Chương 15: Ở lại với tôi
"Y vì dạ dày anh không tốt liền học nấu ăn...
Sẵn sàng vì anh cảm cúm mà từ bỏ công việc, chuyên tâm đến công ty chăm sóc
Lúc y san sẻ công việc cùng anh, em một chút về kinh doanh cũng không biết, pha trà, dâng bánh đều là những chuyện nhỏ nhặt duy nhất em có thể làm được...
Ngày anh với y cùng gia đình đối mặt, em sống thảnh thơi trong căn nhà rộng lớn, mãi tận thời gian sau Vương quản gia mới thuật lại, ông bảo em đừng lo lắng, cứ ngoan ngoãn là được....Anh kêu em làm sao đừng lo lắng?
Em làm bé ngoan cũng lâu rồi, anh dạy gì, nói gì, em đều nghe cả....Tống Mẫn Hạo, trước khi gặp anh, em nghề bẩn thỉu gì cũng làm qua: nhặt rác, rửa chén, nhổ cỏ.... Chỉ cần có tiền, đói no mới là quan trọng nhất. Anh thực sự không cần ái náy với em, cũng đừng lo lắng dư thừa, không có anh, em hoàn toàn có thể sống tốt"
Tống Mẫn Hạo im lặng lắng nghe... Những tưởng Chấn Vũ nhất định trách mắng, khóc lóc, thậm chí đánh hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện để yên cho cậu trút giận
Âu cũng do Tống Mẫn Hạo đánh giá quá thấp sinh vật nhỏ bé trước mặt. Hiện tại, hắn dám chắc không ai có thể hiểu rõ Chấn Vũ hơn chính bản thân hắn
Hắn làm sao có thể không biết...Chấn Vũ luôn muốn học nấu ăn, tâm tư cậu đơn thuần, mỗi lần nhìn hắn ngon miệng đôi mắt lập tức phát sáng, lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Vài lần Chấn Vũ mềm mỏng van nài Tống Mẫn Hạo cho cậu xuống bếp cùng Vương quản gia.... Nhưng hắn là đau lòng đôi tay nhỏ bé từng chịu qua không ít cực khổ. Bàn tay này vốn chỉ nên đánh đàn cho hắn nghe mà thôi. Nghĩ thế, Tống Mẫn Hạo trở mặt nghiêm khắc, hắn cố tình bảo tay Chấn Vũ quá nhiều vết chai, hắn thích người có bàn tay đẹp. Về sau cả ngày đều không cho cậu làm gì. Căn nhà trước kia vốn chỉ có Vương quản gia cùng Tống Mẫn Hạo, nay lại thêm không ít người hầu...
Lại thêm mùa đông năm ngoái, Tống Mẫn Hạo cảm cúm khá nặng, công ty vừa lúc tiếp nhận vài dự án khó nhằn, hắn bắt buộc mỗi ngày phải đến công ty trong trạng thái tệ hại... Chấn Vũ hai mắt ầng ậc nước, chóp mũi hít thôi đã đủ đỏ chót, hàng mi run rẩy kiềm chế nước mắt sắp tuôn trào, Tống Mẫn Hạo nhịn không nổi, uống bừa một bụm thuốc Vương quản gia đưa cho mà xanh hết cả mặt... Hắn trốn ở công ty làm việc hơn năm ngày, chờ cơn sốt qua đi mới bắt đầu mò về...
Thực ra Tống Mẫn Hạo sợ Chấn Vũ lại dùng chiêu "lạc mềm buộc chặt" mà dỗ hắn uống thuốc, lại càng sợ cậu lo lắng nhiều hơn nên buộc Chấn Vũ ở nhà tập múa. Viện bừa lý do vì hắn muốn xem "Vũ điệu thiên nga" vào ngày sinh nhật sắp cận kề của mình. Thế là thành công dụ được Chấn Vũ ngoan ngoãn ở nhà luyện tập
...Còn về sự xuất hiện của Hạ Thành Liên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, lúc ấy Tống Mẫn Hạo vừa bệnh, vừa bận....Chẳng có tâm hơi đâu mà để ý đến y
Đôi lúc Tống Mẫn Hạo phát hiện Chấn Vũ lén đọc ít sách kinh tế. Từ laptop đến điện thoại đều bị cậu tra nát nhừ. Dần dà chẳng cần đến Vương quản gia, Chấn Vũ dễ dàng sắp xếp tài liệu trong thư phòng giúp hắn. Tống Mẫn Hạo cho rằng cậu thích kinh doanh liền hỏi "Em không phải thích nghệ thuật sao? Đọc nhiều tài liệu kinh doanh thế làm gì?"
