1. Thay Đổi

"TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG"

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi ít ỏi đã hết. Ai nấy cũng đều vội vội vàng vàng vắt chân lên cổ mà chạy lên lớp.

Duy chỉ có bốn anh em bọn tôi vờ như không nghe, vẫn ung dung ngồi gặm nốt cái bánh mì ở trong canteen.

"Ôi anh em ơi tiết này là tiết hóa đấy."

Thằng Nam trịnh trọng thông báo, và có vẻ như nó vừa mò lại thời khóa biểu.

Wtf tiết hóa ? Rồi xong phim, kèo này bà hóa cho 4 anh em tôi đứng học là cái chắc. Từ đầu năm cấp 3, bà hóa đã đặt ra một điều luật mà ai trong chúng tôi cũng phải nhớ (nhưng không bao giờ thực hiện) đó là không được vào sau cô, nếu vào sau thì sẽ có hình phạt.

Rồi chúng tôi cắp đít chạy thật nhanh lên lớp, dù biết kiểu gì cũng bị phạt.

Bọn tôi rón rén đi đến trước cửa lớp thì thấy cô hóa đang đứng chờ đợi sẵn trên bục.

"Lại là 4 anh Nam, Đức, Thành, Chung nhỉ ?"

Cô hóa liếc bọn tôi rồi nhìn về lớp, bọn tôi cũng tự giác đứa nào đứa nấy về chỗ ngồi mà đứng yên vị.

"Tiết trước tôi phạt các anh đứng 10 phút, giờ tăng thêm 10 phút nữa mới được ngồi."

Cả lớp nghe vậy thì nhốn nháo lắm, bởi chúng nó thấy tăng thêm 10 phút có vẻ hơi ít đối với bọn tôi, chúng nó cứ đòi cô tăng thêm cả nửa tiếng, hay đứng hết tiết cũng được.

Cứ tưởng là sẽ phải đứng mỏi giò, ai ngờ khi học cô sẽ đưa ra câu hỏi nào đó nếu 1 trong 4 bọn tôi trả lời được câu hỏi của cô thì sẽ được ngồi xuống.

Trời má tưởng gì, hóa là môn tủ tôi mà. Cho nên việc trả lời dăm ba câu hỏi đối với tôi là quá đơn giản. Và dĩ nhiên tôi là thằng được ngồi xuống đầu tiên vì xung phong trả lời, khi được ngồi êm đít tôi không quên cười đểu mấy thằng bạn.

"Đờ mờ Đức chó, dám phản bội anh em."_bạn Chung chửi rủa tôi.

Chung vừa bảo tôi phản bội thì nó lại là đứa được ngồi tiếp theo vì tranh trả lời câu hỏi.

Anh em là gì ? Tôi không biết đâu.

Tiếp sau Chung là Nam, Nam thì chẳng biết cái mẹ gì đâu nhưng vẫn lanh chanh xung phong trả lời bài, may mắn cho Nam là được nhắc.

"Cứu bạn với ..."

Rồi cuối cùng chỉ còn Thành đau khổ cầu cứu, nó bị chúng tôi bỏ lại, có mỗi mình nó đứng chắc cay lắm.

Thấy cũng tội, nên tôi quyết định nhắc câu trả lời cho Thành. Thành cũng vì trả lời được đúng câu hỏi của cô nên mới ngồi được xuống.

Thành ngồi đầu bàn, tôi ngồi bàn thứ thứ hai sau Thành. Tôi cứ tưởng khi được ngồi xuống Thành sẽ quay xuống đáp lễ tôi, ai mà có ngờ lúc nó quay xuống là nó tặng tôi cái gõ đầu đau vãi ò.

"Tớ đợi bạn Đức nhắc hơi lâu rồi đấy."

"Đù má bạn."_tôi ai oán kêu lên.

Tôi cũng không biết vì sao 4 bọn tôi toàn báo nhau không mà vẫn chơi được với nhau mới lạ.

