Chương 19: Dây dưa

Thời hạn 30 ngày cận kề, Chấn Vũ đứng trước gương ảo não thở dài. Khắp người cậu chằng chịt những mảng xanh tím, hai bắp đùi non đỏ choét dữ tợn. Làn da trắng mịn trơn nhẵn hằn lên vô số vết tích đáng sợ

Tống Mẫn Hạo vừa mở mắt đã gặp chuyện tốt, hắn nhân cơ hội thu hình ảnh Chấn Vũ khoả thân đang xoay trái xoay phải trước gương

Chốc chốc trở mình vạch ra hai cánh mông dò xét

Tống Mẫn Hạo thích thú cuộn chỗ chăn Chấn Vũ về phía mình ngửi cỗ mùi hương thơm mát chỉ thuộc về riêng cậu, càng thuận tiện ngắm vật nhỏ dễ dàng hơn. Chấn Vũ lộn xộn trông giống mấy con cún nghịch ngợm, hắn bất giác nâng khoé môi, tâm trạng sáng sớm quả thật không tệ

Chấn Vũ nương theo tiếng động loạt xoạt xoay người, chuẩn xác chạm phải ánh nhìn bỏng rát chẳng hề ngần ngại phóng thẳng về phía mình, gương mặt trắng nõn thoáng chốc đỏ lên, cậu vội vàng kéo mép quần che đi cảnh xuân đang nở rộ, trưng ra bộ dáng đã biết còn hỏi hết sức thiếu đòn "Anh dậy rồi?"

Tống Mẫn Hạo hừ khẽ một tiếng, tầm nhìn vẫn cực kì tập trung trên người Chấn Vũ, xấu tính trêu chọc "Chó đốm nhà ai mới sáng sớm đã lẻn vào phòng tôi"

Cách ví von của Tống Mẫn Hạo có chút dở khóc dở cười, cậu bĩu môi  "Còn không phải tại anh, em đâu phải cục xương, anh gặm cắn cái gì"

Nhìn môi đỏ đang vẩu lên kia Tống Mẫn Hạo thật muốn cắn một cái nếm vị ngọt trên đó. Dạo gần đây, Chấn Vũ tuỳ thời sẽ cố ý đối nghịch hắn, không còn bộ dáng ngoan ngoãn như trước nữa

Lại nói về Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo biết rõ cậu không yếu đuối như vẻ bề ngoài, Chấn Vũ trưởng thành trong điều kiện không mấy dễ dàng, cậu chính là nam nhi đại trượng phu, kiếm tiền giỏi, kiếm ăn càng giỏi, sẵn sàng làm bất kỳ công việc gì để tồn tại. Chẳng qua hắn cũng biết, Chấn Vũ yêu hắn, tuỳ thời sẽ dựa dẫm vào hắn, hắn tin cậu mãi mãi đều cần hơi ấm nơi hắn, ngoan ngoãn sống dưới đôi cánh hắn đang phóng ra

Thật không ngờ sẽ có ngày Chấn Vũ nói muốn rời bỏ hắn...

Khi Tống Mẫn Hạo nghe câu nói đó từ chính miệng cậu, hệt như cậu tiện tay mang luôn tim, phổi của hắn đi theo

Tống Mẫn Hạo chau mài, hắn không thể một tay che trời. Từ sau khi ra tù hắn vẫn luôn nỗ lực, có những đêm thức trắng trong công ty, tiếp khách say khướt bét nhè trên bàn rượu, mỗi lần thất bại lại nỗ lực gắng gượng đứng lên. Bởi hắn muốn sống một cuộc đời của riêng mình, không bị gia tộc hay ông nội chèn ép chỉ có thể dựa vào bản lĩnh nam nhi mà chứng minh

Thậm chí ở thời điểm hiện tại ông nội vẫn luôn gây khó dễ, hắn chỉ muốn bảo vệ Chấn Vũ chu toàn nhất, sợ ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện. Tống Mẫn Hạo trước giờ vẫn luôn ngoan cố với mối tình đầu, do đó hắn từng xem Chấn Vũ như sủng vật. Âu cũng do cậu nguỵ trang quá tốt, luôn ngoan ngoãn, vâng lời, luôn đợi chờ bóng lưng của hắn, chờ hắn xoay đầu nhìn lại

Nghĩ đến Chấn Vũ sắp rời đi, Tống  Mẫn Hạo  
không khỏi cãm thấy mất mát, trái tim cũng âm ỉ kháng nghị với chủ nhân.

