2. Mưa

Tan học rồi nhưng trời vẫn mưa xối xả, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mưa sẽ ngớt đi cả. Càng ngày cơn mưa càng nặng hạt hơn. Gió cứ rít lên từng cơn mà cóng hết cả người ngợm.

Tôi và Thành đi cùng nhau xuống nhà gửi xe. Nay tôi chở Thành đi học nên tôi cũng có trách nhiệm chở Thành về.

Tôi mở cốp xe ra lấy áo mưa. May mắn là cái áo mưa này rất to, có thể che được hai người nếu Thành núp sau lưng tôi.

Nhanh chóng mặc áo mưa. Thành bảo nhìn tôi mặc áo mưa trông ngu vkl. Ok bạn, giờ không mặc tí mưa ướt còn ngu nữa.

"Ngồi sát vào không ướt giờ."

Thành ngồi sau tôi, nghe tôi nói thế thì ngồi nép sát vào lưng tôi hơn. Vì không gian trong áo mưa không đủ rộng nên Thành buộc phải cúi người xuống. Tôi có thể cảm nhận được mặt của Thành đang dán vào lưng tôi, hai tay Thành định ôm eo tôi nhưng vội chỉnh lại để tay ở cạp quần tôi.

Đợi Thành ổn định vị trí, tôi liền phóng xe ra khỏi trường. Từng hạt mưa cứ vỗ thẳng vào mặt tôi, đau điếng.

"Ê Đức."

"What ?"

"Chở tớ về nhà bạn đi."

Tiếng mưa thì to còn giọng Thành thì bé. Tôi chẳng nghe thấy gì thì hỏi lại Thành.

"Bạn nói gì đấy tớ không nghe rõ ?"

"NHÀ ĐỨC, CHỞ TỚ VỀ NHÀ ĐỨC."

Tôi ngạc nhiên không tin nổi vào tai mình. Lại lần nữa hỏi lại.

"WHAT ?"

"ĐM"

Thành mất kiên nhẫn, nó bấu eo tôi đau vãi ò. Khiến tôi vẹo hẳn người sang một bên, suýt nữa ngã xe mà may tôi chắc tay lái nên nhanh chóng kiếm soát lại được.

Rồi Thành ôm chặt tôi từ sau lưng, tôi cứ nghĩ vì Thành sợ ngã nên mới ôm tôi thế. Nhưng khi tôi bảo "Ổn rồi không sao". Thành vẫn ôm tôi, rất chặt. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của Thành, bởi khoảng cách của bọn tôi giờ là 0cm. Thật sự rất gần, rất sát.

Nhịp tim của Thành đập nhanh hơn, hơi nóng từ hơi thở của Thành cứ phả lên lưng tôi. Rồi tôi cảm thấy rõ là lưng mình hơi ươn ướt, cứ như bị dính nước. Hóa ra … đó là nước mắt của Thành.

Tôi lo lắng, bối rối.

"Ê Thành, bạn sao đấy ?"

Thành không trả lời tôi, Thành giờ đây đang khóc nấc lên từng cơn. Kèm theo đó là cơn run rẩy không nguôi.

"Thành ơi ?"

Tôi dừng xe lại ở một đoạn đường. Thành vẫn cứ bấu víu chặt người tôi không buông.

Rồi càng lúc càng lúc, tiếng nấc nghẹn ngào của Thành còn to hơn cả tiếng mưa. Trong lòng tôi giờ rối ren hơn cả dây điện.

"Tớ … hức … không muốn về nhà đâu."

"Tớ chở Thành về nhà tớ mà. Không sao đâu … Thành cứ khóc đi."

Tôi luồn tay vào trong áo mưa, rồi khó khăn vòng tay ra sau vỗ vỗ nhẹ Thành mà an ủi.

Chỉ bực một cái, sao trời hôm nay lại mưa như thế. Vì mắc áo mưa quá nên tôi hận mình không thể quay lại ôm Thành được.

