Chương 1: Hoá ra mỹ nam ẩn mình
Nhìn bốn vách tường chật chội, không gian ngột ngạt, gò bó. Vật dẫn lối cho tự do duy nhất của căn phòng chính là ô cửa sổ nhỏ vừa đủ một ít ánh sáng trăng rằm len lỏi
Không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng vang vọng tiếng chân quảng ngục đi tuần, mọi người mệt mỏi ngủ say sau nhiều giờ lao động cải tạo buổi sáng. Chấn Vũ nằm nghiên người, hai mắt to tròn lộ rõ vẻ thích thú. Từ nay cậu không cần trầy trật kiếm từng bữa cơm, cũng không cần chịu rét lạnh nằm co ro dưới những mái hiên hay ống xi măng nữa. Căn phòng nhỏ bé với sức chứa sáu người làm cho Chấn Vũ cãm thấy vô cùng ấm áp. Nhiệt độ đêm thu rất thấp lại khá ẩm ướt, nhưng đối với Chấn Vũ, đây thực sự là một ngôi "nhà" tốt. Tuy rất khó tránh khỏi tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới, thật ra so với tưởng tượng của cậu đã khá hơn rất nhiều. Bạn cùng phòng Chấn Vũ có tổng cộng năm người. Người ở lâu nhất là lão Lý, sau đó tới lão Nhân, chú Ninh, hai người trẻ tuổi nhất là Trần An Tường và Lý Thắng Huân
Chạng vạng tối, Chấn Vũ được cảnh sát đưa đến phòng giam 303, cả bốn người trừ Lý Thắng Huân đều vây lấy cậu, họ giật cái túi nhỏ, trút hết đồ dùng ít ỏi đến đáng thương ở bên trong, giọng lèo nhèo mang theo chút đe doạ
"Mày không có thứ gì quý giá à, Ô... một ít tiền lẻ chả mua nổi gói mì, đắp vào tiền lẻ của tao thì vừa đủ đấy, vậy nhé nhóc, mày thì cần tiền quái gì" lão Lý tha số tiền của cậu cho vào túi
"Không có thuốc lá à, chết tiệt!!!" chú Ninh chửi đổng một câu rồi đến giường nằm xuống, cũng không buồn để ý đến Chấn Vũ nữa
Một tên choai choai xuất hiện trước mặt Chấn Vũ tỏ vẻ "Mày vào đây rồi thì nên biết trên dưới, từ đây anh bảo cái gì cũng phải nghe theo, rõ chưa. F*c* nhìn mày bẩn v*i~"
Trước bộ dạng thôi lôi, nhếch nhác của Chấn Vũ, Trần An Tường thẳng thừng trề môi, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ
Chỉ riêng lão Nhân từ đầu luôn quan sát Chấn Vũ, lão trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi "Tên gì?"
Thanh âm không tính ôn nhu nhưng sử dụng âm lượng vừa đủ, mang theo chút quan tâm nhỏ nhặt, thật giống với người cha trong kí ức của cậu. Có chút bất cần, nhưng thương yêu Chấn Vũ hết mực
Chấn Vũ chợt ngẩn ra, đến trả lời cũng nói lắp "Dạ!!!A...Gọi là Kim Chấn Vũ ạ"
Lão không bắt bẻ Chấn Vũ, lại tiếp tục hỏi "Tại sao vào đây?"
Chấn Vũ lí nhí, rất nhiều câu chữ kẹt lại nơi cuống họng "Cháu...cầm nhầm mai thuý"
Câu trả lời thành công chấn động phòng giam nhỏ. Bốn người còn lại, kể cả Lý Thắng Huân từ đầu giữ im lặng cũng phải ngoái nhìn
Lão Nhân khoát tay tỏ vẻ không bất ngờ, ngược lại bật cười to "Haha nhìn qua quả thật không giống loại người sẽ phạm tội. Khốn kiếp, ta đây cũng đi tù vì buôn bán ma tuý, không ngờ đồng hương lại là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch. Lão ta tên Trịnh Hoài Nhân, sau này ngươi cứ gọi Nhân thúc"
Sau lời giới thiệu của lão Nhân, bốn người còn lại cũng lần lượt giới thiệu qua loa, sau đó nữa thì ai làm việc nấy, đơn điệu, nhàm chán
Theo thường lệ vào sáng tinh mơ, mọi người lần lượt rời giường tiến về khu tập trung vận động buổi sáng. Kết thúc giờ rèn luyện, bọn họ tản ra, theo nhiệm vụ phân công mà làm việc. Chấn Vũ tuy không quá lùn, nhưng lại thanh mảnh, vì thế cậu được giao việc đan giỏ xem như nhẹ nhàng. Đến giờ cơm trưa, bàn tay do chưa quen đường kim, mũi chỉ hiện rõ chi chít viết đâm nông sâu.
