3. Nhà
Tôi phóng xe như thằng điên đến nhà của Thành. Bất chấp đường trơn trượt sau cơn mưa, tay lái của tôi vẫn vững chắc không chút lung lay.
Khi đến khu trọ cũ đó, tôi lóng ngóng nhìn để xác định căn trọ của nhà Thành.
Nhưng mà … tôi không thấy. Vì tôi đâu có biết ở đâu đâu. Có mấy lần chở Thành đi về đây, tôi chỉ thấy Thành vào chỗ trọ này chứ không rõ là căn trọ của nhà Thành hiện tại đang ở đâu.
"Ê."
Một giọng nam gọi tôi từ phía sau, tôi quay lại nhìn thì hóa ra đó là người quen của tôi.
"Mày là Mạnh Đức 11A3 phải không nhở ?"
"Bố đây con zai."
Thằng này tên Minh Anh. Tôi biết mặt nó qua mấy vụ đánh nhau tôi từng tham gia, lâu dần tôi cũng quen với thằng này luôn.
"Đến đây tìm ai à ?"
Minh Anh đang xách túi rau củ, có vẻ như vừa mới đi chợ về. Nó lại gần tôi hỏi, rồi nó còn ngứa tay gõ gõ vào xe tôi mấy cái.
"Tao tìm nhà thằng Thành. Mày biết Trần Duy Thành không ?"
"Biết. Nhà nó ở cuối dãy trọ ấy, mà đéo hiểu sao sáng giờ thấy nhà nó mở cửa toang hoang, hình như chẳng có ai ở nhà."
Tôi nhìn về phía cuối dãy trọ, thấy đúng là cửa mở toang toang thật.
"À đm hôm qua tao đi làm đêm về, lúc đấy chắc khoảng 1h sáng thì thấy thằng Thành chạy ra khỏi nhà. Tao định chào hỏi nó mà nó chạy đi mất hút luôn."
Tôi nhíu mày lại, tay nắm chặt. Dường như thằng Minh Anh có thể thấy rõ cái mặt căng đét của tôi rồi nó xích ra xa.
"Tao hỏi tí chuyện đi."
Sau khi nghe thằng Minh Anh kể một số sự việc mà nó chứng kiến. Tôi mới sốc nặng.
Khoảng tầm mấy tháng trước, lúc đó là cuối năm lớp 10. Bố Thành đánh mẹ Thành, Thành ra can ngăn thì bị bố nó ném thẳng mảnh thủy tinh của chai rượu vào đầu thằng con mình. Nhưng may thay cái mảnh đó chỉ sượt qua trán Thành, nhưng lại để lại sẹo ở trán. Đó là lí do mà Thành để mái dài không chịu cắt dù có bị nhà trường nhắc nhở. Sau đó mẹ Thành đánh lại bố, cả hai xô xát với nhau to quá nên hàng xóm phải xông vào nhà để can họ.
"Tao không ở đây nhiều nên chỉ biết được nhiêu đó thôi. Mà từ lúc đó chẳng ai thấy mẹ thằng Thành đâu, chắc bỏ đi rồi."
Rồi Minh Anh treo vào xe tôi một túi gì đó, có vẻ là hoa quả.
"Tao cho thằng Thành cái này, mày thấy nó thì đưa cho nó hộ tao."
"Mày có thân với Thành không ?"
"Không, tao bận đi làm thêm suốt không ở đây nhiều. Nhưng tao thấy tội nó vl, nên nhớ đưa nhá."
"Ờ, tao biết rồi."
Minh Anh chào tôi rồi đi về căn trọ của mình.
Rồi tôi xuống xe, đi thẳng về phía cuối dãy trọ. Bên trong căn trọ rất bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, có những chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tôi cởi giày đi vào nhà Thành, nhìn quanh quanh một lượt thì chẳng thấy ai cả. Căn trọ cũng khá bé nên tôi dễ dàng tìm thấy phòng của Thành.
Mở cửa phòng ra, tôi thấy bên trong phòng rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong đây dường như tương phản với bên ngoài.
