Chương 7: Gặp lại cố nhân

Đối Chấn Vũ mà nói, mấy ngày bão lớn trôi qua tương đối nhẹ nhàng, cậu được nuôi béo lên không còn da bọc xương như trước, chút thịt làm tăng thêm vài phần đáng yêu

Trời vừa ngưng mưa, các quản ngục liền hối hả đám tù binh ra ngoài vận động, nói vận động cho văn vẻ, thực chất bắt họ làm việc là chủ yếu. Đám cỏ dại xunh quanh nhà tù ăn vài cây mưa phát triển càng tợn. Đám người cầm cuốc, xẻng nhận lệnh phải xử lý xong xuôi trước khi trời tối

Tống Mẫn Hạo vẫn còn dư âm cơn mưa lớn ảnh hưởng, hắn kéo Chấn Vũ trốn về phía cây thông khu B, tự nhiên dùng phần đùi non của cậu làm gối, hai tay ôm lấy eo mềm, mũi áp vào vùng bụng thiếu niên cách lớp áo hít hà hương thơm dịu nhẹ, thiêm thiếp ngủ

Chấn Vũ ngắm người đàn ông đang ngủ thoải mái trong lòng, tên này luôn sử dụng cậu như một nô lệ thời hiện đại, lúc thì sai vặt, lúc thì dùng vai cậu gác tay, lúc lại lấy đầu cậu gác cằm, vân vân cả tỷ thứ khác...

Cậu không thể xác định được từ khi nào, có thể từ những lần đứng sát tay chạm tay vụn vặt, sau đó đôi lúc tựa vào nhau, cánh tay Tống Mẫn Hạo lâu dần hình thành thói quen bao trọn Chấn Vũ. Tuy nhiên Chấn Vũ không hề cãm thấy bức bách như trước, đôi lúc cậu cũng cố gắng thả lỏng thân thể để hưởng thụ chút ấp áp mà Tống Mẫn Hạo mang lại

Dần dà tần suất Chấn Vũ tránh né Tống Mẫn Hạo càng ít, hắn đối tốt với cậu, cậu cũng đối hắn mỉm cười, bởi vì Chấn Vũ mặc định trên đời này, hiện tại ngoài Tống Mẫn Hạo ra sẽ chẳng ai thèm cư xử tốt với cậu nữa

Từ bỏ vài lần Chấn Vũ bướng bỉnh Tống Mẫn Hạo mới phải động tay động chân cho cậu bớt quấy, sau lần cướp hôn trắng trợn trước mặt mọi người hắn cũng không làm gì quá phận, nụ hôn kịch liệt ấy có thể Tống Mẫn Hạo xem như chưa từng tồn tại, nhưng ngược lại nó khiến Chấn Vũ có chút vấn vương mãi không quên...

Tựa lưng vào gốc cây to lớn, Chấn Vũ nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành dịu nhẹ, bàn tay cậu luồn vào mái tóc cứng khô như rơm của Tống Mẫn Hạo xoa đầu giúp hắn, miệng ngâm nga bài hát quen thuộc. Trước mắt từ khi nào xuất hiện bóng râm nho nhỏ, mở mắt ra đã thấy Mộc đứng chắn phía ánh sáng, thân người thô kệch to lớn cúi đầu trước Tống Mẫn Hạo

-Cậu chủ, Liên thiếu đến thăm người, hiện đang ở phòng chờ

Mộc di chuyển trên cỏ gây ra tiếng động không tính là lớn, giữa khoảng không gian rộng rãi này tựa như chuồn chuồn lướt nước, Tống Mẫn Hạo sớm nhận ra Mộc đang tìm hắn, chẳng qua hắn lười mở mắt, đang bận hưởng thụ chút bình yên không tên

Đột nhiên một cái tên quen thuộc vang bên tai "Hạ Thành Liên" như cái tát thật mạnh giúp hắn tỉnh táo. Tống Mẫn Hạo bật dậy gần như ngay lập tức, hắn rời đi nhanh đến mức không kịp ngoảnh lại nhìn lấy Chấn Vũ một lần, trên gương mặt cương nghị đong đầy dáng vẻ hạnh phúc

Nơi ngực trái thoáng đau âm ỉ, Chấn Vũ không biết tại sao lại có cãm giác này, đành uể oải cho qua

Cậu đứng dậy phủi mông, hai bàn tay bé gầy đan vào nhau vươn vai, hít một ngụm khí trong lành, có chút miễn cưỡng ép bản thân cãm thấy không có Tống Mẫn Hạo bên cạnh thật thoải mái muốn chết

