Chương 10: Chuyện Cũ
"Này....Em với Khương Thắng Duẫn rốt cuộc là kiểu quen biết gì?"
Tống Mẫn Hạo lải nhải, hắn không e dè mà bày ra bộ dạng sắp phát điên đến nơi. Cũng may Chấn Vũ nhịn mãi thành quen, nhìn cậu ngoan ngoãn như động vật nhỏ Tống Mẫn Hạo càng không nỡ giận dữ, tuy nhiên mặt hắn trước sau đen như đít nồi
Chấn Vũ bó tay quyết định đi dỗ người ta "Ừm...Duẫn ca bảo tôi giống với em trai anh ấy, còn nói muốn nhận tôi làm em trai"
Nói đoạn xong lại tự giác im lặng quan sát sắc mặt Tống Mẫn Hạo, thấy hắn chìm vào suy nghĩ không có nguy cơ bạo phát cậu mới dám tiếp lời "Anh sẽ không quá đáng đến mức ngay cả chuyện này cũng quản tôi chứ?"
Tống Mẫn Hạo chợt nhớ điều gì đó đột ngột lớn tiếng "Hoang đường, Khương Thắng Duẫn làm con mẹ gì có em trai"
"Duẫn ca bảo em trai anh ấy mất lúc nhỏ, làm sao anh xác định được anh ấy thật sự không có em trai?" Trước sự ngang ngược của Tống Mẫn Hạo, Kim Chấn Vũ điềm đạm ngày thường cũng phải bực mình
Quả thật nhà họ Khương chỉ có duy nhất một người con trai, điều này trong giới ai chả biết, Khương Thắng Duẫn còn là một trong những nhân tài ông nội hắn rất trọng dụng. Dĩ nhiên sâu xa hơn thì hắn không biết được, Tống Mẫn Hạo con mẹ nó có quan tâm bao giờ về gia đình nhà người khác. Điều khiến hắn cả mặt hắc tuyến hiện tại là Chấn Vũ cứ một tiếng Duẫn ca, hai tiếng Duẫn ca. Ngược lại xưng hô với hắn thì vô cũng xa cách
Cục tức lan rộng toàn thân không chỗ phát tiết. Hắn căn bản không thể đánh cậu, còn về nguyên nhân tại sao thì Tống Mẫn Hạo không quan tâm. Hắn chỉ biết không thể dùng khổ hình với cậu như những tên thuộc hạ khác. Vì vậy trước mắt chỉ dám lớn tiếng la lối um sùm trời đất
"Mẹ nó, em bớt lải nhải tên hắn trước mặt tôi. Nuôi em lâu như vậy em còn không gọi tôi một tiếng đàng hoàng. Vừa gặp người khác vài giờ đã chạy theo đuôi gọi ca ca"
Tống Mẫn Hạo từ đầu bảo cậu chỉ là sai vặt của hắn, tuỳ thời mặc hắn sai bảo, hỏi trần đời có ai dám gọi chủ nhân một tiếng ca ca không. Chấn Vũ nghi hoặc Tống Mẫn Hạo đi gặp Liên thiếu không thuận lợi nên về phát tiết với mình, cậu hơi tủi thân nhưng vẫn lấy lòng hắn. Trước tiên phải dỗ con sư tử đang xù lông này đã, cậu không thể cứ như con nít khóc lóc mãi được, lúc nãy đủ bẽ mặt rồi
"Chính anh bắt tôi làm nô lệ cho anh mà, nô lệ thì không thể gọi khác được, hay anh muốn tôi sửa giống bọn Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ, gọi anh bằng thiếu gia"
Lúc này Tống Mẫn Hạo đâu còn tâm trạng nói lý, hắn thở phì phò "Em dám! Em gọi một tiếng, thiếu gia đây liền hôn em một cái, để xem em gọi tốt hơn hay tôi hôn giỏi hơn"
Chấn Vũ vừa nghe đã sợ mất mật, tên này càng lúc càng quá đáng, cậu phẫn uất bĩu môi hỏi "Vậy chứ anh muốn sao?"
