Chương 13: Anh thích nghe em hát

Tống Mẫn Hạo bắt đầu thu xếp đồ dùng, vài vật tuỳ thân quan trọng, còn lại đều vứt hết. Hắn thu thập chớp choáng rồi trèo lên giường ôm Chấn Vũ vào lòng

"Tuần sau tôi đến đón em. Đệ đệ ngoan"

Chấn Vũ nằm trong lồng ngực Tống Mẫn Hạo, dưới lớp quần áo dấu vết xanh tím loang lổ cũng không dễ chịu hơn sự trống vắng nơi ngực trái, khẽ trả lời "Vâng"

Ái nhân trong lòng ngoan ngoãn, nhu thuận, lại mềm mềm như cục sữa ngọt ngào quấy phá nhịp tim Tống Mẫn Hạo đập như trống tỏi

Chấn Vũ chạm tay lên ngực trái Tống Mẫn Hạo, nửa muốn xác nhận, nửa lại sợ sệt đáp án "Nơi này....Có em không?"

Không khí nhanh chóng chìm xuống hoà lẫn vào bóng đêm càng thêm tịch mịch, Tống Mẫn Hạo không trả lời, trong đầu xuất hiện hình ảnh Hạ Thành Liên...

Ý định của hắn với Chấn Vũ ngay từ lúc bắt đầu không thể thuần khiết hơn, vốn cậu chẳng có kinh nghiệm gì, bộ dáng ngờ nghệch, Tống Mẫn Hạo chỉ muốn mua vui trong tù. Thế nào càng tiếp xúc càng nghiện, thậm chí sau khi chạm vào thân thể Chấn Vũ, hắn sản sinh ra loại chán ghét những người khác, chỉ một đứa nhóc vô tình phát hiện, được hắn bao nuôi, hiện tại khiến hắn hao tổn nhiều tâm trí... Nếu như những tình nhân trước đây, Tống Mẫn Hạo đảm bảo sẽ đạp người đó xuống giường mắng "Cút"

Mắng Chấn Vũ ?

Tống Mẫn Hạo không nỡ...

Cho cậu cơ hội ?

Tống Mẫn Hạo sợ mình nhất thời ham mê, một thời gian sau chắc chắn hắn sẽ nhận ra bản thân một lòng một dạ với tiểu Liên, nhất định thương tổn đến cậu

Thực chất Tống Mẫn Hạo sợ chính con người hắn, tình cảm hắn luôn trân trọng, nâng niu 14 năm qua dành cho tiểu Liên từng chút tan vỡ sau khi gặp Chấn Vũ

Suốt những năm qua, Hạ Thành Liên như viên ngọc quý Tống Mẫn Hạo nâng trong tay còn sợ vỡ, một mực yêu thương, bảo vệ. Chẳng lẽ tình cảm có thể mong manh như thế? Không!! Nhất định do đôi mắt Chấn Vũ quá giống tiểu Liên khi còn bé nên Tống Mẫn Hạo hắn mới lầm tưởng mù quáng. Đây là lý do duy nhất Tống Mẫn Hạo có thể tìm ra, hắn bám víu vào đấy, hết lần này đến lần khác biện bạch

Thứ tình ái Chấn Vũ cần Tống Mẫn Hạo đã dành hết cho Hạ Thành Liên, tuyệt đối không thể san sẻ cho cậu. Tống Mẫn Hạo buông vòng tay đang ôm Chấn Vũ ra, tặng cậu một bóng lưng cao ngạo "Tôi nghĩ em nên biết rõ vị trí bản thân mình ở đâu"

Tống Mẫn Hạo đã suy tính nên nặng lời ra sao, đáng lẽ hắn phải dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, dập tắt tia hi vọng hão huyền kia..... Lời lẽ cay độc được giảm dần, giảm dần cấp độ, sau cùng chỉ buông ra một câu như thế

Chấn Vũ đoán được câu trả lời từ trước, không quá khó thở như tưởng tượng, chỉ một chút đau đớn, không đành lòng, xót xa. Tuy nhiên loại cãm xúc khó chịu này cứ kéo dài, day dứt.... Lát sau mới tìm về được giọng nói "Em biết....Xin lỗi vì quá phận....Vậy....anh còn cần một tình nhân như em không?"