Réc Réc Récccc

Trời sắp vào hạ, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng dế kêu, Chấn Vũ thích ngắm những chú dế to khoẻ, ngày xưa bố thường bắt cho cậu chơi. Nhưng từ ngày bố mẹ mất, Chấn Vũ chơi một mình nhận thấy thật tẻ nhạt nên dần không thèm để ý đến nửa. Hôm nay lại khác, không giống lúc lang thang bên ngoài, mỗi ngày trôi qua đều lo lắng sợ đói, sợ khát. Chấn Vũ bị Tống Mẫn Hạo lôi đi, hiện tại muốn về lao động cũng không được, cậu đi loanh quanh, sau đó chạy theo một chú dế

Tự chọn cho bản thân một chàng dế tạm xem là to khoẻ, Chấn Vũ canh chuẩn xác, bèn dùng hai bàn tay ụp lại nhảy về phía trước. Tiếc là đồng cỏ sau mưa quá trơn trượt. Chấn Vũ trợt chân ngã úp sấp, tay chống xuống đống đất nhão, toàn thân lem luốc hết sức đáng thương

Sau lưng truyền đến tiếng cười giòn tan, Chấn Vũ kinh ngạc trông thấy Hoả đứng phía sau đang ôm bụng cười lớn, thậm chí hắn còn mắng cậu "Đồ con rùa hậu đậu"

Chấn Vũ cũng cho rằng bản thân hậu đậu, nhìn người cậu xem, Tống Mẫn Hạo mà trông thấy chắc chắn sẽ nổi giận. Cậu ủ rũ cuối đầu thở dài "Ừ" khẽ

"Ngươi bị ngốc à. Ta mắng ngươi, ngươi không sinh khí sao?" Hoả tò mò đánh giá Chấn Vũ

"Bỏ đi. Dù sao anh cũng không nói sai" Chấn Vũ vội lấy tay lau lau người

"Đúng là chỉ được cái đẹp, một chút khí chất cũng không bằng Liên thiếu, tệ thật, thiếu gia chỉ cần nói một tiếng, dạng người nào bọn ta không thể mang về. Chã hiểu sao nhìn trúng tên đần này" Hai tay hắn khoanh trước ngực, trề môi chế nhạo Chấn Vũ

"Anh vốn không cần soi xét nhiều. Tôi căn bản có thể mang đi so sánh với người khác sao?" Chấn Vũ không muốn nhiều lời, cậu thấy hơi đói, mặt trời đã lên cao, chắc sắp đến giờ ăn rồi nhỉ

Hoả mím môi, từng câu từng chữ của Chấn Vũ vô cùng chuẩn xác, hắn không bới móc được gì, trong lúc sắp chán nản bỗng nảy ra một ý "Này...Này...Cậu muốn biết Liên thiếu là người thế nào không? Tôi đưa cậu đi nhìn một chút nhé"

"Không muốn" Chấn Vũ thẳng thừng từ chối, xoa xoa cái bụng xẹp lép "Anh không đi ăn à, sắp đến giờ cơm rồi đấy, trễ là không có phần đâu"

"Không cần lo cho ta, cái đồ tham ăn nhà ngươi, ta nói thật đấy, Liên thiếu không thường xuyên đến đây, ngươi không muốn biết bản thân mình đang làm thế thân cho ai sao?"

Ánh mắt Chấn Vũ lung lay, Hoả bồi thêm "Cho rằng nhà ngươi không quan tâm thiếu gia đi, nhưng ngươi không tò mò về vị thiếu chủ còn lại của Tống gia sao?"

Quả thật Chấn Vũ có hơi tò mò, một thằng nhóc tứ cố vô thân như cậu, không cha, không mẹ, vị tiên sinh kia chẳng những có gia đình hạnh phúc, hơn nửa thân thế không nhỏ, rốt cuộc cậu vinh hạnh giống vị kia ở điểm nào mà có thể hưởng được sự ôn nhu Tống Mẫn Hạo ban phát, một kẻ cao ngạo luôn xem trời bằng vun

Chấn Vũ chậc lưỡi, xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu gật đầu ngầm đồng ý, ngay lập tức Hoả nửa dắt nửa lôi Chấn Vũ rời đi...

Cách một tấm kính mỏng, Chấn Vũ nhận ra Tống Mẫn Hạo cười nói vui vẻ, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều cùng sủng nịnh đối vị thiếu gia xinh đẹp kia. Chắc chắn hai người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ

"Liên thiếu như thế nào? Xinh đẹp chứ? Cậu ấy là bông hoa thanh cao của gia tộc. Chúng tôi đều rất tôn trọng cậu ấy. Thật không nhìn ra cậu giống Liên thiếu ở điểm nào" Hoả vừa hỏi vừa tự suy diễn

Chấn Vũ bận ngắm vị thiếu gia kia, căn bản không để Hoả vào mắt. Liên thiếu gia đúng là bông hoa không nhiễm bụi trần , dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, những phần da thịt lộ ra khỏi áo sơ mi đều mềm mại, dẻo dai, gương mặt thon gọn thanh tú, sống mũi hệt như được điêu khắc, môi hơi dày tạo chút quyến rũ riêng biệt, mái tóc mềm mượt chải chuốt gọn gàng kết hợp cùng quần áo nhã nhặn. Quả thật có thể khiến cho bao nhiêu nam, nữ tình nguyện moi hết tim gan tặng cậu ấy. Đặc biệt khi cười vô tình khoe khéo răng kểnh đáng yêu như trẻ con, càng cùng thu hút

