Chương 4: Nụ hôn thứ 2
"Này này, đã suy nghĩ xong chưa?" Tống Mẫn Hạo bất mãn hỏi.
"Xin lỗi, câu trả lời của tôi vẫn là như cũ" Chấn Vũ cắn răng, kiên quyết giữ tự tôn, lúc ba mẹ còn sống, chẳng phải luôn dạy cậu nghèo cho sạch rách cho thơm sao.
Tống Mẫn Hạo đạp ghế đứng dậy, Mộc Thuỷ Hoả Thổ lần lượt rời theo. Kim nán lại dặn dò một tù binh nhìn qua cao lớn, dữ tợn, sau đó cũng đuổi theo bọn Tống Mẫn Hạo
Đúng như Chấn Vũ dự đoán, phần cơm chiều nay của cậu chỉ có một chén canh rau lỏng lẽo, nguội lạnh
Chấn Vũ không mùi không vị nuốt hết chén canh vào bụng, lúc định đi rửa ráy cũng phát hiện các gian phòng chật kín người, cậu đành lặng lẽ trở về, dù sao Chấn Vũ cũng không đặt nặng việc vệ sinh cá nhân
Phòng 404, thái độ năm người còn lại khi đối mặt Chấn Vũ khá căng thẳng. Mặc dù đồng dạng vẫn im lặng nhưng để ý kĩ dễ dàng nhận ra không khí căn phòng đã lặng lẽ thay đổi, mọi người luôn muốn lảng tránh và cô lập cậu. Ngay cả lão Nhân, người duy nhất trò chuyện cùng Chấn Vũ hôm qua cũng không thèm ngoái nhìn. Chấn Vũ rầu rĩ chui vào chăn, cố gắng đè nén bất an trong lòng, nhắm chặt hai mắt lại
Trong màn đêm dày đặc, lão Nhân lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ sức vang vọng khắp căn phòng "Chấn Vũ... đã vào đây, ta hi vọng con biết điều một chút... nếu không thiệt thòi vẫn là bản thân" Nói rồi lão xoay người trùm chăn kín đầu, khắp nơi tiếp tục chìm vào an tĩnh
Sáng sớm hôm sau Chấn Vũ bị điều đến khu B xới đất. Đây là một lô đất khá cứng, cằn cỗi lại toàn đá to. Chấn Vũ nhận nhiệm vụ ở một gò đất cao, gần phía cây thông già. Cả gò đất này dù có ba-bốn người xới ít nhất cũng phải hết ngày mới xong, nhưng nó tự dưng lại rơi xuống một mình Chấn Vũ
Giữa cái nóng oi ả buổi trưa, Chấn Vũ chảy một thân mồ hôi dính dấp vào người, những mảng da dẻ lộ ra ngoài đều ửng hồng, hai bàn tay phồng rộp mải miết làm việc
Rất may trên mái đầu nhỏ là tán lá từ cây thông cao to, rủ mát một khoảng đất trống nơi cậu đang hì hục cày cuốc. Chấn Vũ đứng bên dưới tán lá, hít thở luồng gió vừa thổi qua. Hôm nay cậu không được ăn trưa, quản ngục vừa mới tức giận chửi mắng Chấn Vũ làm việc không khác gì một con rùa. Đến tối nếu không làm xong nửa gò đất thì sẽ cắt luôn phần cơm chiều của cậu. Chấn Vũ rất sợ đói, cậu cố gắng nắm chặt cây cào với ba lưỡi sắt nặng trịch, nhấc tay hạ xuống không dám ngơi nghỉ
Sau lưng chợt vang lên tiếng động, Chấn Vũ vừa xoay lưng liền bắt gặp một toán năm-sáu người tiến đến. Tên dẫn đầu ném cho cậu một củ khoai nhỏ giống như vừa đào được từ dưới đất lên. Hắn mỉa mai "Nghe bảo mày không được ăn cơm tử tế, phần ăn này có vẻ hợp với mày đó" một toán đàn ông cao to cùng nhau bắt nạt thiếu niên mảnh khảnh
Chấn Vũ sợ sệt cúi thấp đầu, càng cúi thấp, tầm nhìn vừa vặn đặt lên củ khoai bé tí lăn long lóc. Cậu nuốt ngụm nước miếng, họ bảo cho cậu mà, vậy chắc cậu nhận cũng không vấn đề gì đi??
Chấn Vũ mạnh dạn vươn tay đến gần...Những tưởng sắp chạm được bữa trưa thì lập tức trên tay truyền đến đau rát. Lực đạo mạnh mẽ từ trên cao đè ép xuống bàn tay bé nhỏ, tên đó xoay xoay đôi giày rách, kèm theo loạt ngôn từ thô bỉ "Bọn tao có bảo mày được phép chạm vào à?"