"Gọi tôi Hạo ca" Tống Mẫn Hạo không thèm suy nghĩ nói rành mạch
Chấn Vũ nhìn Tống Mẫn Hạo như đứa trẻ đang vòi kẹo, cu cậu hàng xóm có một cây, hắn cũng muốn có một cây. Thì ra ngài Tống cũng có lúc trẻ con như thế, quả thật mở mang tầm mắt, cậu không suy nghĩ nhiều, tiện mồm gọi hắn "Hạo ca"
Hai từ "Hạo ca" ngọt ngào chảy thẳng vào tim Tống Mẫn Hạo, hắn vô cùng thoả mãn "Từ đây về sau cũng phải gọi Hạo ca"
Suy đi tính lại, Chấn Vũ thấy bản thân không mất mát gì, vốn chỉ là danh xưng, liền "Ừ" một cái cho có lệ
Tống thiếu gia không hài lòng lên tiếng bắt bẻ "Không có ai ừ với ca ca cả. Vô phép"
Chấn Vũ thầm đo lường tâm tình Tống Mẫn Hạo một chút, nhận ra hắn hạ hoả không ít, cơn buồn ngủ cũng ập đến, thật sự hôm nay khá mệt, cậu trả lời qua loa "Vâng ca ca, anh là nhất, tôi không dám như vậy nửa"
Vuốt vùng râu mọc lưa thưa dưới cằm, Tống Mẫn Hạo chưa thoã mãn lắm vội bổ sung "Này, em cũng không được phép gặp riêng Khương Thắng Duẫn nữa"
Trong mơ màng Chấn Vũ lại nghe hắn nói "Sao cứ như tôi ép buộc em ấy nhỉ? Là em tình nguyện hết đúng không?"
Cơn buồn ngủ dưới sự lải nhải nhanh chóng kéo đến, dù sao Khương Thắng Duẫn đi công tác hơn vài tháng sau mới về, cậu cứ "Vâng, Dạ" với Tống Mẫn Hạo cho qua chuyện. Lúc quay lại phòng giam, Chấn Vũ đi phía sau phát hiện lưng áo Tống Mẫn Hạo ướt đẫm, lại nghe hắn chạy ngược xuôi tìm mình, nét lo lắng đều viết hết trên mặt, chỉ là rất nhanh liền thay thành khuôn mặt khủng bố. Tuy nhiên Chấn Vũ rất vui, mặc hắn lải nhải chỉ vâng dạ chiều theo
Người bên cạnh thế nào lại tựa thành giường ngủ say, Tống Mẫn Hạo hắn còn chưa có nói hết mà...
Quan sát gương mặt thanh tú hồng hào, lông mi rủ xuống không khỏi hình thành bóng râm nho nhỏ dưới mắt, đến cả hai phiến môi cũng đáng yêu. Tống Mẫn Hạo nhịn không được vươn người tới hôn nhẹ lên môi cậu, xúc cãm mềm mại, ướt át khiến hắn thở dài thoả mãn. Sau đó lập tức tách ra, đỡ Chấn Vũ nằm xuống giường, thủ thỉ bên tai cậu.
Nếu lúc này Chấn Vũ đủ tỉnh táo để nghe hẳn sẽ rất vui sướng...