Nhìn phần cơm "thịnh soạn" hai mắt Chấn Vũ sáng rực như đèn pha <Ô... đi tù thật tốt... được ăn cơm trắng cùng cá chiên này>
Xa xa vài tiếng chửi đổng "Mẹ nó, con cá hôm nay nhỏ hơn lòng bàn tay"
Chấn Vũ xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, miếng cá chưa kịp cắn đã bay sang cái đĩa bên cạnh
"Này người mới, từ bây giờ phần cá này là của tao, mày có ý kiến gì không?" Giọng nói ồm ồm phát ra từ một tên mặt mũi bặm trợn, hắn cao hơn Chấn Vũ một cái đầu, da ngăm đen, trên mặt còn lưu lại vết thẹo dài
Đối Chấn Vũ mà nói, có cơm trắng, nóng ấm nhiều thế này đã là chuyện tốt lắm rồi, thêm cá hay không cũng chả phải việc gì to tát. Cậu nhìn tên bặm trợn đáp "Anh cứ thoải mái mà dùng ạ"
Sau đó còn sợ người đàn ông cao to bên cạnh ăn không đủ no, làm động tác vừa xúc cơm vừa hỏi "Anh có cần thêm cơm không?"
Gã đó nghệch mặt ra, hắn tần ngần vài phút rồi đứng lên, ý tứ chuyển sang bàn khác "Không cần, tao lao động nặng, có thể xin cai ngục thêm cơm trắng"
Gã bặm trợn không ngờ bản thân có đủ kiên nhẫn giải thích lắm lời. Tuy nhiên vào khoảng khắc đối diện Chấn Vũ, hắn bắt gặp tia sáng long lanh ẩn dưới phần tóc mái rối bù, đột nhiên nổi lên chút cãm giác tội lỗi.
Chấn Vũ thấy hắn không còn làm khó dễ vội cúi đầu phấn chấn ăn cơm. Bọn người Nhân thúc bị chuyển sang khu tây nhổ cỏ dại, cơm trưa cũng được chuyển theo nên không cần phải quay lại nhà ăn. Chấn Vũ không quen khi ngồi cạnh vô số người xa lạ, cậu ăn thật nhanh rồi cầm khay rời khỏi. Do vội vã, đầu va trúng một người, khay cơm rơi xuống đất tạo ra tiếng vang nho nhỏ
Chấn Vũ đầy mặt lo lắng, cậu sợ cai ngục sẽ quở đánh nhanh chân quỳ xuống toang nhặt thìa, muỗng rơi vãi trên sàn. Cánh tay mảnh khảnh còn chưa kịp chạm đến khai cơm thình lình xuất hiện bàn chân thô kệch đè xuống, day day tay cậu dưới nền đất cứng cáp. Chấn Vũ có chút chịu không nổi, cắn răng nghĩ chắc chắn tay chảy máu rồi <Tay đau có đan rổ được không nhỉ?>
Cậu ngước đôi mắt nhìn chủ nhân đôi dép sáp to bự, Chấn Vũ cả kinh <Thật đẹp trai, mặc dù Lý Thắng Huân cùng phòng là một cực phẩm, nhưng không ngờ lại có thêm một cực phẩm nữa ở trong tù nha>
Tống Mẫn Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua, dự tính đạp gãy bàn tay người phía dưới bị đình trệ, hắn cúi người vuốt lên phần tóc mái lộn xộn của Chấn Vũ, nhìn thẳng vào đôi mắt mang hơi nước vì đau đớn kia, hỏi "Tên gì?"
