Chương 14: Bạch Liên Bông ra tay rồi
"Tiểu Vũ đâu?"
Vương lão gia nhận áo khoát từ Tống Mẫn Hạo, chậm rãi trả lời "cậu chủ nhỏ đang ngủ, tôi vừa đo thân nhiệt đã trở về 36 độ"
"Ăn gì chưa?"
"Một ít cháo nóng để uống thuốc"
"Tốt" Âm cuối cho thấy Tống Mẫn Hạo khá hài lòng, hắn vừa đi vừa kéo cà vạt, sải chân dài rộng nôn nóng muốn nhìn vật nhỏ
Vài ngày trôi qua Chấn Vũ liên tục sốt cao, ngài Tống cũng tự giác nhận toàn bộ trách nhiệm về mình...
Chuyện xảy ra vào thời điểm đầu tuần, Tống Mẫn Hạo đưa Chấn Vũ cùng tham gia một bữa tiệc. Chẳng biết may hay rủi lại chạm phải Hạ Thành Liên, chính cuộc gặp gỡ bất ngờ này kéo theo rắc rối
Chấn Vũ không muốn qua lại nhiều với tầng lớp nhà mặt phố bố làm to, cậu nhanh chân trốn vào góc khuất tiện tay vơ theo cái bánh cup cake trên bàn trà, ánh mắt long lanh nài nỉ Tống Mẫn Hạo "Em ở đây đợi được không? Anh cứ đi tiếp bọn họ đi, em đảm bảo không phá phách đâu"
"Thật sẽ không quậy?"
Chấn Vũ gật đầu chắc nịch
Dưới sự đáng yêu này, chân mài Tống Mẫn Hạo cuối cùng cũng chịu dãn ra...
Dạo gần đây, Tống Mẫn Hạo luôn cố gắng dạy Chấn Vũ nhiều thứ, tập cho cậu thói quen nếu một ngày không còn hắn bên cạnh vẫn có thể sống tốt
Lý do tất nhiên là về phía Hạ Thành Liên có chuyển biến tốt, y thường xuyên mời Tống Mẫn Hạo dùng cơm, thỉnh thoảng cao hứng còn tự tay vào bếp rồi thỉnh hắn đến nhà. Khoảng cách gần như được rút ngắn. Tống Mẫn Hạo nhận thấy tiểu Liên không còn xa cách như trước, ngược lại cường độ quan tâm vượt ngưỡng từ trước đến nay gộp lại, ý tứ của y thể hiện khéo léo qua từng cử chỉ hành động...
Về phần Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo suy tính khá chu toàn, hắn từng đưa ra ý kiến để Chấn Vũ tham gia showbiz, Tống Mẫn Hạo tuy không hoạt động nhiều về lĩnh vực này. Nhưng dưới thế lực Tống gia, chắc chắn không một công ty lớn nhỏ nào dám lên tiếng chối từ. Thậm chí họ còn coi đây là cục đường mà bâu vào xâu xé
Chấn Vũ vốn dĩ sở hữu giọng hát thiên phú, khả năng cãm thụ cùng sử dụng những thứ linh tinh khác như dương cầm, violin,... đều không thể bàn cãi "Có thể nói là dạy một hiểu mười" Đây cũng chính là nguyên văn lời khen ngợi mà cô giáo thanh nhạc dành cho cậu
Nhưng Tống Mẫn Hạo nhanh chóng hiểu ra cho dù hắn có mang Chấn Vũ đến bao nhiêu buổi tiệc, tiếp xúc với bao nhiêu người, Chấn Vũ cũng không thể khá lên nổi. Hắn quyết tâm trước hết đưa Chấn Vũ đến trường học để cậu giao lưu với bạn bè, có lẽ thích hợp với cậu hơn so với không khí nặng nề ở đây. Tốt nhất là kịp kì nhập học quý sau. Bàn tay đang cầm ly rượu khẽ vân vê, tay còn lại đưa lên vuốt ve gò má mịn màn, ánh mắt Tống Mẫn Hạo theo thói quen toát lên sự cưng chiều "Ừ, tiểu Vũ ngoan. Tôi tranh thủ thời gian đưa em về sớm. Không thích thì sau này không dắt đi nữa"
Chấn Vũ ngầm quan sát vẻ mặt Tống Mẫn Hạo thấy hắn không có vẻ gì gọi là tức giận, liền đưa cái bánh lên miệng nếm nếm, ngoan ngoãn gật đầu
Tống Mẫn Hạo nhìn xunh quanh vắng vẻ, vội chớp thời cơ hôn chóc lên khoé miệng cậu, tiện thể liếm luôn phần kem đang dính trên đó, hắn buộc miệng khen ngợi "Ừm...Không tệ" rồi lắc lắc ly rượu xoay người rời đi
Chấn Vũ cứng đơ tại chỗ, mặt đỏ âu, cậu đặt cái bánh xuống bàn, giận dỗi không buồn động đến, sau đó lấy di động ra nghịch nghịch...
