Chương 18 (H) Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà

"Ưmmm" Đầu vú đón nhận từng trận ngứa ngái dần dần chuyển sang âm ỉ đau đớn. Chấn Vũ bị ép phải mở miệng xin tha thứ
"Mẫn Hạo, đừng...đừng cắn em"

Tống Mẫn Hạo chen một chân vào giữa hai đùi Chấn Vũ, hắn ra sức cọ sát phần dục vọng hồng nhạt thưa thớt lông mao của cậu. Cọ hồi lâu rồi nhẹ nhàng lần xuống thăm dò rãnh mông quyến rũ...

Khoái cãm đánh úp từ nhiều phía thúc đẩy Chấn Vũ ưỡn sóng lưng thành vòng cung đốt mắt, cậu vô thức đem đầu vú dấn càng sâu vào bên trong khoan miệng ẩm ướt nóng hổi... Tống Mẫn Hạo nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ tàn nhẫn cắn xuống nụ hoa hồng phấn doạ Chấn Vũ nấc lên...

Sau vài tiếng thút thít vụn vặt, đáy mắt Tống Mẫn Hạo dào dạt ý cười, hắn buông tha đầu vú sưng tấy nhầy nhụa nước bọt, mở miệng "Lúc nãy em nài nỉ tôi làm em..."

Chấn Vũ lo lắng Tống Mẫn Hạo tiếp tục nói ra mấy lời xấu hổ vội đưa tay bụm miệng hắn, giọng nói mang theo chút thẹn "Không cho anh nói mấy lời này"

Xúc cãm non mịn từ lòng bàn tay truyền đến chẳng những không bí bách mà còn vương vấn chút đê mê khó diễn tả. Tống Mẫn Hạo thèm thuồng vùi mặt vào, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng

Chấn Vũ lập đón nhận xúc cãm quá mức ướt át, cậu rụt vội tay về. Ngay khoảng khắc được trả tự do, tràng âm thanh đê tiện tiếp tục vang lên "Em không thích? Em xem, vú em cương to thế này rồi. Màu sắc đỏ tươi như trái cherry mọng nước, rõ ràng nó bảo tôi tới ăn nó đi"

Vừa nói Tống Mẫn Hạo vừa dùng hai ngón trỏ gãy gãy nhũ hoa sắp bật máu "Không tin hả? Em hỏi nó coi"

Giọng nói trầm thấp tràn ngập hương vị nam tính cứ lởn vởn bên tai. Khắp người Chấn Vũ được bao bọc bởi hơi thở nóng rực uy mãnh. Cậu lung tung lắc đầu. Dùng chút sức lực yếu ớt giữ lại hai bàn tay hư hỏng của Tống Mẫn Hạo, run rẩy bắn ra...

Toàn thân Chấn Vũ hiện tại phủ đầy hôn ngân, núm vú sưng đỏ tựa hồ vừa trải qua trận SM hạng nặng... Tóc tai cậu đẫm mồ hôi dán sát vào sườn mặt tinh xảo, hốc mắt so với ngày thường phá lệ ướt át, cánh môi mê người dưới ánh đèn nêon vì nước bọt làm cho lóng lánh kéo theo hương vị tình dục nồng đậm

Tống Mẫn Hạo mê mụi ngắm nhìn cảnh xuân rực rỡ đang nở rộ, hạ thân cương cứng căng phồng. Hắn hạ quyết tâm sẽ không tái trêu chọc Chấn Vũ, xem ra nếu đùa bỡn thêm khả năng cao cậu có thể ngất đi luôn

Một khi đã quyết định xong xuôi Tống Mẫn Hạo càng không muốn lãng phí thời gian. Hắn nhấc bàn tay dính nị tinh dịch Chấn Vũ vừa bắn thay cho bôi trơn, dùng ngón tay thô ráp nhấp nháp hương vị nóng bỏng khai phá nơi bí ẩn chật hẹp. Kiên nhẫn chờ đợi đến khi Chấn Vũ dễ dàng tiếp nhận ba ngón tay, Tống Mẫn Hạo mới yên tâm đặt người anh em căng cứng của mình trước cửa động chà xát nhè nhè