Tay Chấn Vũ bị giẫm đến đáng thương. Hốc mắt vì đau đớn mà ươn ướt nhưng vẫn một mực không để bản thân hèn mọn, cậu nuốt ngược nước mắt sắp tràn bờ đê. Ẩn nhẫn cam chịu...
Mấy tên đàn ông cứng ngắt toả ra hooc môn xâm lược, một tên biến thái lên tiếng "Hay chúng ta chơi tập thể em nó nhỉ? Khuôn mặt này mà đặt dưới thân dày vò thật cmn sung sướng"
Cái chân đang giẫm trên tay bỗng chốc biến mất, chủ nhân đôi giày thô bỉ bị hất té lăn quay mấy vòng từ gò đất xuống bên dưới, người loang lổ vết trầy xước, một bên miệng tứa ra tơ máu
Tống Mẫn Hạo không biết xuất hiện từ lúc nào. Hắn ngồi chồm hổm xuống, cầm lên bàn tay không mấy lành lặn thổi thổi "Không sao, thổi như này sẽ không đau nữa"
Lời dỗ dành của Tống Mẫn Hạo khiến Chấn Vũ nhớ đến ngày bé, gia đình dù nghèo nàn nhưng cuộc sống của họ rất hoà thuận. Cả bố lẫn mẹ luôn đem cậu trở thành bối tâm can mà đối xử. Chấn Vũ ngày nhỏ thường hay té ngã, bên cạnh cậu vẫn luôn có bọn họ thay phiên nhau an ủi, chiều chuộng. Cậu phút chốc không kiềm được nước mắt, mặc kệ tên đối diện là đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện ngã đầu vào vai Tống Mẫn Hạo nức nở
Nhìn con người nhỏ bé toàn thân đỏ ửng, bàn tay rướm máu đến đáng thương trên gương mặt đẫm nước mắt nước mũi đang ỷ lại vào hắn
Tống Mẫn Hạo có chút xúc động muốn nổi nóng, hắn thậm chí quên mất ai là người biến Chấn Vũ thành ra thế này. Nóng nảy ra lệnh cho Mộc đang đứng phía sau xử lý gọn gàng từng tên dám đùa giỡn với "đồ chơi" của hắn. Trong một giây ngắn ngủi, Tống Mẫn Hạo hi vọng có thể bảo vệ vật nhỏ này, nhưng rất nhanh sau đó liền bị hắn đánh bay...
Mấy tên bị đánh kêu khóc không ngừng, Chấn Vũ nghe không nổi, kéo kéo áo Tống Mẫn Hạo "Anh đừng đánh người ta, còn tiếp tục đánh bọn họ chết mất"
"Nếu tôi không đến mấy tên súc sinh dưới đó đã cưỡng bức em rồi, em còn xin cho tụi nó làm gì?"
Chấn Vũ nghe đến mặt mày xanh xao, nhưng thật sự tiếng hét của toán người quá mức thê thảm, Chấn Vũ vẫn là không đành lòng, tiếp tục cầu xin "Đánh như vậy cũng đủ rồi, chẳng lẽ anh muốn giết người mới chịu thôi sao?"