Mặc dù người trước mặt hết sức soái, nhưng khí tức toả ra từ người này đồng dạng đáng sợ, cậu muốn ly khai khỏi đây càng sớm càng tốt, giọng nói vì thế mà trở nên gấp gáp "Kim... là Kim...Kim Chấn Vũ"
Tống Mẫn Hạo nhẩm đi nhẩm lại "Kim Chấn Vũ" vài lần, rồi đột nhiên cười "Thật đẹp" nụ cười hiếm hoi của Tống Mẫn Hạo làm mấy tên đứng gần đóng băng cmnl
Chấn Vũ ngơ ngác <Đẹp? Anh ta tự khen bản thân đẹp? Phô trương quá rồi đó>
Đoạn Tống Mẫn Hạo kéo Chấn Vũ đứng lên, xoa xoa bàn tay cậu toang dẫn người rời đi. Cãm nhận được sự vùng vẫy nho nhỏ nơi Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo xoay đầu nhíu mày, bộ mặt muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu "Vùng vẫy cái gì, tôi không ăn thịt cậu"
"Đi...đi đâu? Anh dắt tôi đi đâu?" Chấn Vũ sợ thật rồi, cậu bị doạ đến mức hỏi một câu cũng lộn xộn
"Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối, sau này tôi muốn cái gì, cậu không được quyền từ chối, bảo cậu đứng tuyệt đối không được ngồi, ĐÃ RÕ CHƯA?" Tống Mẫn Hạo gần như quát lên, giọng nói ẩn chứa hàn ý sắc lãnh, ánh mắt tràn ngập độc chiếm không hề che giấu
Chấn Vũ xém tí bật khóc huhu, cậu kiềm chế dòng nước đang đảo quanh khoé mắt nói như muỗi kêu "Rõ"
Dáng vẻ Chấn Vũ hiện tại hoàn toàn khơi màu hứng thú Tống Mẫn Hạo, hắn gằn từng chữ cực kỳ nguy hiểm "CẬU TRẢ LỜI SAO TÔI LẠI KHÔNG NGHE THẤY VẬY NHỈ?"
Tống Mẫn Hạo đột nhiên lớn tiếng làm cho Chấn Vũ giật mình, ngước lên đôi mắt trong suốt, nhẹ nhàng giật giật đỉnh đầu "Rõ, tôi rõ rồi mà, anh đừng tức giận"
Chấn Vũ nhu thuận phần nào xoa dịu tâm tình ngài Tống, hắn nắm tay cậu hướng ra khỏi phòng ăn, lướt qua quản ngục một cách hiên ngang không hề bị ngăn chặn. Chấn Vũ ngu ngơ bị dồn ép đến trước nhà vệ sinh công cộng, nhận lấy từ Tống Mẫn Hạo chai xà phòng, khăn tắm, một gáo nước, sau đó hắn thẳng thừng đạp cậu vào trong, tàn nhẫn bỏ lại một câu rồi rời khỏi "Tắm nhanh lên, tẩy rửa từ trên xuống dưới thật sạch sẽ, hôi chết đi được"
<Tắm?? Phải tắm sao??> Bình thường thì ba bốn ngày cậu mới tắm một lần, mỗi lần như vậy đều ở ao hồ nào đấy, rửa ráy qua loa. Tắm xong lại lấy đất trét lên đầy mình, cố tình che đi làn da sạch sẽ mơn mởn của thiếu niên <Nếu hiện tại dùng xà phòng nhất định sẽ rất sạch nha, phải làm sao đây?> Nhớ đến ông chủ tiệm cơm trong quá khứ, từng bước, từng bước tiếp cận, bàn tay kinh tởm của hắn chạy dọc theo làn da non nớt, hắn thậm chí lè lưỡi liếm lên da thịt cậu, khen "Thật đẹp, vừa trắng trẻo, vừa căng mướt"
Một trận da gà chạy dọc sống lưng, Chấn Vũ kiên quyết không tắm. Cậu ngồi xuống bậc thềm, ôm đồ đạc Tống Mẫn Hạo đưa cho thơ thẩn cả buổi.
Lát sau, điều Chấn Vũ không mong muốn nhất vẫn trở lại, cậu nhìn Tống Mẫn Hạo từ từ xuất hiện bất giác thở dài
Tống Mẫn Hạo trên tay cầm theo cây kéo ngắn, từ xa đã trông thấy dáng dấp nho nhỏ ngồi ở bậc thềm, bộ dạng đen nhẻm, xấu xí như cũ. Hắn rất không hài lòng, đi nhanh đến chỗ Chấn Vũ kéo cậu đứng lên, truy hỏi "Tôi bảo cậu tắm sao còn ngồi ở đây?"
"Tôi...tôi... cãm thấy không cần thiết" Chấn Vũ trì độn bịa ra một lý do hết sức ngu ngốc
"Tôi cho cậu chọn, một là tự bước vào trong tắm. Hai là tôi tắm cho cậu. CHỌN NHANH LÊN"
Thấy bản thân không thể trì hoãn thêm, Chấn Vũ ủ rủ "Tôi...tôi chọn cái đầu tiên vậy....Anh từ từ nào....sao mau nổi nóng như vậy" Nói rồi cậu chạy bay vào trong, khoá trái cửa, bên trong cuối cùng cũng vang lên tiếng nước chảy...
