Trong thư phòng rộng lớn, im lặng đến đáng sợ bỗng nhiên vang lên một âm thanh vô cùng chói tai. Phần hồ sơ được người đàn ông có tuổi đập mạnh xuống bàn, những tờ giấy rơi ra có phần lộn xộn. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết được, người đàn ông kia có bao nhiêu phần tức giận.
- Thi Mạn, con xem. Lần này cả công ty loạn cả lên rồi.
- ...
- Mau...mau ngước mặt lên nhìn ta. Giải thích xem chuyện này là thế nào?
Xa Thi Mạn một thân nghiêm túc cúi đầu im lặng, một lời cũng không dám thốt ra. Cô hơi ngước lên nhìn gương mặt của người đối diện, quả thật bây giờ là cô chọc phải hổ dữ rồi. Cô hít một hơi thật sâu, vừa định mở lời thì ngay lập tức nhận được một cuốn sổ nặng trĩu từ người kia. Nặng chết đi được, nếu không phải từ nhỏ đã được nếm qua thì bây giờ chắc cũng không nhanh tay mà đỡ lấy được đâu.
- Ba... - Xa Thi Mạn tay ôm lấy cuốn sổ, cả gương mặt lúc này đều mang vẻ giận dỗi.
- Con bày ra dáng vẻ đó làm gì? Chẳng phải con ở bên ngoài rất ra vẻ hay sao? Bỏ mặc công ty chỉ để đi thuê cả sân khấu lớn.
- Xa Minh ta hôm nay không dạy dỗ con thì không được rồi. - Đứa con này từ nhỏ đã được Lilly chiều đến hư. Còn nhớ khi nó chỉ tròn 18 tuổi đã ra ngoài bay nhảy đến cả nhà cũng không biết đường về, năm đó ông liền phải đưa sang Pháp du học.
Xa Thi Mạn thấy ông đi đến một góc phòng cạnh tủ sách, dây thần kinh của cô đều căng cả lên. Cô nuốt khan, đặt cuốn sổ nặng nề khi nãy về lại bàn, rón rén thừa cơ hội từng bước mau chóng thoát ra bên ngoài. Nhưng cô không biết, ông lần này chính là quyết tâm phải dạy dỗ cô cho bằng được nên cánh cửa đã được ông nhờ người khoá lại từ bên ngoài.
- Xa Thi Mạn, con đi lại đây cho ta. - Xa Minh trên tay cầm một cây roi mây, nhìn thôi cũng biết nó được ông chăm chút rất kỹ, cũng không phải loại rẻ tiền.
- Ba...từ từ...chúng ta bàn bạc lại một chút được không?
Cô làm sao không nhận ra nơi ba ba của cô cất giữ thứ vũ khí cô sợ nhất chứ. Cô còn nhớ, khi cô học cao trung, ba ba của cô đã từ đâu đem về một cây roi mây nha. Vì cô khi đó rất phá phách, ở trường luôn luôn thuộc dạng cá biệt, cầm đầu một nhóm người đi quậy phá khiến cho giáo sư ở đó ai nấy đều đau đầu. Năm đầu cao trung cô không may đứng cuối lớp, thế là lần đó ba ba không nương tay mà đem vũ khí kia ra dạy dỗ cô, lần đó khiến cho cô ba ngày trời liền nằm một chỗ. Về sau cô cũng chẳng dám lơ đãng việc học, nhưng thói quen quậy phá thì không ngừng, hễ giáo sư có điện về thông báo thì ngay hôm đó cô không ăn cơm mà chỉ ăn roi.
Còn kể, đau đớn nhất chính là năm cô tròn 18, hôm ấy cô chính thức tốt nghiệp cao trung nên cùng lũ bạn kéo nhau ra quán bar nổi tiếng nhất HongKong mà ăn mừng, chỉ vì quá cao hứng nên không thể nào về nhà được. Sáng hôm sau cô vừa đặt chân vào cửa thì ba ba đã cầm roi đánh cô đến độ quần áo đều bị roi làm rách, lần đấy không nhờ mẹ ngăn cản chắc chắn cô đã gãy luôn đôi chân rồi. Sau hôm đó ba liền tống cô sang Pháp du học, đến tận bây giờ mỗi khi nhìn thấy loại vũ khí đó cô vẫn không tránh khỏi sợ hãi.
- Bước lại đây! - Lại còn đòi bàn bạc, ta chính là bị con làm cho phát điên lên cả rồi.