Chấn Vũ ngọ nguậy chui vào lòng Tống Mẫn Hạo vuốt lên mặt hắn "Em muốn giúp anh một chút"
Con mèo nhỏ như cào trúng chỗ ngứa khiến Tống Mẫn Hạo rạo rực, tâm can ngứa ngái, hắn hôn một chút lên đỉnh đầu Chấn Vũ dặn dò "Bảo bối, kinh doanh không hợp với em. Nghe lời anh chuyên tâm vào âm nhạc thôi được không?"
Dấn thân vào lĩnh vực này, bao nhiêu thứ phải rào trước đoán sau, đầu óc chậm hơn đối phương một chút liền thua một toà nhà, một chiếc xe hoặc cả một gia tài. Tống Mẫn Hạo không muốn Chấn Vũ giống hắn, đa mưu quỷ chước, đau đầu mệt não, hắn muốn cậu sống an nhiên, cứ mãi mãi làm một đứa trẻ nép trong vòng tay hắn càng tốt. Hắn có thể bao nuôi cậu cả đời "Hứa với anh được không? Đừng tìm hiểu thứ không phù hợp với em, anh không muốn em phải chạy theo anh. Ngoan ngoãn nghe lời anh là tốt rồi"
Chấn Vũ thoáng im lặng, cậu ngước đôi mắt đen láy lên thăm dò, vô tình chạm phải dòng điện lưu thâm tình ngọt ngào. Một giây đó, Chấn Vũ tự hứa sau này sẽ vâng lời hơn. Vốn ý định cậu cũng chỉ muốn Tống Mẫn Hạo vui vẻ mà thôi
Khoảng thời gian yên bình nhất lại bị gia đình ép kết hôn. Tống Mẫn Hạo vì cuộc sống tính phúc sau này, lấy hết can đảm phản đối, bảo vệ quyền lợi bản thân. Ai bảo hắn là cháu nội duy nhất của gia tộc họ Tống, sau vài đợt cãi to với ông, Tống Mẫn Hạo điềm nhiên có lợi thế với điều kiện phải cho ông hắn một đứa chắt đích tôn
Cùng lúc đó, Hạ Thành Liên cũng hết sức hết cái giải thích cho ông nội về giới tính, hạnh phúc... Cả hai nhanh chóng thoả hiệp được với các vị trưởng bối....
Chỗ Chấn Vũ lúc này lại khá yên tĩnh, cậu vốn dĩ không biết gì. Khoảng thời gian đó Tống Mẫn Hạo mỗi hôm về nhà đều vô cùng mệt mỏi, tối đến chỉ ôm cậu ngủ, còn dặn dò đủ thứ chuyện như không có vệ sĩ nhất định không được ra ngoài, tốt nhất tuyệt đối ở nhà. Mọi hoạt động đi học bên ngoài của cậu đều được gia sư đến tận nơi dạy bảo.... Mãi về sau mọi việc tốt lên Vương quản gia mới mấp mé nói cho Chấn Vũ nghe, còn khen cậu bé ngoan
Chẳng ai biết trong lòng Chấn Vũ trống trải như thế nào... Thậm chí cậu còn cho rằng Tống Mẫn Hạo và Hạ Thành Liên hẳn đã công khai rồi.... Trái tim như có bàn tay hung hăng bóp nghẹn
Đối với lời trần thuật của Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo chẳng những không khá hơn mà càng lúc càng tệ. Hai tay hắn siết chặt vòng eo Chấn Vũ, đầu vùi sâu vào người cậu như thể muốn hoà tan cả hai thành một
Chấn Vũ bất động thanh sắc, eo tuy có hơi đau nhưng trên mặt như cũ không mang theo bất cứ tia cãm xúc nào. Cậu luồn tay vào mái tóc xơ rối an ủi hắn. Chấn Vũ hiểu được Tống Mẫn Hạo hiện tại tức giận, chẳng qua hắn không muốn phát tiết với cậu, trong lòng nổi lên chút chua xót, ngay cả quyền kết thúc cậu cũng không thể tự ý định đoạt sao ?