Nhận được sự an ủi từ tôi, Thành cứ như được đà mà khóc rất to. Cứ như xả được bao nỗi uất ức bấy nay.

Thấy mà thương, thấy mà xót xa biết bao.

Rồi cơn mưa vơi đi, rồi tạnh hẳn. Lưng áo tôi giờ ướt nhẹp. Mà tôi không phiền đâu, Thành khóc ướt cả cái áo đồng phục tôi cũng được cơ.

Giờ đây chỉ còn tiếng sụt sịt của Thành. Thành hết khóc rồi.

"Giờ về nhà thôi."

Ngay lập tức tôi phóng xe đi thật nhanh. Từng cơn gió lạnh cứ sượt qua mặt tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy gì. Bởi trong lòng tôi giờ đây hừng hực nóng ran, khó tả.

Về đến nhà, tôi cởi áo mưa ra.  Thành cũng xuống xe nhưng Thành cứ đứng yên ngay trước cửa nhà tôi. Tôi ngoắc ngoắc tay ý gọi Thành vào, mà Thành cứ cúi gầm mặt xuống.

"Thành ?"

Tôi hơi cúi đầu xuống để nhìn mặt Thành. Hóa ra Thành ngại cái mặt lấm lem nước mắt nước mũi nên không dám vào ngay.

Tôi dùng tay lau qua nước mắt cho Thành.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Thành khóc, và đây cũng là lần đầu tiên tôi dỗ dành một thằng con trai đang khóc.

Cứ tưởng Thành sẽ khó chịu mà gạt tay tôi ra, nhưng Thành cứ nhắm mắt đứng im để tôi lau cho. Tôi khẽ cười.

Thật sự thì Thành rất dễ thương đấy.

Tôi nhéo má Thành một cái, má Thành mềm vl sờ thích cực. Muốn sờ thêm cái nữa nhưng thôi nhịn đi vậy. Thành giờ đang tổn thương, tôi không được trêu Thành.

"Vào nhà đi."

Tôi kéo Thành vào nhà. Đi ngang qua phòng khách thấy mẹ đang chơi với em nhỏ.

"Chào mẹ con mới về"

"Cháu chào cô Thanh ạ."

Thành thế mà lại niềm nở chào mẹ tôi được ngay, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Mẹ chào hai đứa. Lâu lắm rồi mới thấy Thành đến chơi, cứ tự nhiên nhé như ở nhà nhé."

"Vâng ạ."

Em gái tôi đang chơi trong vòng tay mẹ cũng vội chạy đến chỗ tôi mà hớn hở chào hỏi.

"Anh Tành, anh Cức."

Thành nghe thấy từ "Cức" thì vội lấy tay che miệng cười.

Em tôi mới được 2 tuổi nên nói chưa rõ chữ. Mà nó cứ nhất quyết gọi tôi là "Cức" mới bực mình. Nhưng nhờ cái sự ngây ngô của nó đã khiến Thành cười.

"Anh Thành chào Linh nhé. Lại đây anh bế cái nào."

Linh nghe thấy thế thì vui ra mặt, Thành khom người xuống toan định bế Linh mà con bé nó đã nhảy tõm lên người Thành rồi.

"Linh theo anh Thành mà không theo anh à ?"

Linh kệ tôi chẳng quan tâm, nó cứ quấn quýt lấy Thành.

Ai không biết còn tưởng Thành mới chính là anh trai con bé, còn tôi chỉ là "anh Cức" thôi.

Thành được trẻ con quý lắm, và Thành còn rất giỏi chăm em nữa. Mặc dù Thành là con một.

"Linh phắn ra đi cho anh với Thành ăn cơm."

Con bé Linh cứ mè nheo ứ chịu xuống khỏi người Thành.

"Thôi cứ để Linh tớ bế."