"Em biết không, lúc ngồi với tiểu Liên hôm nay, ngắm nhóc ấy tôi chỉ nhớ đến em, cơm ăn cũng không có vị, chẳng biết ở một mình em có ăn uống đầy đủ không. Đây là lần đầu tiên tôi như thế, ngay cả tiểu Liên cũng nhận ra, nhóc ấy nói tôi có việc thì cứ đi trước, bình thường tôi hận không thể ở bên tiểu Liên cả ngày, nhưng hôm nay tôi lại quay về sớm. Về sớm rồi thì sao? Không phát hiện ra em, tôi giận Hoả đến mức đối hắn dùng cực hình, đi tìm em thì trông thấy em vui vẻ với người khác, phát điên với em mất"
Dừng một lát, Tống Mẫn Hạo lại tự lảm nhảm, tuy nói cho Chấn Vũ nghe nhưng hắn không mong cậu sẽ nghe thấy
"Nên dừng ở đây thôi, hôm nay tôi thực sự khiến tiểu Liên buồn, chẳng biết bao giờ nhóc ấy lại đến thăm tôi. Em gọi tôi ca ca cũng tốt, cãm giác tiểu Liên lúc nào cũng bên cạnh tôi vậy"
Tống Mẫn Hạo tìm một lý do biện hộ cho tâm tình càng ngày càng khác lạ của hắn đối với Chấn Vũ "Tất cả đều vì ánh mắt này quá giống, thực sự quá giống" Bàn tay hắn vuốt nhẹ nhàng lên đôi mắt Chấn Vũ có chút say đắm, có chút si mê, có chút tham luyến
~~~~~~
Chuyện bắt đầu từ một ngày lập đông, Tống Mẫn Hạo khi ấy chín tuổi. Hôm nay gia đình chuẩn bị buổi tiệc nhỏ mừng hắn giành giải quán quân toán học cấp thành phố. Tất nhiên ngoại trừ Tống Mẫn Hạo ra thì ai cũng vui vẻ. Thật không hiểu đây là buổi tiệc chúc mừng hắn hay dịp tốt để các bậc phụ huynh khoe khoang, ngay cả sự thiếu vắng gương mặt trung tâm mà mọi người cũng không hề hay biết.
Tống Mẫn Hạo sinh ra trong gia tộc lớn, nổi tiếng lâu đời về quân đội, gia phả truyền lại nhiều đời còn ghi chép đầy đủ về những chiến công quan võ, tướng to của các cụ. Nhà họ Tống đời này chỉ có hắn là cháu trai độc tôn, phía sau còn một người em gái tên là Tống Ni Ni
Tuy rằng cách biệt về giới tính nhưng Tống Mẫn Hạo và Tống Ni Ni từ nhỏ khá thân thiết. Có lẽ đều là trẻ con, cách đối xử với nhau không cần quá câu nệ. Nhưng không may em gái hắn yêu thương nhất phải sang Australia sống cùng mẹ. Đơn giản vì bố mẹ hắn li hôn. Bố cùng ông nội hắn quyết tâm giữ lại đứa cháu trai này, còn về phần cô cháu gái có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thản nhiên để mẹ Tống mang theo
Đây được xem như cái gai trong lòng Tống Mẫn Hạo. Từ đó về sau, hắn luôn nghĩ tồn tại ở gia tộc này chỉ có địa vị, tình thương mới là thứ tình cãm xa xỉ. Điều đó càng làm cho tính cách Tống Mẫn Hạo trở nên lạnh lùng, hung hăng. Ngoài Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ cùng nhau lớn lên thì hắn chẳng có người bạn nào khác
Lếch thân xác mệt mỏi ra khỏi buổi tiệc xa hoa, Tống Mẫn Hạo đi thẳng hướng khu vườn sau nhà. Nơi đây vừa được ba hắn cho xây dựng rừng nhân tạo nhỏ với hệ sinh thái tự nhiên, thích hợp cho việc nghiên cứu của hắn khi lên trung cấp
Đi loanh quanh xem xét tiến độ khu vườn thì bất chợt trượt chân xuống hố. Tống Mẫn Hạo đau đớn nhíu mày, thầm đánh giá sơ lược. Có vẻ họ đào hố để thông cống, lấy nước sạch nên khá sâu. Cố gắng vài lần nhưng không trèo lên được. Có lẽ chân trái bị trật khớp mất rồi
Má nó xui xẻo thật, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại đời mới nhất vừa được tặng. Tống Mẫn Hạo ấn thành thạo số điện thoại của Mộc, nói rõ tình hình bản thân, dặn hắn mau đến rồi cúp máy. Vừa vặn ngẩn đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt to tròn
Cánh rừng chưa thi công xong, không gian khá thoáng đãng không bị vật chất bao phủ. Trên bầu trời đen kịt xuất hiện vô vàng tinh tú. Nhưng tất cả cảnh đẹp đó chỉ phụ hoạ cho đôi mắt đen láy trong veo của vật nhỏ trên đầu. Hoàn toàn tinh khiết, không hề nhiễm hạt bụi nhân gian nào. Trong lúc đang si ngốc, giọng nói trẻ con vang lên kéo hắn về thực tại "Anh ơi, anh bị té xuống dưới ạ?"