Dù sao lời trong lòng đều nói ra hết, không có cách nào thu lại, thế nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm, bất giác thở ra một hơi.....
Chấn Vũ cãm thấy gặp được Tống Mẫn Hạo rất may mắn, hay nói chính xác hơn cậu không hề hối hận với quyết định bên cạnh hắn. Nếu thời gian một lần nửa trở lại, Chấn Vũ vẫn lựa chọn làm thế thân cho Hạ Thành Liên...
Ngoài việc vĩnh viễn không nắm được tình yêu của Tống Mẫn Hạo, còn lại đều rất tốt. Cậu được đi học, được mọi người trong biệt thự chăm sóc, được Tống Mẫn Hạo khắt khe dạy bảo, cũng được hắn chiều chuộng yêu thương
Lúc ôm cậu ngủ chưa một lần gọi tên Hạ Thành Liên, kể cả khi say, trong miệng luôn nguyên vẹn ba chữ "Kim Chấn Vũ"
Điều này khiến Chấn Vũ thoã mãn rất nhiều, là động lực để cậu tiếp tục mỗi ngày bên cạnh hắn
Ít ra Chấn Vũ tự cho mình là tình nhân tốt nhất trên thế gian để giảm bớt tủi thân...
Sau một khoảng thời gian dài nhẫn nhịn, Tống Mẫn Hạo cuối cùng cũng chịu lên tiếng "Nếu tôi nói tôi muốn giữ em lại....Có phải hay không em vẫn rời đi" Tống Mẫn Hạo không ngẩn đầu lên, gương mặt hắn chôn vào vùng bụng trắng mềm, phả ra hơi thở nóng rực
"Đúng" Chấn Vũ gần như trả lời ngay lập tức
"Nể tình bao năm qua bên cạnh nhau, em có thể ở lại thêm một tháng nữa được không"
Tới phiên Chấn Vũ chau mày, cậu thể hiện rõ rệt rằng bản thân không muốn "Ở lại cũng chẳng ích lợi gì. Tình cãm giữa anh và y đang biến chuyển tốt, em vẫn là nên mau chóng rời đi"
"Sao em biết không được lợi ích gì? Em không được nhưng tôi được. Tôi không phải đang trưng cầu ý kiến em nên đừng ép tôi"
Chấn Vũ nghe ra trong lời của hắn mang hơi thở uy hiếp trắng trợn, Tống Mẫn Hạo thường hung dữ với cậu, đa phần thời gian Chấn Vũ nhịn được liền nhịn, nhưng lần này cậu thật sự uất ức muốn chết. Tại sao còn bắt cậu ở lại nhìn hai người yêu nhau?
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Chấn Vũ hiền lành dưỡng thành quen. Cậu không phản kháng gì, chỉ tự mình tức giận đến mặt mày đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác. Im lặng gần như chấp nhận với yêu cầu ngỗ ngược
Tống Mẫn Hạo dĩ nhiên biết bản thân quá đáng...Thế thì sao? Hắn chỉ biết hiện tại nếu Chấn Vũ rời đi, hắn nhất định sẽ phát điên
"Đừng nghĩ lung tung. Chỉ là muốn ở cạnh em lâu thêm một chút ..."
Lời giải thích này đối Chấn Vũ rất không đáng tin cậy, nhưng cậu cũng không phản bác. Chẳng phải chỉ một tháng thôi sao. Dù sao cậu cũng quyến luyến chút hơi ấm này. Nhân cơ hội một tháng cố gắng khắc sâu hình ảnh hắn vào gan tuỷ.... Mãi mãi nhớ về một người mình từng yêu điên dại....
~~~~~~~~~~~~
Moáaaa ưiiii nhớ pass rồi... Muốn khóc các ô ạ TvT Viết xong lâu rồi ế, mà giờ nhớ ra pass mới mò lên êi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top