"Ừ đánh chết đám tội phạm này chắc không vấn đề gì đâu" Tống Mẫn Hạo đáp, trong lời nói không nghe ra bất kì giọng điệu cợt nhã nào
Chấn Vũ bị doạ cho run rẩy "Nhưng anh đánh bọn họ chung quy là do tôi. Anh đừng đùa nữa. Năm mạng người, tôi đầu thai năm kiếp cũng không trả nổi"
Lời lẽ ngây ngô khiến Tống Mẫn Hạo vui vẻ bật cười, lập luận như Chấn Vũ thì hắn phải đầu thai bao nhiêu kiếp mới trả hết đây? Hiện tại Tống Mẫn Hạo cũng không muốn quan tâm đám người ti tiện kia mà tập trung hết lên Kim Chấn Vũ. Tống Mẫn Hạo lanh lẹ nắm bắt thời cơ mà đề xuất "Muốn không đánh chúng nữa thì theo tôi, tôi ngay lập tức bảo Mộc dừng tay"
"Nằm mơ" Chấn Vũ ngước đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh, kiên định trả lời
"Được. Tôi đánh chết tụi nó. Xem như năm tên này vì em mà chết"
Chấn Vũ một thân da gà, Tống Mẫn Hạo này nói đùa thật giống, cả khuôn mặt đều toả ra sát khí nồng đậm "Anh....anh nói dối....thế giới này không thể không có luật pháp như thế....Anh...anh là đang sống dưới pháp luật mà còn muốn gây án"
"Em thấy tôi chỗ nào giống đang đi tù, nhóc, có những chuyện em không thể hiểu hết được, dù tôi có gây ra vấn đề gì cũng sẽ có người giúp tôi thu dọn. Đúng như em nói, tôi đang sống dưới pháp luật, không thể giết người, nhưng bẻ cái tay, hay cái chân của bọn họ hẳn là không ảnh hưởng gì đâu" Vẻ mặt Tống Mẫn Hạo càng ngày càng tợn, ở hắn có một loại khí tràng khiến người khác sợ hãi mỗi khi đối diện
"Oáiiii, Chấn Vũ tôi xin lỗi cậu, cầu cậu hãy cứu lấy chúng tôi với" Một tên bị Mộc bẻ khớp bàn tay quay ngược ra sau. Hắn như gào lên lời van xin cuối cùng trước khi bị đau đớn đánh ngất. Mộc buông tên xụi lơ đó ra, hướng tên khác đi đến. Hắn khóc lóc, dập đầu cầu xin Chấn Vũ đến chảy cả máu, mấy tên khác cũng liên tục dập đầu thật mạnh xuống đất. Chấn Vũ hết chịu nổi cảnh tượng máu me kinh khủng trước mắt, cậu quay sang Tống Mẫn Hạo, căm tức nghiến răng mà gằn từng chữ một "Tôi thừa nhận anh được như ý nguyện rồi, mau thả họ ra"
Tống Mẫn Hạo thấy mục đích thành công, hắn ra dấu cho Mộc ngừng tay, nhấc khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ xoay về phía mình. Vật nhỏ như muốn chống cự, liều mạng giãy giụa nhìn sang hướng khác. Lần này Tống Mẫn Hạo mạnh tay hơn, hắn đè lại cái đầu nhỏ, đem hai cánh môi bất ngờ liếm mút một trận. Hung hắn cắn xé không hề thương hoa tiếc ngọc
Chấn Vũ vì bất ngờ mà quên ngậm miệng, cứ thế để đầu lưỡi ác ma chui tọt vào bên trong, từng tấc từng tấc đảo quanh khoang miệng nóng ấm, đầu lưỡi xấu xa không quên trêu ghẹo vật thể mềm mại ướt át, liên tục mút vào thả ra cho đến khi vang lên tiếng nước chần chật. Chấn Vũ bị càn quyét mềm nhũn, cậu không còn sức lực phản kháng, ngay cả thở cũng cãm thấy thật khó khăn. Lúc Chấn Vũ sắp ngất vì thiếu khí Tống Mẫn Hạo mới miễn cưỡng buông tha
"Tôi sẽ không làm chuyện quá phận với em, hình như em hiểu sai ý tôi rồi, tôi cần một món "đồ chơi" biết nghe lời khiến tôi vui vẻ, phục dịch cho tôi khi cần thiết. Tôi hoàn toàn không có nhu cầu tìm MB. Vì thế em sau này bớt hung hăng, cãi bướng với tôi. Bằng không người chịu thiệt vẫn là em thôi, như hôm nay chẳng hạn"
Chấn Vũ còn đang mơ màn, cậu cái hiểu cái không gật đầu bừa. Đến khi nghe hiểu rõ ý tứ Tống Mẫn Hạo, Chấn Vũ mới yên tâm chút ít để hắn bế về phòng
Nằm trong lồng ngực to lớn của nam nhân, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, Chấn Vũ phát hiện bản thân không có tiền đồ tự chủ sự gia tăng nhịp tim đập liên hồi. Vừa rồi tại sao bị Tống Mẫn Hạo hôn ngoài tức giận ra cũng không thấy ghê tởm?? Bây giờ bị hắn ôm cũng không có bài xích?? Rốt cuộc cậu phải giải thích với bản thân như thế nào về những biến hoá này đây??
Mà hình như Chấn Vũ cũng quên mất một điều rằng Tống Mẫn Hạo bức hôn cậu trước bàn dân thiên hạ. Đến lúc nhớ ra muốn tìm cái lỗ chui xuống cũng là chuyện về sau đi ...
*chú thích:
-MB: là trai bao đó các nàng :>
Ahhh tui đã beta lại cho câu văn mượt mà hơn xíu xiu :(( Viết trong tình trạng 12g sáng đến 1g khuya nên nó vậy đấy. Các nàng thông cảm :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top