"Ừ..Em là ai?"
Chấn Vũ nhớ đến lời của lão phụ bếp "Chỗ này sang trọng như vậy. Mày tuyệt đối không được để lộ thân phận, nếu họ biết tao thuê một đứa đầu đường xó chợ đến chạy vặt sẽ tống tất cả ra khỏi đây, lúc đó một đồng cũng đừng mong được nhận"
Lão vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, chẳng qua tiền thuê Chấn Vũ thật sự bèo bọt, mà hắn thì vừa thua bài xong, trong túi không còn bao nhiêu tiền
Ngập ngừng một chút Chấn Vũ lại nói "Anh ơi, em không kéo anh lên được. Phải làm sao đây? Trông anh đau lắm" Hai hốc mắt lúc này lăn tăn dòng lệ nhỏ. Tuy nhiên Tống Mẫn Hạo chỉ thấy được một ít. Cái khẩu trang bé xíu đã che khuất đi những gì còn lại trên khuôn mặt Chấn Vũ
Tống Mẫn Hạo khá bối rối, từ bé ông nội luôn bắt hắn luyện võ, từng vô số lần bị thương xứt đầu mẻ trán cũng chẳng ai thèm quan tâm. Lâu dần hắn nghĩ thân thể này chẳng qua cũng giống như cỗ máy. Không ngờ tới một vết thương bé xíu sẽ được coi trọng, lại còn khiến đôi mắt xinh đẹp kia phải khóc....
"Này anh không sao hết" Tống Mẫn gắng gượng chống tay vào chỗ đất đứng dậy, tuy nhiên vẫn cách miệng hố một ít, hắn phải ngước đầu lên
"Đứa nhỏ ngốc, em khóc cái gì. Em là con gái hả?" Tống Mẫn Hạo có chút nghi hoặc, bởi vì hắn không tài nào nhìn rõ hết gương mặt Chấn Vũ
"Em...Em là con trai"
"HẢ?"
Tự thấy bản thân hét lên như thế thật sự thất thố, tuy có gượng ngùng vì đoán sai, Tống Mẫn Hạo mau chóng muốn lấy lại hình tượng "Này, nam nhi thì đừng có khóc lóc như vậy, em bao nhiêu tuổi rồi"
Chấn Vũ được khen là nam nhi trông phấn kích hẳn, ngoài phụ mẫu ra, mọi người hay chọc ghẹo cậu èo uột, suy dinh dưỡng không giống đại trượng phu, cậu mau chóng líu lo đáp "Em bảy tuổi ạ"
Tống Mẫn Hạo tuy có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này. Hắn đang muốn hỏi thêm thì nghe tiếng quát xa xa vọng lại
"Mẹ kiếp, thằng nhóc lại trốn việc. Kêu đi kiếm ít đồ bắt lửa để xông thịt, vậy mà đi tận mười lăm phút"
Tống Mẫn Hạo trông thấy đôi mắt Chấn Vũ thoáng kinh sợ, cậu lắp bắp "Anh ơi, anh...phải làm sao, em phải đi...." Nói xong lại nhìn Tống Mẫn Hạo ngập ngừng "Nhưng em không bỏ mặc anh được..." Chấn Vũ còn chưa dứt lời lại nghe tiếng xào xạc
"Thiếu gia, thiếu gia cậu đang ở đâu?" Đích thị là tiêng hô của Mộc
Chấn Vũ hoảng sợ vội lẫn vào đám cây bỏ chạy
Điều này khiến Tống Mẫn Hạo tức giận không thôi, hắn không thèm điếm xỉa đến Mộc hẳn thời gian dài, cho đến khi Hạ Thành Liên xuất hiện....