"Bế cái gì mà bế, bạn cứ chiều nó là nó hư đấy. Linh đi xuống nhanh xem nào. Anh Thành đang mệt mà em hư thế."

"Hôngggg đâuuuuu."

Linh nhất quyết bám chặt người Thành, mồm gào lên không chịu buông.

Mẹ tôi thấy tình hình quá bất ổn nên đi tới giải vây. Mẹ tôi dụ Linh xuống thì cho ăn kẹo thì con bé mới bĩu môi, vẻ mặt cam chịu rời khỏi Thành.

"Thôi đi ăn cơm trước, tớ đói lắm rồi."

Tôi nói rồi kéo tay Thành đi vào nhà bếp để ăn cơm.

"Ngồi vào bàn đi, để tớ dọn cơm."

Thành ngồi vào bàn ăn. Còn tôi đi dọn mâm ra bàn.

Tôi xới 2 muôi cơm vào bát cho Thành, Thành nhận bát cơm bằng cả hai tay.

Tôi không vội ăn, bận ngắm Thành một lúc. Nói thẳng là tôi đang chờ, chờ xem người đối diện mình có muốn nói gì với mình không.

"Ăn đê."_Thành nói.

Thấy Thành cũng có vẻ hơi có xử khi bị tôi nhìn như thế nên thôi, tôi ăn cơm vậy. Chắc ăn cơm xong tôi sẽ hỏi.

Suốt lúc ăn cơm, cả hai bọn tôi chẳng nói gì với nhau. So với lúc ban sáng thì đúng là trái ngược hoàn toàn. Ngó qua vẻ mặt Thành một chút, tôi thấy rõ nét buồn thiu trên gương mặt của Thành. Thế mà lúc nào cũng ổn với ổn.

Ăn xong một bát, Thành đã buông bát đũa.

"Ăn thế thôi à ? Có no không ?"

Thành gật đầu. Tôi cũng không ăn nữa, rồi dọn mâm ra bồn để rửa.

"Đức để tớ rửa đi."

"Phần này tớ tranh trước rồi nhé."

"Thế giờ tớ phải làm gì ?"

Tôi vốn định bảo là "Thành ngồi chơi đi" nhưng thôi, tôi nghĩ Thành cũng không muốn ngồi không. Tôi hiểu rõ tính cách của Thành. Thành là một thằng rất coi trọng bạn bè, nếu như tôi giúp đỡ Thành, chắc chắn Thành sẽ phải làm gì đó để đáp lại tôi cho bằng được.

"Thành mở tủ lạnh rồi lấy mấy quả táo ra gọt cho tớ đi."

Giờ đây trong căn bếp nhỏ, người rửa bát, người gọt táo nom thật ấm áp, không biết Thành có cảm thấy thế giống tôi không nhỉ ?

"Ui đm"

Tôi giật mình quay sang nhìn Thành. Thấy Thành đang giữ ngón trỏ của mình thì tôi hiểu ngay vấn đề. Thành bị dao cắt vào tay rồi.

"Đợi tớ."

Tôi rửa qua cái tay dính đầy xà phòng rửa bát rồi chạy đi kiếm băng gạc cho Thành. Lục lọi tìm trong tủ thuốc mà hoa hết cả mắt, thấy được một cái băng gạc mà như vớ phải vàng, tôi nhanh chóng lấy nó rồi chạy về nhà bếp.

Tôi nắm tay Thành, tay Thành lạnh quá. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Tôi nhẹ nhàng dán băng gạc vào ngón tay bị thương của Thành. Trong lúc dán băng gạc, tôi dường như nín thở suốt quá trình. Tôi sợ tôi mạnh tay quá khiến Thành đau. Nhưng giờ có lẽ là ổn rồi.

" Có đau lắm không ? Tớ dán không bị chặt quá chứ ?"

Tôi ân cần hỏi han Thành từng chút một nhưng Thành không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi cả. Thành chỉ lắc đầu.

"Đi lên phòng tớ."

"Còn táo thì sao ?"