Tôi đến chỗ tủ đồ lấy một vài bộ quần áo, rồi lấy balo và sách vở của Thành. Tôi còn thấy một số quyển sách bị xé toác ra, nhưng Thành vẫn xếp ngay ngắn trên bàn.
Lòng tôi chợt nhói lên, tôi thấy thương Thành quá.
Sau khi lấy đồ xong xuôi, tôi cầm túi đồ nặng trịch ra khỏi nhà Thành. Xếp sẵn lên xe máy, tôi đứng nhìn lại nhà trọ đó một lúc rồi tôi mới phóng xe rời đi.
Hôm nay hắn không có nhà, lần sau chắc chắn tôi sẽ tìm đến tẩn hắn ra bã. Không, không phải lần sau, mà nhất định rằng gặp đâu là đánh đó.
_______
Tôi mang đống đồ của Thành lên phòng tôi. Tôi cứ tưởng Thành vẫn đang ngủ nên hết sức nhẹ nhàng, nhưng rồi tôi bàng hoàng khi không thấy Thành đâu. Nỗi lo lắng dâng trào trong tôi, tôi sợ Thành đi mất, sợ Thành bị hắn bắt đi, tôi sợ …
Tôi vội vàng chạy xuống nhà tìm Thành, cuống quá thế là vấp phải đồ chơi của Linh rồi ngã sõng soài ra mặt đất.
Đúng lúc đó thì tôi thấy Thành đang bế Linh, cả hai người nhìn thấy tôi ngã thì cười như được mùa.
"Đức làm sao thế ?"
Thành vừa nói vừa cười, rồi Thành ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Ngã đau không ?"
Thấy Thành cười nói, khuôn mặt rạng rỡ hơn chút. Lòng tôi bỗng nhẹ tênh, tôi thở phào một hơi rồi ngồi dậy.
"Linh để đồ chơi tinh tinh làm anh ngã đau rồi đây này."
Thấy tôi lớn tiếng thì con bé Linh mếu máo, bĩu môi rồi rúc vào người Thành.
"Anh Tành ơi Cức … quát iêm."
Thành dịu dàng vỗ về bé nhỏ đang mè nheo trong lòng mình.
"Ô Đức quát em à ? Đức hư nhỉ, thế không chơi với anh Đức nữa nhá."
Giọng Thành khi dỗ dành trẻ con bỗng nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ. Hmmmmm … tôi cũng muốn được Thành dỗ dành.
Rồi tự nhiên tôi sực nhớ đến mấy lời trêu ghẹo của mấy nhỏ con gái lớp tôi. Bọn nó hay trêu tôi với Thành là "vợ chồng". Ngẫm lại thì cái hoàn cảnh này cũng giông giống. Tim tôi chợt đập rất nhanh, cứ có cảm giác hồi hộp thế nào ấy. Kì lạ kinh.
Không nghĩ nữa, mặt tôi giờ nóng ran rồi chết tiệt.
"Tớ vừa qua nhà Thành lấy đồ rồi, tớ để ở trên phòng í."
Thành khựng lại, rồi hỏi tôi :
"Thế ông ấy ở đó không ?"
"Không, cửa mở toang hoang chẳng có ai."
"Ừm, tớ cảm ơn Đức."
Tôi đứng dậy rồi xoa đầu Thành. Mái tóc Thành vẫn mềm mại như vậy, khiến tôi muốn vò cho rối tung.
"Cảm ơn gì. Mà mẹ tớ đâu ?"
"Cô Thanh ở trong bếp, cô đang làm bánh á."
"Ok, tớ ra nói chuyện với mẹ tí. Thành ở đây chơi với Linh nhé."
Định đi thì Thành víu góc áo tôi lại.
"Đức định nói về chuyện ở lại nhà Đức à ? Tớ sợ phiền cô lắm."
Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang bám vào góc áo tôi, cảm thấy tay Thành ấm hơn chút thì yên tâm.
"Không phiền đâu, tớ sẽ thuyết phục được mẹ mà. Chứ Thành sẽ định đi đâu trong khi ngôi nhà của mình lại là nơi thiếu an toàn ?"
Thành do dự rồi cũng gật đầu. Sau đó tôi vào bếp nói chuyện với mẹ.
"Mẹ, con muốn nói cái này."
"Sao con ?"