- Ba à, con thật sự đã lớn rồi... - Xa Thi Mạn nhích từng bước nhỏ lùi ra xa ông, vừa lùi vừa ra sức khuyên can.
Xa Minh thấy cô chần chừ lại còn lắm lời như vậy liền giận dữ đi đến, thẳng tay quất roi lên một bên chân của cô khiến cô lập tức nhảy vọt lên. Khuôn mặt vô cùng khổ sở.
- Ba...không cần mạnh tay như vậy đâu...đau chết con...
- Mặc kệ ngươi, ngươi lần này quá phận rồi. - Xa Minh càng nói càng giận, chiếc roi trên tay ông liên tục hạ xuống, nhưng là hạ xuống không khí mà thôi, cái tên kia đã nhanh chóng né được rồi.
- Ngươi còn chạy thì hôm nay ta chắc với ngươi...cánh cửa thư phòng này ngươi đừng mong bước ra.
Xa Thi Mạn chạy đến mồ hôi cũng đổ ướt cả một mảng áo, cô đưa tay xoa xoa bên chân khi nãy vừa bị ông đánh, hên là hôm nay lựa đồ có hơi dày một chút, nếu không sẽ để lại dấu mất. Đột nhiên trong túi quần tiếng chuông điện thoại vang lên, Xa Thi Mạn nhăn mặt. Chết tiệt, lúc này lại có điện thoại. Cô đưa mắt nhìn tên "Trác Trác" hiện lên sau đó liếc nhìn ba ba đang đứng cách cô không xa. Lần này không xong rồi.
- Chị nghe đây!
Đàm Trác còn chưa kịp nói thì bên kia đã vang lên tiếng la thất thanh của Xa Thi Mạn, kèm theo là tiếng gì đó nghe rất quen tai, nó giống như thứ âm thanh khi những nô tì phạm tội bị mang ra đánh vậy. Sau đó âm thanh chuyền đến chỉ là tiếng tút tút kéo dài.
- Chị sao vậy...Thi Mạn...
***
- Ta đang chờ con giải thích. - Xa Minh bình tĩnh quay lại ghế ngồi, ông vẫn không quên để cây roi lên bàn, đối diện cô.
- Lần này quả thật là do con thiếu sót, hôm đấy do vội nên con không xem lại kĩ bản hợp đồng mà đặt bút kí vào. Con sẽ nhanh chóng liên lạc lại với Vương lão gia bàn bạc lại về điều kiện đó.
- Con có biết chỉ nhích năm phần trăm thôi thì bên công ty chúng ta tổn thất bao nhiêu không?
- Vâng con biết. Con sẽ lập tức tìm cách thoả hiệp, sẽ không làm ba thất vọng.
- Được. Ta lần này tin con. Còn cuốn sổ đó, mau chóng mà xem đi. Sẽ giúp ích cho con.
Xa Minh nhấc máy gọi điện cho người làm mở cửa bên ngoài, trước khi đi ông còn cầm cây roi nhá trước mặt cô. Xa Thi Mạn cả gương mặt méo xệch theo ông rời khỏi thư phòng. Đường đường là một Xa Tổng cao cao tại thượng trên thương trường, vậy mà bây giờ lại bị ba ba lôi ra dạy dỗ như con nít thế này, thật xấu hổ. Để cho bất cứ ai thấy chắc chắn cô sẽ không dám ra ngoài dù nửa bước.
Xa Thi Mạn bước từng bước nhỏ xuống cầu thang, Lilly ngồi dưới sảnh trông thấy liền biết con gái né cũng né không được bao nhiêu. Nhìn thôi cũng vô cùng xót.
- Lão già này, ông chỉ có duy nhất một đứa con gái. Hồi đấy đánh còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại đánh. - Lilly nhìn Xa Minh đang ngồi thản nhiên cầm tờ báo mà đọc, không để lời bà nói vào tai. Thiệt là không biết ông đây có thương đứa con gái này không nữa.
- Tiểu Mạn đau lắm không, để ta đi lấy thuốc thoa cho con.
- Không cần đâu mẹ. Lần này không để lại vết thương nên chỉ một lát là khỏi thôi. - Xa Thi Mạn nắm lấy tay bà kéo lại, cô nở nụ cười an ủi bà mặc dù bản thân đau đến sắp chảy nước mắt rồi.
***
Quay lại phía Đàm Trác, từ khi kết thúc cuộc gọi với cô thì nàng luôn trong trạng thái lo lắng. Đến cả lời nói của Tần Lam bên cạnh cũng không để lọt vào tai dù một chút.
