Chương 6: Quá khứ
Sắc trời vài hôm nay không được tốt, dự báo thời tiết cho rằng cơn bão có thể kéo dài hơn dự kiến. Đối diện cơn mưa dữ dội ngoài song sắt, cái đầu nhỏ thò ra khỏi chăn, thở dài lần thứ N
"Rầu rĩ? Để em ở phòng nghỉ ngơi còn không thoải mái sao?" Tống Mẫn Hạo khó hiểu nhìn con chuột nhắt liên tục ủ rũ
Chấn Vũ chui hẳn đầu ra khỏi ổ chăn, giọng điệu mang theo chút trách móc "Tôi có thể ra ngoài làm việc cùng mọi người không?"
Tống Mẫn Hạo cãm thấy tên nhóc này rất buồn cười, dáng vẻ xinh đẹp nhưng một mực muốn che giấu, ham ăn cũng ham hoạt động, nhìn qua khá ngoan ngoãn, bên trong ngược lại luôn thể hiện những hành động chống đối ngầm
Hooc môn nặng mùi trên người Tống Mẫn Hạo tràn ngập căn phòng nhỏ. Hắn hiện tại ở trần, da thịt màu đồng săn chắc đến cả gân tay cũng cuốn hút vô cùng. Trên bụng từng thớ cơ co giãn đủ sức hút mê hoặc vô số thiếu nữ
Thôi được rồi, Chấn Vũ thừa nhận mình có chút ganh tị, tại sao cùng thân nam nhi nhưng cơ thể lại xuất hiện bất đồng lớn như thế. Lúc trước lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm không khỏi khiến người ngợm nhếch nhác. Dẫu sao gen Chấn Vũ căn bản là tốt, hơn một năm trong tù, từ bỏ đôi lúc bị Tống Mẫn Hạo sai vặt linh tinh thì phần còn lại cũng không tệ. Hắn cho cậu ăn ngon, công việc nhẹ nhàng, có chút bảo vệ cùng bao bọc giúp Chấn Vũ béo lên không ít, làn da thường xuyên bị buộc phải tắm gội dần trở nên hồng hào, không còn tái xanh như lúc đầu nửa. Trong vô thức, Chấn Vũ thầm biết ơn Tống Mẫn Hạo, cậu càng ngày càng giảm bớt cảnh giác với hắn, thậm chí còn nảy mầm chút yêu thích đặc biệt
Tống Mẫn Hạo thường xuyên bắt nạt Chấn Vũ nhưng tuyệt đối không khi dễ cậu. Bản thân hắn không thích ép buộc người khác, nếu muốn, có lẽ hắn đã trói tiểu Liên quăng lên giường hung hăng làm vài trận. Tuy nhiên hắn cũng chẳng hối hận về việc bắt ép Chấn Vũ bên cạnh, Tống Mẫn Hạo nhận định tên nhóc này rất tốt. Vào lúc tâm tình hắn vui vẻ, cậu cũng sẽ tuỳ hứng, bướng bỉnh. Đối lúc tâm trạng hắn không tốt, kêu cậu ngồi cậu tuyệt đối không dám đứng, ngoan ngoãn như con cún nhỏ
Qua vài lần gần gũi đầu tiên , Tống Mẫn Hạo biết Chấn Vũ sợ tiếp xúc cơ thể, nhìn bộ dáng cậu xoay tới xoay lui trong chăn, cái đầu nhỏ bị hành hạ rối tung rối mù, bộ dáng lộn xộn như vậy, trái ngược hoàn toàn với một tiểu Liên luôn gọn gàng sạch sẽ. Tống Mẫn Hạo không hiểu sao vẫn thấy Chấn Vũ xinh đẹp động lòng, cậu một thân lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, hẳn là từng trải qua bạo hành mới sinh ra cãm giác thiếu an toàn này đi
Tống Mẫn Hạo nghĩ ngợi đưa ra quyết định hỏi "Này, em cứ lăn như thế khiến tôi đau đầu"
Chấn Vũ xụ mặt "Trời càng ngày càng lạnh, tôi cứ nằm yên thế này không vận động sẽ chết cóng mất"
Nhìn đôi môi hơi tái nhợt của Chấn Vũ lại để ý đến phiến chăn mỏng, trong lòng nổi lên chút khó chịu "Tôi bảo người mang cho em ít chăn dày"
"Không cần. Chăn dày do để lâu trong tủ bốc mùi khó ngửi, hôm kia tôi cùng vài người mang đi giặc, hôm nay vừa hay mưa to, khẳng định ngày mai vẫn chưa khô kịp, đắp chăn ẩm ướt không khéo lại sinh bệnh" Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn gió lốc ngoài song cửa bĩu môi ai oán
"Em lại đây" Tống Mẫn Hạo vươn tay ngoắc ngoắc hệt như đang gọi một con cún
"Không"
Nhìn đôi môi tím tái mím lại, Tống Mẫn Hạo xác định trong lòng khó chịu, hắn quát "Tôi không muốn nói lần hai"