Thằng Nam luôn là thằng đầu têu của mọi trò mất dạy dơ bẩn. Tôi vẫn nhớ cái buổi học đầu tiên của năm cấp 3, nhân lúc tôi không để ý thằng Nam chắp hai đầu ngón tay lại rồi chọc đít tôi rồi nó kêu "Xin lỗi, tớ nhầm người". Tôi giờ vẫn cay nó vụ đấy, thằng Nam vốn định dùng trò mất dạy đấy lên thằng Chung nhưng chả hiểu sao nó chọc mẹ vào đít tôi. Nhưng mà sau vụ đấy tôi với Nam lại quen biết nhau, có thêm cả Chung là bạn mới nữa.

Sau đó thì tôi quen biết thêm cả Thành, mới đầu gặp thì tôi chẳng có ấn tượng gì về Thành cả. Nó khá là ít nói và chảnh chó nữa. Nhưng khi mà được xếp chỗ ngồi gần như thế, tôi mới nói chuyện làm thân được với Thành. Và tôi nhận ra Thành không như vẻ bề ngoài chảnh chó của mình, nó nói nhiều vcl mà toàn nói mấy cái xàm xàm nhảm nhảm, lâu lâu nghe cũng thấy buồn cười (vì kiểu đéo hiểu sao buồn cười ấy).

Nói sơ qua về 3 chúng nó là như thế. Còn tôi thì
Tôi tên đầy đủ là Vũ Mạnh Đức, học nổi trội mỗi môn hóa còn đâu mấy môn khác cứ suýt soát 5 điểm. Từ năm lớp 10 tôi đã bị thầy cô réo tên vào đội tuyển hóa rồi nhưng tôi không muốn vào, tại vào đội tuyển thì bớt thời gian chơi, phải lao đầu vào học và giải đề. Mệt lắm.

Vào vấn đề chính thì ... trong 4 thằng anh em, tôi thân với Thành nhất. Vì chắc có lẽ tôi với Thành ngồi gần nhau hơn chăng ? Với lại Thành cũng hợp với tính tôi hơn, hai thằng kia toàn rủ tôi chơi trò mất dạy mà tôi thì hèn lắm, không có đủ can đảm để chơi mấy trò đó.

Gần đây, tôi để ý Thành có nhiều thay đổi hơn so với lúc trước. Như kiểu, Thành ít tụ tập lại với anh em bọn tôi, chú tâm vào học hành hơn, luôn để cái mái dài đến mức chọc vào mắt cũng chẳng cắt. Dù chỉ là thay đổi nhỏ của Thành tôi cũng khiến tôi bận tâm ... mà tôi cũng chẳng biết tại sao.
__________________

"Bạn Đức lên chỉ tớ bài này."

Tôi thấy Thành hỏi hóa nên tôi cũng nhanh nhảu lên ngồi cạnh Thành để chỉ bài. Nhìn qua qua thì cái bài này cũng không hẳn là khó, chỉ cần áp dụng công thức là ra nhưng nếu tôi nói vậy chắc Thành đấm vêu mỏ tôi mất.

"Bài này cần máy tính, bạn Thành đợi tớ tí."

Tôi vòng tay qua lưng Thành để mò cái máy tính tôi dưới ngăn bàn, mà mò mãi vẫn chưa sờ được bóng dáng em máy tính. Đột nhiên Thành ngồi sát tôi hơn, Thành giơ quyển sách hóa rồi chỉ tay vào cái công thức trong trang sách cho tôi nhìn.

"Công thức là cái này phải không ?"

"Chuẩn đấy."

Không hiểu sao mấy đứa con gái ở gần cứ xì xào bàn tán, mắt cứ nhìn trừng trừng về phía bọn tôi rồi thì thầm to nhỏ gì đấy với nhau, rồi cái tiếng cười khúc khích cứ ré hết lên.

"Áaaaa vợ chồng nhà anh Đức đang dạy nhau học kìa, chồng Đức ôm eo vợ Thành nữa chứ eo ơi tình củm thế."

"Ô ti pi mãi riu."

"Đừng làm vậy em thích lắm hai anh."

Giờ tôi mới nhận ra tôi và Thành hơi sát nhau thật, bảo sao bọn nó bảo bọn tôi "tình củm".