Chấn Vũ ngập ngừng mãi, cứ muốn ở luôn trong này thôi. Đang rầu rĩ thì cánh cửa lung lay phát ra tiếng vang ầm ầm "Kim Chấn Vũ, cậu mà không ra ngay, tôi đạp nát cánh cửa này"
Liếc qua cánh cửa cũ kĩ, Chấn Vũ biết mình vạn lần không thể tiếp tục trốn tránh, cậu ấm ức mắng người <bạo quân>
Tống Mẫn Hạo đánh giá Chấn Vũ trước mắt. Da thịt mặc dù không trắng trẻo, nhưng cũng không còn đen nhẻm xấu xí, thậm chí có chút xanh xao, làn da tuy không mềm mại, nhưng dẻo dai, căng mịn
"Không tồi, quả nhiên tôi phán đoán chuẩn, cơ thể rất được"
Ánh mắt Tống Mẫn Hạo lướt đến khuôn mặt nhỏ xíu được che khuất bởi mái tóc bù xù, hắn vỗ vỗ má cậu "Nhắm mắt lại, không được mở ra khi tôi chưa cho phép, vả lại...Ngồi im, tốt nhất đừng có động đậy, cậu mà lộn xộn, tôi không chắc sẽ thành ra cái dạng gì đâu"
Tim Chấn Vũ đập nhanh có chút lo lắng nghĩ nếu cậu cứ tiếp tục nghe lời hắn, tương lai rất có thể sẽ bước sang trang khác. Hoàn toàn mờ mịt, không rõ là đau khổ hay hạnh phúc....Nhưng.... cậu có thể lựa chọn sao? Cậu quá nhỏ bé, trời sinh tính khí ôn nhu dễ bị bắt nạt. Chấn Vũ nhắm mắt mặc kệ, cậu quả thật mệt mỏi, bao năm rồi cứ phải che đậy, hôm nay cho dù dùng hết sức lực so đo cùng Tống Mẫn Hạo e cũng khó lòng giấu giếm
Sau khi tỉa lại tóc cho Chấn Vũ, nhìn qua vừa dài vừa không dài, cái trán tinh tế được tóc mái che lại như ẩn như hiện, chiếc mũi bé xinh thẳng tắp. Khoé miệng lại càng thêm rõ nét. Chấn Vũ có đường môi rất lạ, trông như đang mỉm cười nhưng thực chất không phải môi cười, hai cánh môi hơi vểnh, chắc chắn khi chu ra sẽ rất đáng yêu. Tống Mẫn Hạo thấm ướt các ngón tay, vân vê, chà sát. Dưới áp lực dày vò đôi môi dần trở nên nóng đỏ tựa đoá hoa hé mở. Xúc cãm truyền từ cánh môi cũng thật hấp dẫn, Tống Mẫn Hạo nhịn không được liền cúi xuống chạm nhẹ, dường như không thoả mãn lắm, hắn vươn ra đầu lưỡi liếm láp, quả thật non mịn, còn có vị ngọt, muốn nữa, muốn thô bạo chiếm lấy...
Từ lúc đôi môi Tống Mẫn Hạo đáp xuống, Chấn Vũ thấy hơi lạ. Một giây sau có thứ ẩm ướt di động trên môi khiến tâm tình cậu trở nên kích động, quá khứ suýt bị bạo hành như cuốn băng tua ngược. Chấn Vũ bất chấp lời đe doạ, một tay đẩy Tống Mẫn Hạo, một tay bụm chặt miệng run lẩy bẩy. Hai mắt vốn đã to tròn vì bất ngờ nên càng mở lớn. Sâu bên trong đôi mắt hầu như luôn thấp thoáng ánh nước, hàng mi cong dài run rẩy lợi hại
Tống Mẫn Hạo nhìn đến ngây ngẩn. Quả thật đôi mắt ấy giống với tiểu Liên của hắn. Tiểu Liên xinh đẹp như bông hoa thanh cao không thể với tới, đôi mắt ngập nước nhìn hắn gọi "Ca ca". Mọi đường nét của Chấn Vũ đều khác biệt với tiểu Liên, hầu như mỗi người một vẻ nhưng duy nhất đôi mắt này lại vô cùng giống nhau. Giống đến thần kì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top