Bắt chéo chân ngồi trên giường, Tống Mẫn Hạo nâng lên ngón tay ngoắc "Em lại đây"

Chấn Vũ bất mãn phụng phịu, nhưng lập tức nhạy cãm phát hiện sắc mặt Tống Mẫn Hạo không đúng, dạo gần đây hắn hay phiền muộn, có lúc dại ra, thơ thẩn rất lâu, mỗi đêm đều phát tiết trên người cậu. Thậm chí sắc mặt hiện tại vừa kém vừa khó coi muốn chết. Chấn Vũ quan tâm đến gần sờ trán Tống Mẫn Hạo, dịu dàng hỏi "Dạo này công việc bận lắm à? Anh muốn ăn gì? Em xuống bếp nhé. Anh ăn một chút rồi đến công ty, đừng luôn bỏ bữa"

Nét đau lòng hiện rõ trong ánh mắt Chấn Vũ xoa dịu Tống Mẫn Hạo yên tâm phần nào, một suy nghĩ loé lên  <Chấn Vũ vẫn còn thích hắn>

Tống Mẫn Hạo mệt mỏi khẽ "Ừ" cũng không biết là trả lời cho câu hỏi nào phía trên, hắn kéo Chấn Vũ ôm vào lòng rồi gục lên vai cậu trầm giọng "Đừng đi"

Cãm thấy còn chưa nói đủ, Tống Mẫn Hạo bồi thêm "Anh yêu thích Hạ Thành Liên từ bé, em ấy cùng anh từng có kỷ niệm rất đẹp... Nhưng anh không muốn chiếm hữu Thành Liên, càng không có khát vọng bắt nhốt em ấy cho riêng mình, sau đêm gặp đầu tiên cũng chẳng còn tồn tại cãm giác tim đập, tay run... Chỉ với em, Chấn Vũ, chỉ với em anh mới như thế, em bảo anh là bị gì đây?"

Chấn Vũ im lặng đón từng đợt hơi nóng phả vào vành tai, cậu có xúc động muốn khóc, Tống Mẫn Hạo hiện tại đang thổ lộ với cậu đúng chứ? Đây không phải mơ? Hà cớ gì lại cho cậu một giấc mơ thật đến vậy

Nhận ra sự run rẩy của người trong lòng, Tống Mẫn Hạo nắm bắt cơ hội "Cho anh thêm chút thời gian, ngoan, đừng rời khỏi anh được không?"

Chấn Vũ cứ mãi chờ đợi ngày Tống Mẫn Hạo vứt bỏ cậu. Không ngờ có ngày hắn sẽ nói thích cậu, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tống, kinh tế, quân sự, chính trị đều có dấu chân của họ, thân là cháu trai duy nhất nối dõi, hắn có thể bỏ qua tất cả để ở bên cạnh cậu sao?

Trong ký ức của Chấn Vũ, đối với thời gian lần đầu quen biết, Tống Mẫn Hạo chẳng khác gì những thằng đàn ông khác, đầy dục vọng và thô lỗ...

Cũng không biết thời gian trôi qua theo định luật gì, liệu có đúng với quỹ đạo không. Chấn Vũ dần cãm nhận được sự ôn nhu trong những hành động thô lỗ. Tống Mẫn Hạo thật ra là người tốt, hắn hứa chịu trách nhiệm thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Mấy năm qua luôn miệng nói bao dưỡng cậu nhưng chưa hề miệt thị, chà đạp. Hoàn toàn đem Chấn Vũ như một tiểu thiếu gia mà nuôi dưỡng

Cậu tham luyến thứ tình cãm khó lắm mới nắm được. Nhưng suy cho cùng Chấn Vũ không nên ích kỉ, cậu sẽ mãi chẳng bao giờ sinh được cho họ Tống một đứa chắt nối dõi. Hơn nữa họ cũng chẳng bao giờ chấp nhận một người xuất thân thấp kém

Lặng lẽ thở dài vuốt ve mái tóc bù xù đang chôn nơi yết hầu, Chấn Vũ vuốt ve đến tâm cũng muốn nhũn ra, lời nói phát ra lại bất đồng "Không được, em vẫn là nên đi thôi... Thật ra... em cũng biết... biết anh có một chút tình cãm với em"

Cậu lấy hết can đảm cả đời nói tiếp những lời còn lại "Nhưng bây giờ em không muốn tiếp tục thích anh nữa...vậy nên xin anh...đừng ép buộc em"

Không ai biết, ngay cả Tống Mẫn Hạo cũng vậy... Có lẽ sau khi nói ra hết những lời này cậu hoàn toàn chết lặng. Chấn Vũ nghĩ Tống Mẫn Hạo chỉ là chưa quen với sự thiếu vắng của cậu, hắn thật ra vẫn rất thích Hạ Thành Liên... Chấn Vũ cậu phá hoại quá đủ rồi, tình cãm này từ đầu cậu đi nhặt về, mà thứ đã nhặt về mãi mãi không bao giờ là của mình...

~~~~~

Uầy mọi người muốn end sớm không 😂 Tôi đã phác thảo ý tưởng hết gòi nhưng tôi bị mất đt, tôi cũng quên cha nó kết như nào rồi vì bộ này tôi lên ý tưởng rất lâu về trước. Phần sau tôi bịa đấy, buồn nhèo lắm 😢 Thấy có lỗi quá nên tôi trồi lên ạ, mng đừng quên tôi nhoé. Ể sẵn tiện tôi beta lại đống chap ở trên rồi ý hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top