Vài ngày cuối đông, lão gia gia dắt về nhà một cậu nhóc nom rất đáng yêu. Ông thông báo cho gia đình rằng chuẩn bị nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, vì để củng cố danh tiếng gia tộc nên mọi người phải đem hắn như thiếu gia trong nhà mà đối đãi, tuyệt đối không được để lộ ra tin tức họ Tống ngược đãi đứa con được nhận nuôi
Sau tin tức này, tiếng thơm nhà họ Tống lại bay đi xa gần, ông nội Tống Mẫn Hạo vì vậy mà hài lòng không thôi....
"Chào...chào anh ạ" Hạ Thành Liên sợ sệt cúi đầu trước Tống Mẫn Hạo lắp bắp nói
Tống Mẫn Hạo hắn vốn dĩ không quan tâm, lạnh tanh bước qua. Cùng lúc đó cô hầu gái trượt tay, một ít nước vấy bẩn vào cái nón lụp sụp của Hạ Thành Liên
Cô hầu hoảng hốt, gỡ bỏ chiếc mũ của y ra, sốt sắn hỏi "Ôi thiếu gia không sao chứ ạ...Tôi xin lỗi... Lập tức đi pha nước cho cậu rửa mặt"
Tuy rằng chỉ lướt qua, nhưng đôi mắt đứa trẻ dưới đêm trăng ám ảnh Tống Mẫn Hạo không ít, hắn bàng hoàng xoay người lại, túm bã vai Hạ Thành Liên kéo y lại gần mình hỏi "Em bao nhiêu tuổi?"
Hạ Thành Liên bị dáng vẻ gấp gáp của Tống Mẫn Hạo doạ sợ, nhưng y vẫn rành rọt trả lời, y nhận ra đâu đó trong ánh mắt Tống Mẫn Hạo sự chán ghét đã lui đi ít nhiều "Em bảy tuổi ạ"
Tống Mẫn Hạo mừng rỡ ôm ghì Hạ Thành Liên vào lòng, hắn vui sướng hét lên "Tìm thấy em rồi, ông trời không phụ lòng người mà"
Hạ Thành Liên ngơ ngác, y bắt đầu tò mò "Gì cơ?"
Nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Hạ Thành Liên, Tống Mẫn Hạo nhanh chóng ủ rủ "Chẳng lẽ không phải? Giống nhau đến thế cơ mà"
Hạ Thành Liên không suy nghĩ nhiều, y chộp lấy lượng thông tin ít ỏi đáp "Xin lỗi, nhưng...À....chẳng qua trước khi vào đây vài ngày...em...em có gặp một tai nạn nhỏ, va đập vào đầu, mọi thứ ở quá khứ đều không nhớ rõ"
Hạ Thành Liên biết, chỉ có người trong mộng kia mới khiến Tống Mẫn Hạo trở nên ôn nhu, y lăn lộn ở viện mồ côi từ bé, lại nhanh nhẹn thông minh, rất biết cách thu xếp vài chuyện thuận theo ý mình. Nếu hiện tại có Tống Mẫn Hạo che chở, cuộc sống sau này của y ở Tống gia sẽ không quá khó khăn
Quả đúng như phán đoán của Hạ Thành Liên, viền mắt Tống Mẫn Hạo đỏ lên, hắn ôm y vào lòng nhẹ nhàng nói "Yên tâm, từ nay anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để kẻ khác ức hiếp. Anh hứa"
Hạ Thành Liên gục đầu trong lòng Tống Mẫn Hạo, khẽ cong môi cười....
~~~~
Các cô đừng đòi chap nửa. Con người tui dễ mềm lòng, sẽ lại thức khuya post chap đó 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top