Cậu hiểu, Tống Mẫn Hạo và Hạ Thành Liên lớn lên cùng nhau, người ta là thanh mai trúc mã. Hạ Thành Liên lớn lên xinh đẹp, thanh cao, tính tình hoà nhã, xuất thân cao quý, Chấn Vũ cậu là cái thá gì mà tranh tranh đoạt đoạt với người ta, cậu đúng là không phân biệt cao thấp lại đi mơ tưởng hão huyền

Cũng thật lâu rồi từ sau khi bố mẹ mất chưa được trải qua những cái ôm ấm áp, sự chiều chuộng, nâng niu. Chấn Vũ tham lam muốn bên cạnh Tống Mẫn Hạo càng lâu càng tốt, nếu không có cậu, hẳn là hắn cũng sẽ bao nuôi người khác đi ? Vậy tại sao không chiều theo nguyện vọng bản thân gần gũi hắn nhiều thêm một chút. Đến lúc hắn không muốn cậu nửa, không cần vất vả đuổi xô, không cần hoang phí tiền bạc, chỉ cần một lời nói của Tống Mẫn Hạo, Chấn Vũ sẵn sàng ra đi, trả lại hắn nguyên vẹn khoảng thời gian cậu chưa đến

Chấn Vũ dang tay ôm lấy thắt lưng Tống Mẫn Hạo, đôi tay run rẩy như thể sợ hắn ngay lập tức gạt bỏ cậu. Đôi mắt mở to long lanh ngược lại không rơi giọt nước mắt nào, như thể dùng hết sức để bấu víu

Lời khẩn cầu nhỏ nhẹ khiến Tống Mẫn Hạo động lòng. Ở góc nào đó trong trái tim, Tống Mẫn Hạo biết hắn rất cưng chiều Chấn Vũ. Vòng tay nhỏ bé ôm lấy hắn như thể ôm trọn cả thế giới. Tống Mẫn Hạo quả thật đã ngán tận cổ những nam, nữ minh tinh ngoài kia. Hắn nhờ vào khuôn mặt đẹp trai lai láng, họ coi như có 30% cảm tình, 70% còn lại đều đặt trên việc chi tiền của Tống thiếu trên người họ. Chấn Vũ hiện tại ngoan ngoãn đặt đâu ngồi đó, tiền không cần, danh phận không cần, lúc làm tình so với đám tình nhân cũ càng mê người, như thể câu Tống Mẫn Hạo lạc hết hồn phách. Hắn đương nhiên vui vẻ chấp nhận, nhưng vẫn không quên cảnh cáo cậu "Tôi quá khứ, hiện tại, tương lai đều sẽ không thích em. Em vẫn còn muốn bên cạnh tôi?"

Cố gắng mỉm cười xem ra còn khó coi hơn cả khóc. Chấn Vũ úp mặt vào lưng Tống Mẫn Hạo dụi dụi

Tống Mẫn Hạo sao chịu nổi Chấn Vũ làm nũng liền quay sang ôm cậu dỗ dành "Ngoan, ngoài em ra tôi tuyệt đối không có thêm tình nhân nào khác, càng không để em chịu thiệt thòi. Để xem lúc ra tù có thể tôi khá bận, không có nhiều thời gian ở bên em, em có muốn đi học cái gì đó?"

Chấn Vũ ngơ ngác nhìn Tống Mẫn Hạo, sau đó lắc đầu nguầy nguậy đáng yêu như con cún nhỏ, Tống Mẫn Hạo cong khoé miệng hôn lên mái tóc rối bù, hỏi "Tại sao? Tôi nghĩ em thích"

"Em...Dù sao cũng 21 tuổi, học lại từ đầu với bọn trẻ nhỏ có chút ngại" Chấn Vũ đỏ mặt, đầu theo đó cúi thấp

"Đồ ngốc nhà em, sao trên đời lại có người ngốc như em hả? Vẫn có các lớp dành cho người lớn nhé. Em nghĩ mình đi học lại lớp 1 với bọn nhóc 7 tuổi sao?" Tống Mẫn Hạo kiên trì giải thích những điều nhỏ nhặt, trên mặt lộ rõ vẻ cưng chiều

Chấn Vũ suy nghĩ một lát, lại lắc đầu....

"Vậy.... À, em muốn đi học năng khiếu không? Vẽ tranh, đàn, hát, nhảy múa,...." Tống Mẫn Hạo sợ Chấn Vũ buồn nên tìm mọi hoạt động giết thời gian cho cậu, hắn nghĩ nghệ thuật có vẻ hợp với Chấn Vũ hơn, giúp cậu bớt nhút nhát. Nhóc con này hiện tại cho đi học trở thành mọt sách lại càng thu mình nhiều hơn

"Hát....?" Chấn Vũ chớp chớp mi mắt. Cậu nhớ đến lời nói của bố lúc còn bé

"Bố, bố....bọn họ chê...chê...chê con cà....cà...lăm hic hic"

"Tiểu Vũ, bố nói cho con nghe một bí mật, mẹ con từng là ca sĩ hát phòng trà, giọng hát của bà làm say mê bao con tim kể cả bố. Vì thế tiểu Vũ của bố sau này lớn lên giọng nói chắc chắn sẽ hay như mẹ. Con chỉ cần cố gắng cải thiện từng chút là được rồi. Nam nhi đừng vì vài lời trêu chọc mà khóc, ngoan nào"

Quả thật sau này lớn lên Chấn Vũ dần nói rành rọt, cũng không còn cà lăm nửa. Tuy nhiên cậu cãm thấy giọng của mình không thể hay bằng mẹ. Chấn Vũ có lúc tập hát bên bờ suối, bị một người mặc vest đen tóm lại đưa cho mảnh giấy, bảo muốn làm ca sĩ thì liên lạc họ. Chấn Vũ nhát gan nghe lời bố dặn không được tiếp xúc với người lạ, có thể bị bắt cóc, hơn nữa người áo đen rất ngầu, toàn thân cao lớn nom đáng sợ, cả kính mát cũng đen nốt. Cậu dùng hết sức lực vùng vẩy bỏ chạy, từ đấy về sau không tập hát thêm nữa...