Thấy Tống Mẫn Hạo sắp bốc hoả Chấn Vũ điều chỉnh lại tâm trạng dịu giọng trấn an hắn "Nhưng tại sao? Tôi nằm đây rất tốt"
"Chẳng phải tôi đã hứa không khi dễ em sao, em còn sợ cái đệch gì, mau qua đây"
Phỏng chừng Tống Mẫn Hạo sắp bùng nổ, Chấn Vũ vội quấn chăn quanh người thành đoàn bánh, lết từng bước đi qua
Không kịp đợi thân ảnh nhỏ bé đến gần, Tống Mẫn Hạo đã vươn tay cướp người gói vào trong ngực, một bàn tay áp lên má cậu "Xem em lạnh thành cái dạng gì rồi?" Sau đấy hắn xoa xoa hai lòng bàn tay nhằm tạo chút nhiệt áp lên má Chấn Vũ, dùng hơi người sưởi ấm cho cậu
Chấn Vũ bị giam trong lòng ngực ấm áp, không rõ do hơi nóng từ đôi bàn tay hay vì lý do nào khác, hai má Chấn Vũ ửng đỏ, vùi đầu vào trong chăn
Tống Mẫn Hạo xốc cậu lên càng ôm chặt, hắn thủ thỉ vào đỉnh đầu người dưới thân "Ngủ một chút đi, đêm qua thấy em ngủ không ngon"
Chấn Vũ không đáp, Tống Mẫn Hạo cũng im lặng. Hai bên dằn co không được bao lâu Tống Mẫn Hạo phát hiện mỹ nam trong lòng liên tục xoay người, đề phòng trước khi thân thể hắn bị cậu xoay đến bốc hoả. Tống Mẫn Hạo đè người lại, tìm đề tài trò chuyện cùng Chấn Vũ "Em ghét bị người khác chạm vào người lắm sao, em đâu phải nữ nhân, sao gần gũi nam nhi lại rụt rè?"
Đôi mắt to tròn đóng kín, hàng lông mi dài dưới ánh sáng yếu ớt phủ một bóng râm nho nhỏ đang run rẩy, Tống Mẫn Hạo biết cậu giả vờ ngủ nổi lên chút tâm tư trêu ghẹo "Tôi đoán không sai thì em từng bị nam nhân thượng rồi đi"
"Ui da, em muốn chết à, dám lấy đầu đập vào cằm tôi" Cơn bực bội lập tức xìu xuống không thấy tăm hơi khi đối diện ánh mắt sáng trưng như pha lê, đôi mắt Chấn Vũ phản chiếu tất cả hình ảnh Tống Mẫn Hạo trong đó. Hắn cãm thấy bản thân mình từng làm rất nhiều chuyện đồi bại nhưng không mảy may động tâm, chỉ khi đối diện ánh mắt của Chấn Vũ, hắn muốn tự vả bản thân lưu manh, đang không biết phải nói gì thì Chấn Vũ lên tiếng
"Tôi không có. Tôi vớ phải cái gạt tàn, đập hắn một cái, sau đó bỏ chạy, đầu hắn chảy rất nhiều máu, nhưng tôi....tôi không có can đảm quay lại....tôi....tôi...." Giọng Chấn Vũ run run, đứt quãng, có lẽ đã đấu tranh rất lớn mới dám nói ra hết những lời này, Tống Mẫn Hạo nghĩ <Sao phải sợ, tôi biết hắn là ai, tôi đập chết hắn giúp em> Tống Mẫn Hạo nhẹ nhàng đặt đầu Chấn Vũ vào hõm vai mình, vuốt nhẹ lên tấm lưng phẳng tựa như dỗ dành một đứa nhỏ
"Đồ ngốc, là con người đều có quyền lợi về thân thể, nhân phẩm. Hắn cưỡng bức em, em đập một cái như vậy vẫn chưa đủ. Đổi lại là tôi, tôi đập chết hắn mới thôi. Em nghĩ cũng đừng nghĩ bản thân mình thấp kém, tôi không cho phép" Tống Mẫn Hạo cười cười, trấn an mà vuốt ve lọn tóc rũ xuống gò má
Chấn Vũ đem mặt chôn vào hỏm vai Tống Mẫn Hạo, cậu chưa bao giờ thấy an toàn như lúc này, cãm giác như trời có sập xuống cũng có hắn chống đỡ cho mình. Chấn Vũ tâm tình vui vẻ liền ngâm nga câu hát
"..........
Gặp anh là may mắn đời em đấy
Nhưng em đã chẳng thể khóc vì anh nửa
Người dấu yêu
Một ngày anh bước đến nơi chân trời phía trước
Có ai dang rộng đôi tay
Sớm mai ai được bên anh
Đó là hạnh phúc vô cùng
............"
Lời lẽ êm ái dễ đi vào lòng người, Tống Mẫn Hạo cúi xuống hít hà mái tóc mềm, yên lặng lắng nghe phúc lợi nhỏ nhoi mà tên nhóc dành cho hắn. Trong tương lai hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ, đây là âm thanh khiến hắn không thể nào quên được, len lỏi cả vào giấc mơ, ám ảnh hắn đến thần hồn điên đảo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top