"Xùy xùy, bọn mày tốc biến cho bọn tao học."_tôi vội đuổi chúng nó đi.

Thành chỉ tặc lưỡi chẳng quan tâm lắm.

Tôi mò được cái máy tính thì bắt đầu xắn tay áo chỉ bài cho Thành. Thành thế mà chú ý nghe tôi giảng lắm, thắc mắc chỗ nào Thành hỏi tôi luôn.

"Hóa ra bài này chỉ thế thôi, thế còn bài này ?"

Thành lại chỉ tay cho tôi nhìn một dạng bài khác. Hmmm ... dạng này cũng đơn giản thôi nhưng mà tự nhiên tôi muốn trêu Thành tí. Nên là hehe ...

"Hơi loằng ngoằng với dài dòng đấy."

Thành nghe thế thì sững người, rồi Thành uể oải mà ngả đầu vai tôi, cầm sách hóa che đi mặt mình.

"Dài dòng á ? ... thôi tớ chẳng học dạng này đâu."

Tôi liền cầm lại quyển sách hóa đang che mặt của Thành đi rồi bỏ xuống bàn. Từ góc độ này tôi mới thấy Thành ... có vẻ dễ thương ? Mặc dù Thành là con trai nhưng cái làn da của Thành trắng sáng lắm, nó không thuộc kiểu hồng hào mà thuộc kiểu trắng xanh ấy. Cả tóc nữa, có mùi gì thơm lắm ... ủa ?

Ôi đm đm đm tôi đang nghĩ gì về người anh em tôi thế này. Hai thằng kia mà biết được chắc tụi nó sút đít tôi từ tầng 3 xuống tầng 1 mất.

"Đùa bạn Thành đấy, thật ra dạng này còn dễ hơn dạng kia."

Thành ngẩng đầu dậy nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét.

"Lại còn đùa ..."

"Hehe giờ tớ chỉ nhé."

Sau khi tôi chỉ xong chẳng thấy Thành nói gì, tôi tưởng Thành chưa hiểu thì hỏi lại.

"Hiểu chưa bạn ê ?"

Thành gật gù tỏ ý hiểu bài. Rồi Thành đưa tay lên xoa tóc tôi, còn khen tôi dạy dễ hiểu hơn bà hóa. Chẳng hiểu sao tôi thấy cứ ngại ngùng với Thành, khi được Thành xoa tóc như thế tôi chỉ biết cười cười. Lạ lùng thật.
_____________

Hôm nay bàn đến phiên bàn tôi trực nhật nên tôi đi sớm hơn một chút, rút kinh nghiệm từ mấy lần trước tôi đi muộn tí không kịp trực đã bị nhỏ cùng bàn nói như con đẻ nên giờ tôi cũng biết điều đi sớm để trực.

Tình cờ trên đường đi học, tôi thấy Thành đang đi bộ một mình trên đường. Tôi vội phóng xe chạy đến dừng lại chỗ Thành.

"Nếu em không phiền lên xe anh đèo."_tôi vừa nói vừa vỗ tay vào yên sau xe máy.

Thành cười khẩy, rồi cũng leo lên xe máy tôi ngồi.

Nay hơi lạ, bình thường là gần sát lúc trống vào học thì mới thấy bóng dáng thằng Thành đến lớp, mà giờ này đã thấy nó vác xác đi học rồi. Mẩm nghĩ chắc tối nay trời bão to mất.

"Gì đây anh Đức nay đi học sớm nhỉ ?"

"Tớ cũng bất ngờ y chang Thành đấy. Mà xe bạn đâu sao lại đi bộ ?"

"Hỏng rồi."

Nói đến đây bỗng giọng Thành hơi trùng xuống, không biết nó gặp chuyện gì mà khiến nó dạo đây thay đổi nhiều đến thế.

"Sao không bảo tớ chở đi học, đi bộ mỏi chân bỏ mẹ ra."

"Bạn còn đi học muộn hơn cả tớ thì tớ trông cậy bạn được chắc ?"