Ánh sáng neon dịu nhẹ bất ngờ bị bóng tối chen ngang. Chấn Vũ ngửa mặt quan sát chợt nhận ra Hạ Thành Liên che chắn ánh đèn từ lúc nào. Y như cũ toát lên bộ dáng lịch sự, nho nhã, nhưng nét mặt khó tránh khỏi có chút thâm độc, khó lường
"Chào" Hạ Thành Liên cất tiếng hỏi trước, hắn bình thản cầm tách trà uống một ngụm rồi mới tiếp tục "Kim Chấn Vũ, cậu có khó chịu khi tôi cho người lặng lẽ điều tra thân thế cậu không?"
Chất giọng thanh mát dễ nghe, nhưng hàm ý lạnh lẽo thể hiện rõ ràng trên mặt chữ
Lúc mới bắt đầu vào âm nhạc, Chấn Vũ từng thất bại nhiều lần, mỗi lần như thế cậu đều cắn răng, cúi đầu xin lỗi, cãm thấy Tống Mẫn Hạo và mọi người đều đang phí phạm tiền bạc cùng sức lực trên người mình
Một hôm, giáo viên dạy dương cầm nhịn hết nổi lắc đầu, quở trách "Năng lực của cậu thuộc về âm nhạc, giá trị bản thân nằm trên chính con người cậu, ngay cả cậu còn không biết trân trọng bản thân, người khác làm sao trân trọng cậu?"
Sau ngày hôm đó, Chấn Vũ vẫn nhút nhát như cũ, nhưng cậu tuyệt đối không cam tâm để chính mình trở nên thấp hèn, đặc biệt trước mặt Hạ Thành Liên, cậu càng muốn ngẩn mặt cao đầu nói chuyện "Trước hết mời giới thiệu"
Hạ Thành Liên mỉm cười, hạ tách trà xuống "Tôi nghĩ cậu chắc chắn phải biết tôi rồi"
"Không biết" Vẻ mặt Chấn Vũ cực kì an tĩnh, cậu phóng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng Tống Mẫn Hạo, chẳng biết tâm trạng hắn đại biến như thế nào khi người trong mộng và tình nhân đang âm thầm đối chọi nhau
"Tống Mẫn Hạo rất mau sẽ vứt cậu đi thôi, chúng ta lại trở thành người xa lạ, giới thiệu nhiều chỉ phí công sức tôi"
Một câu <rất mau Tống Mẫn Hạo sẽ vứt cậu đi> đánh trúng tâm can Chấn Vũ, cậu cố ổn định thanh sắc, dùng giọng điệu châm chọc đáp "Tới đó hãy tính"
"Mày..." Hạ Thành Liên cuối cùng cũng phẫn nộ, tuy nhiên rất nhanh liền thay thế bằng vẻ mặt thanh cao "Hay mày muốn thử một chút không?"
Không đợi Chấn Vũ trả lời, Hạ Thành Liên dễ dàng nhấc Chấn Vũ lên, đẩy ngã xuống bể bơi gần đó, bản thân cũng nhào xuống theo....