Tay mình thì không lo, lo cho mấy quả táo ?

"Tí tớ xử lý sau, hoặc con bé Linh thấy thì kiểu gì cũng hốc hết mà."

Tôi vẫn nắm lấy đôi bàn tay Thành, tôi nghĩ mình cần phải ủ ấm bàn tay này thật lâu.

Rồi sau đó tôi cầm tay Thành đi lên phòng mình. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là cái căn phòng bừa bộn có thể sánh ngang với chuồng lợn. Sách vở để trên giường, quần áo vứt ngổn ngang trên bàn học.

Sợ bị Thành đánh giá, tôi vội vội vàng vàng thu dọn qua loa đồ đạc của mình về đúng vị trí của nó.

Vã cả mồ hôi đít vì quay cuồng dọn phòng, tôi hít một thật sâu để định thần lại. Giờ tôi mới có đủ can đảm để cho Thành vào phòng mình.

"Ở sạch ghê nhỉ ?"

Thành chưa gì đã mỉa mai tôi rồi.

Tôi kéo ghế ở bàn học ra cho Thành ngồi, còn tôi ngồi trên giường.

"Đức hỏi thật Thành nhé, Thành có đang gặp chuyện gì không ?"

Lại nữa, Thành lại né tránh ánh mắt của tôi. Có chút mất kiên nhẫn, tôi kéo ghế mà Thành đang ngồi lại gần mình hơn. Vì ghế có bánh lăn nên tôi dễ dàng kéo hơn.

Lần này Thành buộc phải mặt đối mặt với tôi.

"Tớ là bạn của Thành mà. Nếu có khó khăn gì nhất định thằng này sẽ phải giúp bằng mọi cách."

Thành nhìn tôi, hàng lông mi dài của Thành trĩu xuống như có gì có nặng nề lắm.

"Thật ra thì … Đức nhìn xong đừng thấy kinh tởm tớ nhé ?"

Nói rồi, đôi bàn tay của Thành run lên cởi từng cúc áo sơ mi. Từng cúc áo cứ thế bị tháo rời cho đến cái cúc cuối cùng.

Tôi thấy cơ thể của Thành không chỗ nào bị thương. Đâu đâu cũng là vết tím tái đến xót hết cả ruột gan. Có lẽ nặng nhất là vết tím đỏ ở bụng. Trước ngực Thành không thiếu gì những vết cào, cấu đỏ chót.

Lúc đầu là ngỡ ngàng, xót xa cái cơ thể trước mắt. Sau đó là cơn tức đến run người của tôi. Thần trí tôi bắt đầu rối loạn, tôi nghiến răng để kiềm chế cái cơn thịnh nộ của mình.

Không thể thở nổi.

Ai đã làm điều này với Thành ? Ai đã đối xử với bạn tôi thế này ?

Là ai ?

Tôi đóng lại từng cái cúc áo cho Thành, không được để Thành lạnh.

"Kể mọi việc cho tớ đi Thành ? Là ai đã khiến Thành thế này ? Tên súc vật nào dám làm thế ?"

Tôi cố giữ giọng trầm ổn, bình tĩnh để hỏi Thành. Nhưng mà đắng họng quá, tôi không thể gắng gượng nổi mà gằn giọng rõ từ "súc vật".

"Là … bố tớ. Đêm qua khi tớ đang ngủ, ông ấy uống rượu say rồi vào phòng tớ, rồi ông ấy … ông ấy.… "

Thành mím môi thật chặt, rồi thở ra một hơi thật dài.

"Ông ấy cố sờ vào người tớ khi tớ đang ngủ. Lúc tớ tỉnh giấc, tớ sợ lắm Đức ơi. Tớ đã đấm vào mặt ông ấy … rồi ông ấy đánh lại tớ."

Thành nghẹn ngào không nói được nữa, và dường như đang kiềm chế để không khóc thêm một lần nữa trước mặt tôi. Nhưng giấu làm sao được, bờ vai nhỏ bé của Thành đang run rẩy từng cơn.