"Hay em học hát nhé. Đến trường thanh nhạc A thị, nơi đó rất nổi tiếng, họ có thể đào tạo bài bản cho em. Tôi từng nghe em hát, rất hay, tôi rất thích" Tống Mẫn Hạo nhiệt tình dụ dỗ, quả thật hắn rất thích nghe Chấn Vũ hát

"Liệu...liệu có ổn không?" Chấn Vũ vừa háo hức mong chờ, vừa bất an. Đi học sẽ tiếp xúc với rất nhiều người. Hơn nửa tiền học phí thì sao? Nghĩ đến tiền nong Chấn Vũ khéo léo từ chối "Hay là thôi vậy, em thật sự không thích đâu"

Tống Mẫn Hạo quan sát vẻ mặt Chấn Vũ không có một chút gì gọi là không thích. Tên nhóc này suy nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt lại cứ xấu hổ che che giấu giấu, chỉ có đồ ăn là một mực cướp về cho bằng được, vừa đáng yêu, lại vừa đáng giận

"Nhưng tôi thích, cứ xem như em học vì tôi, em đi học, tôi trả lương cho em, bao ăn, bao ở, kí hợp đồng 5 năm. Được thì ngay khi ra tù liền kí hợp đồng, sau đó em phải làm việc chăm chỉ"

"Cái này....là loại hợp đồng gì? Tống Mẫn Hạo, anh nghĩ em ngốc chắc"

Nhóc con bĩu môi, bày ra bộ dáng không thèm vô cùng sinh động. Tống Mẫn Hạo không từ bỏ tiếp tục công cuộc dụ dỗ "Ai bảo em chỉ học? Đã bảo có trả lương cho em nên em không những học hành chăm chỉ mà còn phải làm việc. Em hát cho tôi nghe bất cứ lúc nào tôi muốn"

Chấn Vũ hơi lưỡng lự, cậu phát hiện có điểm không đúng, nhưng không đúng ở đâu thì lại không suy nghĩ ra. Vừa lúc Tống Mẫn Hạo nôn nóng cắt ngang, giọng điệu tràn đầy bi thương "Em không thích thì thôi vậy, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi"

Chấn Vũ quả nhiên vì câu nói kia đánh bại, trong lòng dâng lên cãm giác tội lỗi "Nhưng mà...học phí rất đắt...Anh không cần phí tiền trên người em, vô dụng lắm"

"Em chưa cố gắng gì đã từ bỏ rồi. Thôi, xem như tôi nhìn lầm" Tống Mẫn Hạo xoay người giả vờ giận dỗi. Cuối cùng cũng thoả hiệp được với Chấn Vũ

"Được rồi, em sẽ thử mà"

~~~~
À tôi sẽ giải thích cho các ô thời gian qua một cách súc tích như này. Có người nói tôi não phẳng, nhân vật trong truyện xây dựng xàm xí :)) đại khái vậy đi vì tôi chã rãnh nhớ rõ nguyên văn của bạn ý :)) Mà bạn ý lại ở trong list friend của tôi mới đau :)) rồi cả đám các bạn ấy bàn qua bàn lại về fic rồi chê tôi rất gì và này nọ :)) Đó là vậy đó :))

Tôi muốn chuyển nhà nhưng con bạn thân bảo wordpress dễ sập lắm, đúng không nhỉ 🤔 Tôi chưa dùng bao giờ cả 🤔 Xong nó lại bảo mày xoá truyện chẳng khác nào mấy đứa kia hả dạ lắm. Thôi thì cứ viết cho hoàn đi, đừng tạo nghiệp để tranh vé concert thành công... Và thật là hôm bữa tôi vật vã cả ngày nhưng không mua được vé các ô ạ. Vì thế cái chap này tôi đã viết lâu lắm rồi, vẫn đang lưu nên beta rồi đăng tặng các ô luôn. Ai vẫn còn đợi tôi thì cho tôi gửi lời cám ơn cùng xin lỗi nhé 💓

Chap 12 tôi cũng beta lại rồi, các ô có mò đọc lại thì đọc nhé. Một lần nửa cám ơn các ô vì đã chờ đợi 💓

À tiện thể cho tôi hỏi thăm là các ô thích fic Đôi mắt của anh hơn à, vì tôi thấy tôi ra bên này đều đặn hơn mà nó vẫn thua cái fic bên kia 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top