Chương 5: Lì lợm bị phạt oánh mông nhỏ

"Phạm nhân Kim Chấn Vũ, mau thu dọn hành lý theo tôi"

Chân Vũ tay ôm gói đồ nho nhỏ, lơ ngơ không hiểu vì sao lại bị chuyển phòng, rõ ràng có người đến mười năm vẫn ở một chỗ duy nhất cơ mà

Hơn nữa cậu còn rất quý Nhân thúc. Mặc dù thúc thúc gần như luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng những cử chỉ quan tâm nho nhỏ vẫn có. Chẳng hạn như hôm Chấn Vũ mang bàn tay rướm máu về phòng sau khi bị Tống Mẫn Hạo vứt bỏ gần nhà ăn, cậu ôm vết thương đau rát cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mi mắt nặng trịch loáng thoáng nghe được tiếng động khe khẽ, sau đó một vật thể cứng cáp đáp trên giường. lão Nhân ồm ồm lên tiếng "Thoa vào đi, là thuốc cao, hiệu quả không tốt lắm nhưng vẫn hơn là cứ để thế"

Chấn Vũ xúc động muốn khóc, cậu cãm thấy mình thực hạnh phúc, bị đánh mà vẫn có người cho thuốc để bôi

Xúc cãm khi thuốc thấm vào từng thớ thịt không mấy dễ chịu, Chấn Vũ bộ dáng ngoan ngoãn ngồi trong bóng đêm, men theo tia sáng yếu ớt của ánh trăng mà bôi đầy cả một bàn tay. Ngoan ngoãn đến mức không kêu rên tiếng nào, thoa thoa xong lại mang đến bên giường lão Nhân, đặt cạnh gối, nhỏ giọng "Cám ơn Nhân thúc" nói xong lại lon ton trở về giường đắp chăn nằm ngay ngắn

Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo, thỏ thẻ sợ sệt sẽ làm phiền giấc ngủ của lão, Nhân thúc trong đầu thầm khen "Đứa trẻ ngoan"

"Em mơ màng cái gì, thấy tôi cứ ngây ra như phỗng, mới bị ức hiếp một chút đã phát ngốc luôn rồi ?" Tống Mẫn Hạo nhăn đôi mày rậm, làn da giữa trán xuất hiện vài nếp gấp

Chấn Vũ giật mình bởi ác ma trước mặt. Mọi cuộc chạm trán với Tống Mẫn Hạo điều khiến cậu thiếu đi cãm giác an toàn. Theo quán tính, Chấn Vũ vòng ngược về sau lưng viên cảnh sát, hai tay ôm túi nhỏ càng thêm chặt, mắt nhìn xuống đất, hàng mi cong dài rủ xuống, đầu nhỏ do không  chảy tóc mà rối tinh rối mù. Nhưng nom qua lại cực kì đáng yêu, ngay cả viên cảnh sát đang muốn quát mắng cậu cũng không nỡ nặng lời

Tống Mẫn Hạo nhìn một màn trước mắt trong lòng bùng lên ngọn lửa vô danh, con chuột nhắt do hắn một tay chăm chút, bảo vệ lại nép sau cái tên xa lạ kia sao

"Em bước sang đây ngay cho tôi" Tống Mẫn Hạo lớn tiếng quát doạ viên cảnh sát một phen hú hồn, gã quay ra sau giục Chấn Vũ

"Này, đây là phòng mới của cậu, còn không mau vào đi, nhanh lên"

Trong đầu Chấn Vũ phát nổ lớn <Cái gì?? Đùa cậu chắc, sao có thể ở với tên ác ma máu lạnh này được, cho cậu mười cái mạng cũng không đủ> Chấn Vũ vừa định thử van nài viên cảnh sát cho mình trở lại phòng cũ, bắt cậu lao động khổ sai cậu cũng sẽ vui vẻ chấp thuận, nếu không được phép ăn cơm cùng thịt vẫn có thể miễn cưỡng bỏ qua luôn...

Thấy Chấn Vũ cứ lấp ló do dự, Tống Mẫn Hạo quyết tâm trực tiếp ôm người mang vào phòng. Nói ra với viên quản ngục "Phiền anh khoá cửa nhà giam lại giúp, bằng không tôi nhịn không được vượt ngục thì toi"

Chấn Vũ bị vắt ngang vai, cậu khó chịu dùng toàn bộ sức lực giãy ra. Nhưng lực tay Tống Mẫn Hạo quá mạnh mẽ nên chẳng bị xê dịch chút nào, Chấn Vũ tủi thân vô cùng, cậu ngừng giãy giụa, một mực giữ im lặng. Tống Mẫn Hạo ngồi xuống giường, đè Chấn Vũ nằm sấp lên đùi của hắn, vạch ra hai lớp quần để lộ cái mông trần trắng noãn, vểnh lên

Cãm giác mát lạnh vì thiếu vải khiến Chấn Vũ rùng mình, cậu ra sức vùng vẫy kịch liệt, cái miệng nhỏ nhắn mắng chửi không ngừng "Nhanh bỏ tay thối khỏi người tôi. Tống Mẫn Hạo anh là tên khốn nạn, buông tôi ra"

Bất ngờ trên mông truyền đến xúc cãm nóng rát, tiếng "Chát" vang vọng bốn vách tường, nghe âm thanh thôi đã đủ biết cái mông đó có bao nhiêu mê người