Ngay lập tức tôi ôm Thành thật chặt.

Cơn thịnh nộ trong tôi bùng nổ thật rồi. Tôi muốn nổ tung. Nổ như quả bom nguyên tử. Cùng với cơn giận dữ là cơn đau quặn thắt muốn moi hết cả ruột gan ra ngoài.

Cố bình tĩnh để cái ôm tôi dành cho Thành không bị siết, không được làm Thành đau.

Nhưng lại có người giày vò bạn tôi đến tím tái thế này … hắn lại là bố của Thành nữa ?

Thật đáng kinh tởm khi Thành vẫn phải gọi tên quỷ dữ đó một tiếng "bố".

"Không sao hết, không sao. Có tớ ở đây rồi, không ai có thể làm hại Thành được nữa. Không sao đâu."

Mặc dù là tôi mất bình tĩnh lắm rồi nhưng tôi vẫn cố trấn an Thành.

Tôi quyết định rồi, tôi muốn trở thành người mà Thành có thể dựa dẫm vào, Thành không cần phải gồng mình mà chống chọi mọi thứ bất hạnh nữa. Tôi không muốn nghe từ "tớ ổn" từ Thành  trong khi nội tâm của Thành không khác gì một đống hoang tàn đổ nát.

"Giờ tạm thời Thành ở nhà tớ đi. Tí tớ sẽ qua nhà Thành lấy đồ cho."

Thành bàng hoàng rồi đẩy tôi ra, tay giữ chặt lấy vai áo tôi.

"Không được đâu … nhỡ bố tớ … nhỡ …"

Thành hoảng sợ lo lắng thấy rõ. Tôi xoa đầu Thành rồi nói :

"Tớ sẽ không sao cả. Đừng lo lắng quá. Tớ đâu có đi một mình ?"

"Là sao ?"

"Gần khu của Thành tớ có quen vài anh lớn, tớ sẽ nhờ mấy anh ấy "lấy đồ" cho Thành mà."

"Thật à ?"

Nói đến đây Thành mới thả lỏng cơ mặt ra.

Và dĩ nhiên tôi chẳng quen ai, tôi nói dối Thành đấy. Tôi phải tự tay xử lý.

Trước đây, tôi đã từng thề với chính mình rằng sẽ không đi gây gổ đánh nhau như thời cấp 2 ngông cuồng kia nữa. Nhưng giờ tôi phải thất hứa với chính bản thân tôi mất rồi.

"Ngồi yên đây nhé, tớ đi lấy bông băng thuốc đỏ."

Tôi đi xuống nhà ấy hộp cứu thương. Đang đi thì tôi gặp mẹ, mẹ có hỏi tôi bị gì mà lại cầm hộp cứu thương như thế. Mẹ nghi ngờ hỏi tôi có phải lại đi đánh nhau không. Đầu óc rôi tự nhiên rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì, đành bịa vài lí do vớ vẩn rồi cun cút lên phòng.

Tôi đặt hộp cứu thương lên bàn rồi lấy ra băng, thuốc đỏ và bông.

"Ừmmm …… Thành có thể cởi áo ra không ? Tớ bôi thuốc cho."

Thành gật đầu rồi cởi áo sơ mi ra.

Khi mà cái áo sơ mi không còn trên người Thành nữa, cơ thể Thành lúc này mới lộ rõ trước mặt tôi.

Vết thương không chỉ có thế, còn nhiều nơi nữa. Bắp tay, vai, sau lưng, eo …, toàn bộ đều có những vết tím, có cả những vết thương cũ đang đóng vẩy.

Cái nỗi xót xa cứ ngày một dâng trào hơn. Rốt cuộc những năm tháng qua Thành đã sống khổ sở như thế nào vậy ?