Tôi cười hề hề cho qua chuyện. Nhưng cái ngỏ ý muốn chở Thành đi học là thật. Nếu như tôi mang trách nhiệm chở Thành đi học , có lẽ tôi sẽ bỏ được tật ngủ quá giờ rồi muộn học. 

"Bạn cứ tin tớ đi, từ mai tớ qua nhà bạn chở bạn đi học cho đến khi xe bạn sửa xong."

"Chỉ có bạn là anh em tớ thôi."_Thành nghẹn ngào nói.

Trên đường đến trường, tôi và Thành đã nói chuyện rất nhiều. Toàn mấy cái vấn đề tào lao bí đao, lâu lâu thì lại chuyển chủ đề sang học hành sự nghiệp tương lai mai này rồi lại lội ngược về chuyện nhảm nhí trời ơi đất hỡi. Nói cho đã cái mồm thì cả hai bọn tôi cũng đến trường.

Do tới sớm hơn bình thường nên trường vắng bóng học sinh lắm, cái cảm giác này chắc lần đầu tôi trải nghiệm. Gửi xe ở khu để xe xong, tôi và Thành lại liên mồm nhảm nhí với nhau cho đến lúc lên tới lớp.

"Ê tớ trực nhật đã."

Tôi cất cặp rồi lấy chổi và quét lớp.

"Tớ lau bảng cho nhá."

Thành cho tí nước lọc vào khăn lau bảng rồi vắt đi, sau đó nó đung đưa tay lên xuống lau cho sạch phấn trên bảng.

Khi đứng từ đây nhìn Thành, tôi thấy thằng Thành cứ nhỏ bé với cô đơn thế nào ấy. Rõ là Thành cũng có khá nhiều bạn bè, nhưng chẳng ai thấy thân thiết với nó quá cả, chắc vì thế nên khi gặp khó khăn gì cũng chẳng thấy nó nhờ vả ai, toàn tự mình trải qua.

Để ý kĩ thì tôi thấy cổ áo phía sau của Thành bị dựng lên, không chỉn chu như bình thường. Thấy cũng ngứa mắt, tôi bèn đi lên bẻ lại cổ áo hẳn hoi cho Thành. Rồi Thành giật mình một cái, nó bất giác che đi phần gáy mình. Thành xoay người lại, mặt đối mặt với tôi.

Trên khuôn mặt Thành lộ rõ vẻ cảnh giác, và có chút hoảng. Đôi lông mày nó nhíu lại, môi mím chặt.

Cái biểu cảm của Thành khiến tôi bất ngờ. Tôi chỉ giúp nó chỉnh lại cổ áo thôi mà cứ làm như tôi tính ăn thịt nó không bằng. Có lẽ, giờ tôi cần phải hỏi xem Thành đang gặp chuyện gì rồi. Không tự nhiên mà Thành lại hoảng đến thế chỉ vì tôi chạm vào.

"Sao đấy Thành? Tớ để ý rồi, dạo này Thành gặp chuyện gì à ?"_Tôi lo lắng hỏi han Thành.

Không hiểu vì sao Thành lại né tránh ánh mắt của tôi, thay vào đó là nụ cười gượng gạo.

"Vẫn bình thường như cân đường hộp sữa thôi, tự nhiên hỏi vậy."

Thành tính đi ra bảng khác để lau tiếp thì tôi đập mạnh bàn tay vào bảng, hòng chặn lối thoát của Thành. Ép Thành phải đứng yên đây nói chuyện với tôi.

"Wtf Đức tránh ra xem nào."

Thành cố gạt tay tôi ra nhưng lực tay tôi mạnh hơn, nên Thành có cố cũng vô ích. Tôi nhìn thẳng vào Thành rồi nói :

"Tớ là bạn của Thành mà ? Nói cho tớ biết Thành gặp chuyện gì đi. Nếu giúp được tớ sẽ giúp bạn bằng mọi giá."

Tôi cau mày nhìn thằng bạn mình với mong muốn nó sẽ tâm sự gì đó với tôi.  Miệng Thành mấp máy tính nói gì đó rồi lại môi mím chặt lại, nó cúi gầm mặt xuống như kiểu không muốn tôi thấy tình trạng của Thành hiện giờ.

