp quay đầu đã nghe Chấn Vũ nhỏ giọng dò hỏi "Vậy em sẽ được ăn cơm với anh nửa chứ?"
Đối diện đôi mắt mong chờ của cậu, Khương Thắng Duẫn không khỏi thở dài, đáng lẽ hắn nên nhẫn nại thêm một ít, đợi khi ổn định rồi mới tìm gặp cậu, hiện tại cãm giác hắn luôn lo lắng xảy ra liền đến "Anh có một vụ án phải theo, hiện tại đã đi đến nước cờ cuối cùng, có lẽ sắp tới phải đi xa một thời gian"
Khương Thắng Duẫn im lặng quan sát, trong mắt Chấn Vũ tràn đầy nỗi thất vọng, rặng mây hồng bên má cũng nhợt nhạt rồi biến mất, hắn thở dài xoa xoa tóc cậu "Ca ca sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, anh hứa trước tám tháng sau sẽ cùng tiểu Vũ ăn cơm. Được chứ?"
Chấn Vũ gật đầu nhỏ mỉm cười, nhưng nét mặt treo một cỗ buồn man mác, cậu trầm tư chút ít rồi níu mạnh góc áo Khương Thắng Duẫn "Vậy... Duẫn ca bảo trọng nhé" Sau đó ngoan ngoãn buông tay, lùi về vài bước đối Khương Thắng Duẫn cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp xiêu lòng người
Về phần Khương Thắng Duẫn, từ khi còn bé luôn đặt mục tiêu phải làm cảnh sát ra thì cho đến hiện tại hắn vẫn chìm đắm trong những nhiệm vụ, không có cũng chẳng hề hoài bão hay mơ mộng gì. Nhưng hiện tại đã khác, Khương Thắng Duẫn đặt mục tiêu thứ hai cho cuộc đời mình, đó chính là bảo vệ nụ cười của Kim Chấn Vũ
Về phần Kim Chấn Vũ, trong một ngày liền rõ ràng bản thân hơn một năm làm thế thân cho Liên thiếu thanh cao quyền quý kia, liền rõ ràng thứ tình cãm dành cho mình chẳng qua là thứ vứt đi của người khác, liền hiểu được Tống Mẫn Hạo, người đã thay đổi cậu, làm cho cậu dần bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mính mình, từ đầu đến cuối đều không để cậu vào mắt. Một khi Liên thiếu xuất hiện thì Chấn Vũ sẽ là Chấn Vũ, sẽ không là gì cả đối với Tống Mẫn Hạo. Nhưng cũng trong một ngày, cậu có ca ca, cậu có thể xem đây là người thân duy nhất không? Chấn Vũ có thể tham lam như vậy không?
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top