"Đầu tiên là do em không nghe lời tôi"

Tiếp theo sau đó lại một tiếng "Chát" giòn tan "Cái thứ hai là do em có ý muốn quay lại phòng cũ"

"Chát" "Chát" liên tiếp hai cái "Hai đòn này là bởi em mắng tôi hai lần"

Chấn Vũ nức nở ô ô khóc lên, vừa đau vừa tủi, cậu lớn đến chừng này rồi còn bị vạch mông đánh đòn. Nhưng hận nhất vẫn là bản thân yếu nhược, muốn giãy ra cũng không giãy được, hoàn toàn trưng bày bộ dáng mặc người chà đạp

Hai cánh mông bóng mịn rướm máu minh chứng Tống Mẫn Hạo ra tay có bao nhiêu tàn độc. Thật sự từ đầu hắn không định sẽ ra tay mạnh như thế, tất cả đều do hai cánh mông kia quá đỗi dụ hoặc khiến Tống Mẫn Hạo khó nhịn phát sinh thú tính muốn vũ nhục

Đánh xong liền cãm thấy có lỗi, vội xoa xoa cánh mông mềm "Tôi đã bảo em đừng cãi lời tôi, bây giờ biết sợ chưa"

Chấn Vũ tức giận bốc cao tận trời, căm hận liếc mắt trừng Tống Mẫn Hạo trong tiếng thút thít. Tống Mẫn Hạo nhìn loạt hành động như trẻ con của Chấn Vũ cũng không sinh khí, thậm chí hắn còn có chút mắc cười, cái tên nhóc nhỏ này nói yếu ớt thì không hẳn, cậu luôn biết cách chọc điên Tống Mẫn Hạo theo một cách riêng

Dê xồm đủ, Tống Mẫn Hạo kéo quần Chấn Vũ về vị trí cũ. Đỡ cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, hai đùi Tống Mẫn Hạo hơi tách ra để lọt bờ mông Chấn Vũ xuỗng khe hở tránh làm đau cậu. Chấn Vũ vì hành động trên mà mất thăng bằng, vội choàng hai lên vai Tống Mẫn Hạo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất <Bây giờ mà té nửa hẳn là rất thảm>

Đến khi yên vị Chấn Vũ mới sực nhớ ra tư thế này có bao nhiêu mập mờ, hai má từ từ nóng bừng, tóc tai cậu lộn xộn, hốc mắt hồng lên nhanh chóng

Chấn Vũ gượng nghịu muốn đứng dậy liền bị Tống Mẫn Hạo siết lại vòng eo thon thả "Ngồi im, em mà lộn xộn thêm tôi thượng em luôn"

Hiếm khi Chấn Vũ ngoan ngoãn ngồi trong lòng, tâm trạng Tống Mẫn Hạo hoà hoãn không ít. Hắn đưa tay vuốt ve lưng cậu như dỗ dành trẻ con, hỏi "Trưa nay muốn ăn gì"

"Bộ tôi muốn ăn gì anh liền làm cho tôi ăn chắc" Chấn Vũ dẩu môi lên cãi

"Tôi kêu đầu bếp làm cho em ăn" Tống Mẫn Hạo vẫn ôn nhu vuốt lưng cho cậu, mũi kê ở cổ ngửi ngửi mùi hương thanh mát của thiếu niên, quả thật chịu tắm liền thơm lên rồi, không còn thúi quắc nữa

Trước nay Chấn Vũ luôn cãm thấy thân phận Tống Mẫn Hạo không bình thường, đến hôm nay thì xác nhận suy đoán của mình thật đúng 100%. Đầu tiên là các tù nhân khác luôn tỏ vẻ khép nép, sợ hãi hắn. Những viên quản ngục thì luôn nhắm mắt làm ngơ cho mọi hành động của hắn. Thậm chí hắn có thể sai vặt họ trong một khuôn phép nào đấy. Càng nghĩ càng mơ hồ

Nhận ra người trong lòng đang thơ thẩn, Tống Mẫn Hạo bảo "Thắc mắc gì cứ hỏi thẳng tôi" hắn vỗ nhẹ một bên mông như chạm đến công tắc khiến Chấn Vũ run rẩy, mông cậu bây giờ nhạy cãm chết đi được

Ấp úng một hồi vẫn quyết định không hỏi, cậu phải tìm cách thoát khỏi móng vuốt tên ăn thịt này, hắn hết ngửi rồi lại xoa xoa, đánh thức không ít máu nóng cả hai, Chấn Vũ bắt đầu ngứa ngáy nhè nhẹ. Cậu hết sức bất lực, bản thân không hề sinh ra bày xích trước Tống Mẫn Hạo

Để phá vỡ không gian ngượng ngùng kì cục hiện tại, Chấn Vũ lắc lắc vai Tống Mẫn Hạo đòi đi ăn cơm, cậu phải ăn cơm thịt, Chấn Vũ cậu rất thèm thịt, đòi hỏi một ít bù đắp cho cái mông đau rát bên dưới. Xem ra làm tay sai cho Tống Mẫn Hạo thực cực khổ quá đi

Kim Chấn Vũ ngây thơ còn nghĩ mình được làm tay sai cho Mẫn Hạo ác ma luôn ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top