Chương 17 (H nhẹ) Chân tình nơi đáy tim
Vừa vào cửa Chấn Vũ bị Tống Mẫn Hạo đè lên sô pha hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở, lộng hành ngang dọc trong khoang miệng nhỏ nhắn. Tống Mẫn Hạo hung hăng đến mức Chấn Vũ khó mà kiểm soát hơi thở, nước bọt theo khoé môi tràn ra hai bên má, chảy dài xuống...
Vật vã một lúc lâu, Tống Mẫn Hạo đỏ mắt buông Chấn Vũ ra. Tuy nhiên ánh nhìn lại vô cùng sắc bén, tỉ mỉ đánh giá người dưới thân
Giây phút được Tống Mẫn Hạo buông tha, Chấn Vũ như vừa thoát khỏi lớp gông xiềng. Cậu hớp miệng thở dốc kéo theo nước dãi hai bên khoé môi tiếp tục trào ra ... Dưới mi mắt ẩn ẩn hơi sương, long lanh phe phẩy chạm vào lòng người, hàng mi thanh tú khẽ động tựa như mời gọi .... Khuôn mặt trắng nõn sau nụ hôn dài lê thê sớm ửng hiện vệt hồng, thậm chí kéo lê đến tận lỗ tai rồi ra sau gáy...
Yết hầu Tống Mẫn Hạo di chuyển nhanh dần, cơn thèm thuồng xông lên đại não thiêu đốt thần kinh hắn. Chấn Vũ nhạy bén nhận ra cơ thể Tống Mẫn Hạo biến đổi, vật cứng bên dưới hơi cọ vào bắp đùi cậu... Mặc dù còn mông lung chưa rõ Tống Mẫn Hạo phát điên quái gì nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm tích góp, Chấn Vũ đưa ra kết luận, phải mau chóng làm dịu con thú hoang này
Chấn Vũ cố gắng trấn tĩnh bản thân, "Ực" một tiếng nuốt xuống phần nước bọt thừa thải, cậu rúc vào lồng ngực Tống Mẫn Hạo, dùng áo sơ mi hàng hiệu của hắn chùi chùi nước bọt. Sau đó trưng ra đôi mắt nai trong sáng cười lấy lòng...
Màn câu dẫn ngây ngô kia cơ hồ tạo ra cỗ nhiệt nóng bỏng dội thẳng xuống cậu bé bên dưới lớp quần âu. Lúc này, quần tây phẳng phiu nhanh chóng dội lên hình thành túp liều be bé
Tống Mẫn Hạo thừa nhận hắn muốn cậu rồi, nhưng ai bảo định lực ngài Tống dữ dội hơn người, Tống Mẫn Hạo bình ổn lại hơi thở một chút rồi bốc Chấn Vũ ngồi lên đùi, vừa vặn đặt mông cậu ngay vị trí "túp liều nhỏ"... Lại cãm thấy không đúng, Tống Mẫn Hạo ngang ngược kéo quần Chấn Vũ vứt sang bên cạnh. Khi cặp mông mềm mềm đặt lên vị trí căng phồng nhức nhối kia, hắn lúc này mới cãm thấy hết sai... Bàn tay to lớn đầy gân xanh vỗ đen đét vào thịt mông trắng tròn khiến nó trở nên đỏ chót
Chấn Vũ tủi thân bám vào đầu vai Tống Mẫn Hạo gặm cắn, đợi răng nanh nhỏ cắn cho tứa máu Tống Mẫn Hạo mới rề rà nhấc cằm Chấn Vũ gặng hỏi "Em là chó con à, cắn tôi thì thôi đi, còn ngoặm tứa máu, hay là quỷ nhỏ? Tiểu ma cà rồng? Hả?"
Đối diện với ác ma không nói lý lẽ, Chấn Vũ ăn gan hổ cũng không dám hung dữ, lí nhí đáp "Do anh đánh em trước mà"
Chấn Vũ nói xong thì vươn tay thò ra phía sau, cầm lấy bàn tay to lớn của Tống Mẫn Hạo xoa xoa mông mình uỷ khất, giọng nói theo đó nghèn nghẹn "Em đau mà"
Tống Mẫn Hạo chịu không nổi Chấn Vũ làm nũng, bàn tay từ bao giờ trở nên dịu dàng, gân guốc nổi lên cũng không còn quá đáng sợ, ôn nhu xoa mông cho cậu hỏi "Biết sai chỗ nào chưa?"
Chấn Vũ không vội trả lời, thật ra cậu cũng chả biết mình sai chỗ nào, cân nhắc kĩ tình hình. Tống Mẫn Hạo sẽ không vì đói mà giận đâu nhỉ? Ngài Tống nhất định không hẹp hòi thế chứ?... Chấn Vũ cố gắng lục lại trí nhớ, ánh mắt Tống Mẫn Hạo lúc chạm mặt với Khương Thắng Duẫn tuy không thể hiện rõ, nhưng cậu nhìn ra được sự ghét bỏ ngấm ngầm lan toả. Chẳng lẽ hắn... ghen sao?
Chấn Vũ nuối nước bọt, đoán bừa "Em sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa"
"Không như thế nào?"