"Chuyện là … con muốn xin mẹ cho Thành ở lại nhà mình một thời gian được không ?"
Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của mẹ tôi đã nghĩ rằng mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng tôi lầm rồi, mẹ đồng ý ngay lập tức.
"Được chứ sao lại không. Thành mà là con gái là mẹ hỏi cưới hộ con rồi. Đâu ra một thằng bé vừa đáng yêu vừa lễ phép, lại còn biết chăm em nữa. Nhưng mà tại sao con lại muốn xin mẹ điều đó ?"
"Vì …"
Tôi kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của Thành. Tôi không dám kể chi tiết quá. Nhưng mẹ tôi mắt đã rưng rưng xúc động nghẹn ngào rồi. Mẹ tôi là người đa sầu đa cảm nên rất dễ xúc động.
"Được rồi, để mẹ gọi điện cho mẹ của Thành để xin cho thằng bé ở lại đây."
Mẹ tôi lấy điện thoại ra tìm số của mẹ Thành. Sau một hồi thì cũng thấy, mẹ tôi nhanh chóng gọi luôn. Gọi 2 cuộc đều là cuộc gọi nhỡ, đến cuộc gọi thứ 3 thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.
"Alo chị Mai phụ huynh của cháu Thành phải không ạ ?
"Vâng, đây là số cô Mai ạ. Cô đợi cháu để cháu gọi cô Mai."
Vì để loa ngoài nên tôi nghe thấy rõ, đó là giọng nam.
Rất nhanh sau đó từ trong điện thoại có tiếng của mẹ Thành.
"Alo ạ, chị Thanh gọi em có việc gì không ?"
"À, chuyện là chị muốn xin để cháu Thành ở lại nhà chị một thời gian được không ? Thằng bé bị bố đánh dã man quá, ở nhà là quá nguy hiểm với với thằng bé."
Mẹ Thành im lặng một lúc, sau đó mới thở dài nói.
"Được chứ ạ. Thế thì tốt quá, nhờ gia đình chị giúp đỡ cháu Thành. Xong chị gửi em số tài khoản ngân hàng để em chuyển tiền cho chị chăm sóc Thành hộ em."
"Ừ chị biết rồi."
"Vâng … em cảm ơn chị nhiều."
Nói xong thì mẹ Thành cúp máy.
Nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô Mai ấy, tôi đang nghĩ :
"Mẹ Thành là người như thế nào ?"
"Tại sao lại bỏ mặc Thành ?"
"Tại sao không mang Thành theo ?"
"Tại sao lại để Thành sống khổ sở như thế ?"
Rồi mẹ tôi gõ nhẹ vào đầu tôi một phát. Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe, mẹ tôi vội lau khóe mắt đi rồi quay lại tiếp tục nhào bột làm bánh.
"Vậy là được rồi nhé, từ nay Thành sẽ ở nhà mình một khoảng thời gian."
"Vâng, con cảm ơn mẹ ạ."
Mẹ tôi đột nhiên chuyển từ nhào bột sang đấm bôm bốp vào cục bột vô tội. Có lẽ mẹ tôi đang tức giận.
"Sao lại có những người phụ huynh đối xử với con cái mình như thế ? Đứt ruột đẻ ra mới được mụn con, đã thế thằng bé lại ngoan hiền thế mà.… mẹ bực quá."
Tôi vỗ vào vai mẹ, giúp mẹ bình tĩnh. Mẹ tôi thấu hiểu hoàn cảnh của Thành hơn bất kì ai, vì hồi bé mẹ cũng trải qua gia đình tồi tệ như thế. Rồi đến khi gặp bố tôi, cuộc sống của mẹ mới sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn.
Tôi tự hỏi, sự xuất hiện của tôi có giúp cuộc sống của Thành tốt hơn không ?
Tôi có thể kéo Thành ra khỏi cái vùng bùn đang đày đọa dày vò Thành chứ ?
Tôi có thể trở thành một phần trong cuộc sống của Thành chứ ?
Liệu tôi có thể chứ ?
Khi thấy Thành đang khom người dắt tay Linh đi về phía này với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Tôi có câu trả lời cho chính mình rồi.
Tôi nhất định sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top