Sự việc diễn ra quá nhanh, đồng thời tựa như cuộn phim tua ngược....Trong chớp nhoáng Chấn Vũ không hi vọng mình lại tình cờ bắt gặp ánh mắt Tống Mẫn Hạo, hắn rõ ràng nhìn thấy Hạ Thành Liên đẩy cậu xuống nước. Nhưng loạt hành động sau của Tống Mẫn Hạo chẳng khác Hạ Thành Liên là mấy, hắn vô tình hay cố ý lại một lần nửa đẩy cậu vào vực thẳm vạn trượng, trái tim theo đó lơ lửng, rơi xuống
Tống Mẫn Hạo vội vàng lao xuống hồ bơi, ôm eo Hạ Thành Liên kéo y lên. Lúc hắn muốn quay lại xem Chấn Vũ liền bị Hạ Thành Liên kéo lại, khóc nức nở "Mẫn Hạo...em...Chấn Vũ...đả kích em...cậu ta nói anh chỉ là ca ca của cậu ấy, anh không cần em nữa...Em giận quá...cho nên...cho nên mới..."
Tống Mẫn Hạo sốt ruột không kém, hắn khéo léo gạt tay Hạ Thành Liên ra "Ngoan. Anh đi xem Chấn Vũ"
Hạ Thành Liên một mực ôm lấy Tống Mẫn Hạo, khóc càng tợn "Ca...Anh thật sự không cần tiểu Liên nữa rồi"
Tống Mẫn Hạo hết cách, hắn quay lại vỗ lưng Hạ Thành Liên an ủi "Ca ca sao lại không cần tiểu Liên. Ca ca thương tiểu Liên nhất, không ai thay thế Liên Liên của anh được. Nào, tiểu Liên ngoan ở đây đợi ca ca một lát. Ca ca đi xem chỗ Chấn Vũ rồi lập tức trở lại với em được không?"
Hạ Thành Liên hài lòng mỉm cười buông eo Tống Mẫn Hạo. Hắn vừa thoát khỏi kiềm cập liền quay đầu nôn nóng tiến về phía bể bơi
Lúc này Chấn Vũ một thân ướt sủng đứng sau lưng hai người. Gió lạnh thổi qua cũng không lạnh bằng những lời nói vừa nghe được. Cậu mấp máy đôi đôi tái nhợt hỏi "Tống Mẫn Hạo, em chưa từng nói bất cứ lời dư thừa nào với y, vả lại....rõ anh nhìn thấy chính y đẩy em xuống hồ bơi mà"
Tống Mẫn Hạo đau đầu, trả lời qua loa "tiểu Liên không cố ý"
Sau đó hắn vô tình bắt gặp đáy mắt Chấn Vũ triệt để tuyệt vọng, Tống Mẫn Hạo hối hận không ngừng, liên tục mắng bản thân vô sỉ, hai tay dang ra tỏ ý muốn ôm cậu vào lòng
Chấn Vũ lùi về sau né tránh, đáp "Vậy lỗi lại do em rồi"
Chấn Vũ nói xong thì cúi đầu, không rõ vẻ mặt đang có biểu cãm gì
Tim Tống Mẫn Hạo như bị ai đó hung hăng nhéo một cái. Đau đớn tê dại, hắn muốn đến bên cạnh Chấn Vũ khoát áo ngoài lên đôi vai gầy nhỏ đang không ngừng run rẩy, có thể vì lạnh, hoặc có thể vì lý do gì khác...
Tuy nhiên Hạ Thành Liên rất không phối hợp, y quyết phá rối đến cùng nên liên tục dán sát vào người Tống Mẫn Hạo không chịu buông. Tống Mẫn Hạo đành thở dài, huýt sáo. Mộc thức thời xuất hiện....
"Đưa Chấn Vũ về, dặn dò Vương quản gia chăm sóc cậu chủ thật tốt, tránh nhiễm phong hàn"
Nhìn Mộc mang Chấn Vũ khuất dần, tâm can Tống Mẫn Hạo theo đó đảo lộn, cãm giác mất mát dâng lên cực điểm. Hắn cố đè nén cãm xúc tiêu cực cứ cuồn cuộn dâng trào. Tại sao? Người hắn luôn thương yêu bảo vệ từ bé chẳng phải đang trong vòng tay hắn rồi ư? Hắn còn đau lòng vì cái gì?