"Sẽ không thân mật với người khác?" Chấn Vũ vẫn bộ dáng thăm dò. Rõ ràng lúc gặp lại Khương Thắng Duẫn, cậu hơi kích động nên mới tỏ ra thân thiết như thế, vô tình Tống Mẫn Hạo bắt gặp được, còn thu hết màn tái gặp nhau nồng cháy vào mắt
Tự dưng Chấn Vũ hơi buồn bực, cậu xù lông, dẩu môi, nhỏ giọng như muỗi kêu "Thì sao chứ.... Chỉ còn hai mươi lăm ngày nữa thôi, em và anh đều tự do"
Lời còn chưa dứt hẳn một ngón tay lập tức đâm vào lỗ cúc non mềm, Tống Mẫn Hạo cố tình chọc ngoáy, càng đâm càng sâu cố ý đưa đẩy
Từng chỗ ngón tay lướt qua từ đau đớn dần hình thành tê dại, Tống Mẫn Hạo hiểu cơ thể cậu dần thích ứng phối hợp bỏ vào thêm một ngón tay... Hai ngón tay lộng hang động xinh xắn kéo dãn đến đỏ hỏn. Nội vách bên trong bị dày vò không kém, Tống Mẫn Hạo liên tục ấn ấn niết niết.... Cuối cùng cũng ấn trúng điểm gồ lên nào đó khiến Chấn Vũ ưỡn nẩy người lên vì khoái cãm đột ngột đánh úp dữ dội
Lúc này Tống Mẫn Hạo từ tốn rút tay ra, lơ đãng nói "Hết hứng rồi"
Chấn Vũ xụi lơ trên vai ai đó thu hết lời Tống thiếu vào màn nhĩ. Lỗ nhỏ ngứa ngáy kinh khủngtựa như có đàn kiến chậm rãi bò qua, rất khó nhịn... Chấn Vũ làm sao chịu nổi dày vò trào ra 1 ít nước mắt sinh lý, đầu lưỡi ướt át dụ hoặc liếm lên yết hầu Tống Mẫn Hạo, cái mông cũng phối hợp chà sát hoà cùng tiết tấu trên đũng quần. Tống Mẫn Hạo "Shhhh" một tiếng vội giữ eo Chấn Vũ lại ngăn cậu làm càng, hung dữ mắng "Em bớt nháo"
Chấn Vũ bị Tống Mẫn Hạo ức hiếp tức gần chết, cậu kéo vạt áo ngậm bên miệng lộ ra đầu vú hồng hồng vểnh thẳng tràn đầy xuân sắc
Cái miệng nhỏ bị vạt áo ngăn chặn làm cho âm lượng thực giống tiếng mèo kêu "Em ông nháo. Anh ứng thé lày à bảo hét ứng? Em ỉ uốn úp anh..."
**"Em không nháo. Anh cứng thế này mà bảo hết hứng? Em chỉ muốn giúp anh..."
Chấn Vũ không nhịn được nức nở vài tiếng, trên môi còn ngặm khư khư vạt áo chẳng khác yêu tinh là mấy. Vốn muốn ép cậu hứa từ nay về sau không được nói như vậy nữa... Nhưng hắn có quyền gì chứ? Từ đầu cũng chính Tống Mẫn Hạo đưa ra yêu cầu này, bây giờ không thể hoàn toàn trách Chấn Vũ được...
Tống Mẫn Hạo chậm chạp phát hiện, hắn những tưởng đã chuẩn bị tốt sau khi cậu rời đi. Vậy mà đợi đến khi chuyện thật sự xảy ra bản thân lại không sao tiếp nhận được. Đêm sự kiện ngã hồ bơi, Tống Mẫn Hạo vốn ở chỗ Hạ Thành Liên. Tuy nhiên tâm tư lẫn đầu óc đều bị Chấn Vũ chiếm giữ , hắn đột nhiên rất muốn về nhà. Nghĩ liền làm, Tống Mẫn Hạo bật dậy, chộp lấy áo khoát đầu giường, còn chưa kịp dặn dò thì Hạ Thành Liên vừa vặn bắt lại cánh tay hắn. Đồng tử nghiêm túc thổ lộ "Em thích anh, Tống Mẫn Hạo, em vẫn luôn rất thích anh. Ngày bé chưa hiểu chuyện nên mới sợ hãi thứ tình cảm này mà né tránh, hiện tại đã rõ ràng, em muốn cùng anh đối diện. Được không anh?"
Không đợi Tống Mẫn Hạo trả lời, Hạ Thành Liên ngồi trên giường thoát y phục, cơ thể trắng nõn dần lộ ra bên ngoài không khí, ý nguyện hiến dâng rõ ràng nơi đáy mắt
Chính khoảnh khắc đó, Tống Mẫn Hạo ngu ngốc rốt cuộc ngộ ra chân lý, hắn không cứng lên được, suy nghĩ, ý thức, lo lắng đều đổ dồn về phía căn biệt thự ở nhà. Từ khi nào hắn yêu căn nhà đó đến thế, tan ca liền trở về, rãnh rỗi cũng không tiệc tùng xa đoạ... Hiện tại bản thân rõ ràng hơn ai hết...
Tống Mẫn Hạo lo sợ, sợ sẽ đối mặt với Chấn Vũ sau những sai lầm bản thân khờ khạo gây ra. Sợ cậu rời khỏi hắn. Nghĩ đến đây lồng ngực cũng đau xót. Tống Mẫn Hạo hất bàn tay xinh đẹp như ngọc đang đặt trên cánh tay mình, bỏ lại câu "Xin lỗi" rồi mau chóng chuồn đi ...
~~~~~
Các ô thích H không =)) Thích thì thể hiện tềnh yêu với tui đê rồi tui thoã mãn các ô cho :V hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top