Dưới sự kích thích dồn dập từ Tống Mẫn Hạo, Chấn Vũ khó nhịn mà nổi lên dục vọng, cậu bắt đầu xoay mông gợi ý Tống Mẫn Hạo đến lấp đầy. Tống Mẫn Hạo chú ý nhiều hơn đến thân thể trắng mềm không chút tì vết nằm dưới thân hắn vặn vẹo đòi ăn, trong phút chốc liên tưởng đến tiểu yêu tinh dâm dục. Hình ảnh nóng bỏng khiến Mẫn Hạo sôi sục, vội vàng đưa dục vọng vào cái miệng chúm chím, quy đầu vừa chạm thịt ruột hồng nhạt đã căng thẳng phát điên. Tống Mẫn Hạo nhịn hết nổi chửi bậy một câu "Con mẹ nó vẫn chặt như cũ"

Chấn Vũ thở bật ra một hơi, tuy có chút khó khăn trong việc tiếp nhận nam căn nhưng cậu nổi lên chút háo thắng không muốn chịu thua thiệt, gân cổ cãi "Thì chỉ có một mình anh chơi mà"

Ngài Tống tựa như hít nhầm thuốc phiện, thô lỗ đẩy gậy thịt to lớn nhồi nhét đi sâu vào. Dưới áp lực mạnh mẽ, các nếp uốn bị kéo căng quấn chặt lấy nam căn nổi đầy gân guốc bức Tống Mẫn Hạo một thân mồ hôi nhễ nhại, ngay cả vầng trán màu lúa mạch cũng nổi lên từng trận gân xanh. Tống Mẫn Hạo sảng khoái niết chặt mông Chấn Vũ, bá đạo đề xuất yêu cầu "Mẹ nó... Không cho phép dâm đãng"

Mặc dù ngài Tống hiểu rõ thân thể Chấn Vũ cực kì mẫn cãm, hệt như một cực phẩm vô cùng quý giá. Thế nhưng Tống Mẫn Hạo cứ thích đổ lỗi cho Chấn Vũ dâm đãng, chủ ý chính là ham muốn tét mông con nhà người ta...

Chấn Vũ trừng mắt nhìn tên vô lại bên trên, ấm ức "Anh có giỏi thì rút ra, anh mà đánh em, em không cho anh... làm nửa... Ô Ô Hức..."

Mắng chửi còn chưa đã miệng đã bị một cú thúc tấn công ép đến câm lặng, Chấn Vũ mềm oặt xụi lơ xuống ghế nệm thở dốc, nước mắt chảy ra hai bên gò má mềm mịn

"Đâm vào điểm nhỏ này cái động của em siết tôi nghĩ sắp đứt... có thể tiểu Vũ nhà mình thích tôi chơi chỗ này??" Để thể hiện hành động tương xứng với lời nói, Tống Mẫn Hạo hung hăng nhấn vào điểm G điên cuồng, hắn ra sức chà đạp không chút thương hoa tiếc ngọc

Côn thịt vì biểu cãm uất ức nghẹn ngào xen lẫn thoải mái của Chấn Vũ dần mất đi lí trí. Tống Mẫn Hạo vô thanh vô thức nổi lên ham muốn bắt nạt, hắn liên tục đưa đẩy xâm phạm vách thịt non nớt đỏ hồng. Chấn Vũ nghe ra chữ được chữ mất, vội vàng ôm cổ Tống Mẫn Hạo năn nỉ "Đừng... Thúc... Hic hức... nữa..."

Tống Mẫn Hạo giả vờ không nghe thấy, hắn ôm lấy Chấn Vũ đổi tư thế rồi đặt cậu ngồi lên côn thịt cứng rắn, hung hăng tiếp tục ra lệnh "Khó chiều, vậy em tự động đi, động theo kiểu em thích là được"

"Động theo kiểu em thích??" Chấn Vũ biến nhác, vòng eo mỏi nhừ dựa sát vào cánh tay Tống Mẫn Hạo. Cậu run rẩy tự nâng đỡ một phần cơ thể, cố hết sức không dám để cái mông tuột dốc ngồi hẳn lên con vật dữ tợn kia...