Chấn Vũ quay sang nhìn Tống Mẫn Hạo, gương mặt ngày thường lưu manh ấy nay lại tràn ngập thâm tình, bao nhiêu ý tứ chiều chuộng đều viết hết lên. Chấn Vũ cãm nhận sự chua xót đang nảy mầm, cậu không nhìn nổi nữa ngước đôi mắt long lanh van nài Hoả "Tôi đói bụng quá, có thể về ăn cơm không? Xin anh"

Mắt Chấn Vũ như có nước, bình thường đã rất đáng yêu, huống hồ bây giờ cậu tủi thân, ánh nước trong đôi con ngươi tựa như sắp vỡ đê tràn ra ngoài, vô cùng mị hoặc. Hoả ngây ngẩn ngắm nhìn, quả thật hai người này giống nhau nhất ở đôi mắt. Nhưng ngay lúc này đây, Hoả nhận ra Chấn Vũ ngoài xinh đẹp còn vô cùng vô cùng đáng yêu, làn da cậu vì ít vận động thể thao ngoài trời như Liên thiếu nên có phần trắng trẻo hơn, một năm ở tù khá nhàn nhã càng tăng thêm cho thiếu niên vài phần sức sống. Hắn cãm nhận bản thân bối rối, vội tằng hắng một cái

"Nhà ngươi tự tìm về nhà ăn, lớn thế này còn bắt ta dắt đi ăn không biết liêm sỉ" cáu xong rồi vội vàng bỏ đi, như đang trốn tránh điều gì đó

Chấn Vũ hết cách, cậu không muốn đến đây cũng bị lôi đến, bây giờ còn không biết đường về. Hoả dắt cậu băng qua bao nhiêu dãy hành lang cậu cũng chẳng nhớ rõ, hắn gấp gáp nên vừa lôi vừa chạy, cậu đuổi theo đến nơi đã mệt bở, bây giờ còn bị bỏ lại. Chấn Vũ nghĩ nếu đi loanh quanh quản ngục phát hiện sẽ toi mất. Tình huống xấu nhất là cậu sẽ không được ăn cơm luôn

Nghĩ đến đây Chấn Vũ ảo não không thôi, cố gắng nhớ lại đường về. Cậu lần mò theo hành lang dài, hướng phía viện kiểm sát. Đến đó rồi lén leo lên cao sẽ thấy lối về

Không ngờ chưa kịp di chuyển đã bị giật ngược lại bằng một tiếng thét "Tên kia. Đứng lại. Mày đang đi đâu đấy"

Chấn Vũ thầm nghĩ <Thôi toi, nếu đã vậy đành bảo đi lạc, mọi chuyện ra sao nửa thì ra>

Cậu quay đầu, lời còn chưa ra khỏi miệng đã gặp ngay viên cảnh sát tra khảo cậu trong ngày đầu tiên đặt chân đến. Chấn Vũ run rẩy, một lời cũng không dám hé, cậu cúi gầm mặt như trẻ nhỏ làm sai chuyện, thân thể có chút lảo đảo đứng không vững

Khương Thắng Duẫn cũng ngây ngẩn một lúc, sau đó hắn mỉm cười, bước đến gần, chỉ kịp bỏ lại cho đồng nghiệp bên cạnh một câu "Để tôi giải quyết, nhờ anh mang tập tài liệu này vào phòng thiếu uý Trương giúp tôi, cám ơn nhé"

"Ấy ấy, sếp Khương ạ, tôi làm sao dám để anh xử lý mấy vụ cỏn con này" Viên cảnh sát có chút bối rối

"Không sao...Đôi lúc trò chuyện cùng tù nhân cũng tốt, tranh thủ nắm bắt tâm lý bọn chúng, chẳng phải việc tra khảo sau này càng dễ dàng hơn sao?" Khương Thắng Duẫn vẫy tay chào đồng nghiệp, nghiêm mặt ra lệnh Chấn Vũ "Cậu, theo tôi"

Tựa như trong kí ức, người trước mặt vô cùng đáng sợ, Chấn Vũ rụt cổ đuổi từng bước nhỏ, cách Khương Thắng Duẫn một khoảng an toàn

Khương Thắng Duẫn đi trước, những ngày theo đuôi vụ án khó nhằng cũng không thể giấu được dáng cười vui vẻ của hắn lúc này <Nhóc đáng yêu, gặp lại em rồi>

~~~~~

Sẵn tiện khoe đôi mắt có nước của anh toy 1 tí.... Huhu tim rung rinh quá nhèo nạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top