Nếu như hôm nay tôi không đi học sớm rồi thấy Thành. Nếu như hôm nay không chở Thành. Nếu như hôm nay Thành không kể về chuyện này … Thì đến bao giờ tôi mới biết đây ?

Tôi thành thục dùng bông thấm thuốc đỏ sẵn để bôi vào từng vết thương cho Thành. Càng bôi, lòng tôi càng đau đớn.

"Đau thì Thành bảo tớ nhé, tớ sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Ừ"

Tôi biết là Thành đang cố cắn răng để chịu. Nhìn cái bàn tay đang nắm chặt ấy là biết.

"Thành không cần mạnh mẽ trước mặt tớ làm gì đâu. Và tớ mong sau này cũng vậy, tớ sẽ là người duy nhất được thấy Thành khóc."

"Đấm cho giờ …"

Tôi khẽ cười, nhưng lòng tôi nhốn nháo lắm. Khó chịu lắm.

Băng bó xong xuôi thì tôi lấy trong tủ quần áo cái áo phông đen đơn giản ra cho Thành.

"Mặc đi, nhỡ thuốc dính lên áo trắng thì khó giặt lắm á."

Thành nhận lấy áo từ tôi rồi hơi vất vả để mặc vào.

Cái áo này tôi mới mua gần đây, đặt trên mạng không check kĩ size nên nó có hơi rộng. Tôi mặc thì cũng ổn vì dáng người tôi khá to, Thành cũng tầm tôi nhưng khung người lại bé hơn nhiều so với tôi nên mặc vào thì cứ như bơi trong áo.

"Đức giỏi khoản băng bó nhỉ ?"

"Hehe tại tớ quen rồi. Hồi trẻ trâu tớ gây chuyện xong đánh nhau nên bị thương suốt, xong học luôn được cách tự sơ cứu cho mình."

Thành tròn mắt nhìn tôi tỏ rõ sự ngạc nhiên.

"Không ngờ Đức là báo thủ đấy."

"Báo thủ gì đâu. Tớ bỏ rồi, giờ tớ hiền chết mẹ luôn."

Tôi cất gọn đồ sơ cứu vào lại trong hộp. Quay qua thì thấy Thành đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, cũng phải, giờ trưa rồi mà. Phải đi ngủ trưa chứ.

"Lên giường tớ mà ngủ í."

"Hả nhưng mà-"

Không đợi Thành nói hết câu, tôi bế xốc Thành lên rồi đặt xuống giường. Tôi kéo chăn ra đắp lên bụng cho Thành rồi kéo rèm cửa sổ lại cho đỡ sáng.

"Thế Đức thì sao ? Đức không ngủ à ?"

"Có chứ, tớ buồn ngủ lắm luôn í "

Nói xong tôi nằm xuống cạnh Thành. Giường tôi chỉ vừa một người nằm, hai thằng con trai rúc trên một cái giường e là quá khổ cho cái giường rồi. Nhưng tôi nằm ngang vẫn là vừa đủ.

Gần Thành thế này, lòng tôi có chút xốn xang khó tả lắm. Miệng tôi không tự chủ mà kéo lên cười một cái.

Thành thấy tôi cười thì làm mặt khó hiểu. Rồi Thành quay người vào tường, không biết làm sao nhưng tôi để ý thấy vành tai Thành có chút đỏ ? Thành ốm hả ta ?

"Tớ ngủ đây khò khò."

"Đức ngủ ngon."

"Thành cũng ngủ ngon, mơ Đức nhá."

"Khùng."

Rất nhanh sau đó Thành đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngó thấy Thành đã ngủ, tôi rón rén rời xuống giường.

Tôi khoác tạm cái áo đen rồi đội cái mũ lưỡi trai cùng tông màu. Xoay xoay cái vành mũ cho vừa vặn. Rồi tôi hướng mắt về Thành đang ngủ ngon, sau đó tôi cũng nhanh chóng phóng xe đi khỏi nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top