Nhớ lại buổi tối dày xé tâm can hôm đó, Tống Mẫn Hạo đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Chấn Vũ. Cậu nằm trên giường lớn, gương mặt vì phát sốt trở nên hồng thuận, bờ môi cũng không còn tái nhợt mà phiếm đỏ. Hàng mi thật dài run rẩy giống như gặp phải ác mộng khủng khiếp lắm
Mặc dù hai ngày nay rất muốn về nhà xem tình trạng sức khoẻ vật nhỏ, nhưng Tống Mẫn Hạo không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Hắn tự dày vò bản thân, nhốt mình ở công ty giải quyết hết chồng giấy tờ này đến chồng giấy tờ khác. Cơm ăn cũng không ngon, quan sát kĩ liền phát hiện gầy đi một vòng
Chấn Vũ dường như cãm giác được ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở to
Đập vào mắt đầu tiên là sóng mũi cao thẳng, mái tóc đen mượt vuốt ngược ra sau, màu da bánh mật điểm thêm cho người đàn ông nét phong trần cuốn hút, sườn mặt đẹp đến nao lòng....
Những tưởng tất cả thuộc về Tống Mẫn Hạo đều dễ dàng say đắm Chấn Vũ. Nhưng hiện tại cậu rất không muốn nhìn thấy con người biệt dạng hai ngày qua. Thầm nghĩ bản thân thật xui xẻo, ướt nước một chút liền bệnh...Trong khi hai tên đầu xỏ lại khắn khít ở bên nhau
Nỗi buồn bực nhấn chìm Chấn Vũ, cậu vùi đầu vào chăn, giả vờ mệt mỏi muốn tiếp tục ngủ...
Tống Mẫn Hạo thu hết biểu cãm trẻ con của Chấn Vũ vào mắt. Hắn không nổi giận, thậm chí còn dùng đôi bàn tay to đào Chấn Vũ từ trong chăn ra hôn đến hai mắt trợn ngược, thở hồng hộc mới chịu thả người
"Xin lỗi...anh xin lỗi" Tống Mẫn Hạo vùi đầu vào phần bụng mềm mại, một tay ôm siết vòng eo thon, một tay luồng vào bên trong áo xoa nắn phần da thịt mịn màng
Tống Mẫn Hạo muốn tìm hơi ấm trên người Chấn Vũ khiến hắn an tâm hơn. Muốn tìm chút rung động nhỏ bé của cậu khiến tim hắn đỡ đau nhói....
Chấn Vũ thật không biết nên đối đãi Tống Mẫn Hạo thế nào mới tốt, rõ ràng từ đầu cậu chấp nhận làm thế thân, Tống Mẫn Hạo cũng nói sẽ không bao giờ thích cậu. Vậy cậu đang giận dỗi cái gì? Vốn cậu chẳng có tư cách, từ đầu đều do cậu tham lam muốn giữ lấy, hiện tại cũng có chút mệt mỏi...Thật nhớ quãng thời gian xinh đẹp trong tù...cái gì cũng không biết, Chấn Vũ cứ ngây ngốc bên cạnh Tống Mẫn Hạo, rồi lại ngây ngốc có thêm một ca ca, sau đó ngây ngốc yêu ca ca của mình...
"Đến thời điểm rồi" Chấn Vũ chậm rãi mở miệng
Tống Mẫn Hạo im lặng, hắn như ngừng thở chờ đợi phán quyết
"Hạ Thành Liên vì anh mà học nấu ăn, bỏ việc đến công ty chăm sóc anh lúc mệt mỏi, san sẻ công việc cùng anh, đứng lên chống chọi tình yêu đồng tính với gia đình. Từ ánh mắt, cử chỉ, hành động...y cuối cùng cũng quay lại nhìn anh rồi...Tống Mẫn Hạo, chúc mừng anh"
Cố gắng bắt tiếp nhịp điệu, Chấn Vũ mang hết can đảm bản thân ra để từ bỏ thứ không thuộc về mình "Anh có thể cho em làm đại trượng phu 1 lần không? Cho em tư cách để chấm dứt mối quan hệ này... Chúng ta hiện tại....Dừng lại thôi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top