"Thành khóc đấy à ?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi han thế mà Thành lại tặng cho tôi một chưởng vào bụng khiến tôi ôm bụng rồi lăn mẹ xuống đất. Cay vãi ò.

Đúng lúc đó, nhỏ cùng bàn tôi cũng đến lớp. Thành cũng nhận ra sự hiện diện của nhỏ nên vội đỡ tôi dậy.

"Đấy bạn thấy chưa ? Chả ai ăn phở xong uống cà phê như bạn cả, giờ táo bón cmnr."

"Vl tao còn tưởng bọn mày đánh nhau."

Nhỏ cùng bàn tôi nói xong thì đi vào cất cặp, rồi nhỏ cũng chẳng để ý nữa mà tiếp tục quét lớp hộ tôi.

"Mày mang thằng Đức xuống nhà xí hộ tao không nó ỉa mẹ ra lớp thì bố ai dọn."

"Ok ok"

Thành để tôi khoác tay lên vai mình rồi cả hai bọn tôi cùng nhau ra khỏi lớp. Khi đã khỏi tầm mắt của nhỏ kia thì Thành mới bỏ tôi ra.

"Tớ đánh có đau thế đâu."

"Đau vãi shit luôn mắc gì bạn đánh tớ ? ? ?"

Mặc kệ tôi ôm bụng nhăn nhó, Thành quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi hết đau rồi. Giờ Thành nói cho tớ biết đi."

"Tớ ổn thật mà, Đức cứ làm sao í nhờ."

"Tớ chả làm sao cả, tớ đang lo cho bạn đấy Thành ạ."

Có vẻ Thành thấy tôi thật sự nghiêm tục với vấn đề này nên Thành chẳng đôi co với tôi nữa. Thành quay lại nhìn tôi, tôi cứ tưởng Thành sẽ chịu nói ra ai ngờ nó hẳn ngón giữa vào mặt tôi, rồi thong thả đút tay túi quần đi lại vào lớp. Dù nó có tỏ ra ung dung như thế nhưng tôi vẫn không tin. Chắc chắn tôi phải hỏi cho bằng được.

Tầm 6h40, học sinh trong lớp tôi đến đông đủ hơn.

Khi thằng Nam và thằng Chung đến đủ, Thành vẫn xúm lại nói chuyện như bình thường. Đương nhiên là tôi cũng thế.

Mặc dù mồm nói liên tọi, nhưng ánh mắt tôi chỉ hướng về Thành. Tôi quan sát từng cử chỉ hành động của Thành, mong rằng Thành sẽ để lộ sơ hở gì đó. Nhưng kết quả là không.

Lúc đang học, trời đột nhiên đổ cơn mưa.

"Ê Thành đóng cửa sổ vào không hắt."_bạn cùng bàn của Thành nói.

Vì gần cửa sổ nên Thành cũng thuận tiện đứng lên đóng lại. Trong lúc đóng, Thành không đóng ngay và luôn. Nó giữ tay nắm cửa sổ rồi nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ gì đó trăn trở lắm. Rồi có cơn gió mạnh thổi vào trong khiến Thành phải bừng tỉnh mà đóng nhanh cái cửa sổ lại.

Tờ đề trên bàn tôi vì cơn gió ấy nên bị thổi bay xuống ngay dưới chân Thành. Thành thấy vậy cũng cúi người xuống nhặt tờ giấy đó lên. Nhưng … trong cái khoảnh khắc mà Thành cúi xuống, thật xấu xa làm sao khi đôi mắt tôi lại nhìn trừng trừng vào cổ áo không cài cúc cẩn thận của Thành. Từ cổ áo, tôi có thể thấy sâu trong đó là khuôn ngực bị lộ ra một cách hớ hênh. Tôi không kiềm chế nổi vội đánh mắt nhìn lên bảng để phân tán sự chú ý của mình. Ngẫm lại cảnh tượng vừa rồi mà tôi nuốt ực một cái. Thật xấu xa, suy nghĩ của tôi thật xấu xa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top