Tống Mẫn Hạo vô tình thu chút hành động ngốc nghếch này vào mắt, tâm trạng hắn đâm ra vui vẻ, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn "Ừ, cho phép em ở trên, tôi tuỳ em định đoạt"

Hắn nói xong cũng không ngại mặt dày, tuỳ tiện bày ra dáng ngồi thoải mái kết hợp với gương mặt tràn trề sức hấp dẫn chỉ có ở đàn ông trưởng thành mê hoặc Chấn Vũ trầm luân vào dục vọng

Chấn Vũ đành dùng thân thể chiều chuộng Tống Mẫn Hạo, cậu nhịp nhàng nhấc eo sau đó ngồi xuống tạo điều kiện thuận lợi cho côn thịt thâm nhập vào càng sâu. Vòng eo thon khẽ lắc lư trái phải, cánh mông phối hợp xoay tròn kẹp Tống Mẫn Hạo tĩnh mạch sôi sục

Trông thấy Tống Mẫn Hạo híp mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng phát ra âm thanh hừ hừ thoải mái, Chấn Vũ đắc ý vươn tay sờ chiếc cằm cương nghị lún phún râu ria, cười nghịch ngợm "Thích không?"

Tống Mẫn Hạo bị sờ cho ngứa ngáy, lại đón nhận ánh mắt thách thức từ Chấn Vũ, hắn tức tốc dùng đôi tay to bao trọn hai cánh mông núc ních giữ yên, còn bản thân thì nhắm đúng lỗ huyệt đâm lút cán phát ra âm thanh cực kỳ xấu hổ <Bạch> "phải như này mới thích tiểu hồ ly ạ"

Chấn động kinh hoàng bóp nghẹn Chấn Vũ nhuyễn đi hơn nửa, cậu vô lực nhào vào lồng ngực lo lớn của Tống Mẫn Hạo mặc hắn càn rỡ. Tống Mẫn Hạo mượn cớ sấn tới <Phập> <Phập> liên tục vài chục cú nhấp gây sức ép trực tiếp lên tuyến tiền liệt. Chấn Vũ thều thào chẳng rõ đầu đuôi, dòng bạch trọc lần thứ hai bắn ra, ánh mắt cậu tan rã dần dần mất đi tiêu cự...

Chấn Vũ thoã mãn phóng thích kéo theo tất cả các nếp gấp bên trong động nhỏ kịch liệt nhạy cãm. Tống Mẫn Hạo nghiện nhất cãm giác tiêu hồn thực cốt này, hắn dùng sức kéo gậy thịt ra một đoạn ngắn, sau đó thô lỗ đem tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất...

Khoái cãm qua đi, Tống Mẫn Hạo thoải mái ôm người trong lòng đã ngủ đến quên trời quên đất đi tắm, hắn không nỡ đánh thức Chấn Vũ để tiếp tục trừng phạt. Tắm rửa qua loa rồi bế Chấn Vũ về cạnh bàn làm việc ngồi ngay ngắn. Chủ động lấy vai mình làm gối, cổ làm điểm tựa, hai đùi là mệm thịt cho Chấn Vũ tựa lên ngủ. Lại còn dịu dàng trấn an vỗ vỗ lưng cho cậu, bản thân lại tiếp tục lật mở chồng văn kiện chất đầy...

Chấn Vũ bị bắt ngủ trên thân người cường trán cũng không có khó chịu, chỉ là thỉnh thoảng nhúc nhích một chút. Tống Mẫn Hạo tắm xong thô bỉ không thèm mặc quần cho cậu, chính vì thế hiện tại khiến hắn có cãm giác giống như cực hình

Cái mông mềm mềm, đoá hoa cúc ấm áp, thân thể thơm ngát trắng nõn phấn nộn chốc chốc ngọ nguậy, Tống Mẫn Hạo chỉ có thể cắn răn chịu đựng chứ chẳng thể ăn. Ngài Tống cay cú nhăn mài xoa đùi Chấn Vũ "Em được lắm, xem tối nay tôi có trừng phạt em không"

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top