- Đàm Trác cô làm sao vậy? - Tần Lam nghiêng đầu khó hiểu, lúc nãy sau khi nghe điện thoại với Thi Mạn quay lại thì Đàm Trác cứ mãi thất thần.
- Xin lỗi Tần Lam, nhưng hôm nay tôi không cùng cô mua sắm được rồi. Tôi phải đi tìm Thi Mạn.
Nói đoạn Đàm Trác liền bỏ đi, Tần Lam ngồi đó vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc cô nhận thức được thì Đàm Trác đã đi khỏi quán và bắt một chiếc taxi đi mất rồi. Tần Lam lúc này lại nhớ được Đàm Trác trước giờ không ra ngoài một mình, cô ấy nói đi tìm Thi Mạn, là tìm ở đâu đây. Tần Lam lấy điện thoại, nhấn vào cái tên quen thuộc, chuông đổ chỉ hai lần thì người bên kia đã nhấc máy.
- Thi Mạn, chị đang ở đâu vậy?
- Sao vậy Tiểu Lam, chị đang ở Xa gia.
- Đàm Trác cô ấy nói rằng đi tìm chị, sau đó là bắt một chiếc taxi đi mất. Cô ấy...vẫn chưa biết đường cơ mà.
Xa Thi Mạn vừa nghe hết câu đã tắt máy, cô ngay lập tức lấy xe phóng như bay rời khỏi Xa gia dưới sự ngạc nhiên của Xa Minh và Lilly. Con bé đó không phải vừa mới được dạy dỗ xong sao, bây giờ lại thất lễ như vậy, nói đi là đi không một lời tạm biệt. Thật hết nói nổi.
- Sao lại không chịu nghe máy chứ. - Xa Thi Mạn quăng mạnh chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh, cuộc gọi không dưới mười lần vậy mà chẳng ai nhấc máy. Giờ thì biết tìm Đàm Trác ở đâu đây.
Trời đã dần chuyển sang một màu xám tro, xem như màn đêm cũng sắp buông xuống rồi. Chiếc xe của cô vẫn liên tục chạy khắp mọi con đường của HongKong, mắt cô đỏ ngầu, cô vừa chạy vừa dáo dác nhìn hai bên đường đến mỏi cả rồi. Xa Thi Mạn dừng lại một góc đường cũng là lúc đèn đã lên, trời đã thật sự tối, dòng người tấp nập ngoài kia vui vẻ huyên náo, cô ngồi bên trong vô vọng nhìn ra, vô thức đập mạnh tay lên vô lăng, sau đó lại bấu thật chặt lên chân mình. Từ tay và chân truyền đến cảm giác đau nhói, một phần cũng vì đụng trúng vết đánh, nhưng đau cỡ nào cũng không bằng trái tim của cô lúc này.
- Đàm Trác, em đang ở đâu? Nhất định không được xảy ra chuyện.
Không biết có hay không ông trời thật sự thương cô. Để cô nhìn thấy được một đám người trong một chiếc xe dừng đèn đỏ bên đường, dường như là có đến ba người đàn ông, sau đó là hình ảnh cô đang nổ lực tìm kiếm hiện ra, cô nheo mắt để nhìn rõ hơn, đúng thật là Đàm Trác. Cả đám đàn ông đó đang nói chuyện rất cao hứng, tiếng cười còn vang ra cả bên ngoài. Khi chiếc xe chuyển bánh là lúc cô phóng theo mặc kệ đèn đỏ, chạy được một đoạn khá xa, cô cảm nhận được chiếc xe phía trước đang có dấu hiệu muốn dừng lại nên cũng vì vậy mà giảm tốc độ, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này chẳng mấy sạch sẽ, nói đúng hơn là khu đèn đỏ sầm uất nhất Hong Kong, các biển hiệu đèn màu chói mắt, bên đường hầu như đều là những cặp đôi muốn tìm thú vui.
- Chết tiệt, bọn khốn nạn này.
Xa Thi Mạn nghiến răng, ngọn lửa trong ánh mắt cô như muốn thiêu đốt đám đàn ông đó khi thấy bọn họ dìu Đàm Trác vào một khách sạn nhỏ trên đường. Cô vội vã dừng xe, bước xuống lao thật nhanh đến đám người đang đứng ở quầy tiếp tân.
- Bọn mày hôm nay rảnh rỗi liền muốn tìm cái chết?
Tiếng cô vang lên phía sau khiến cả đám quay lại, lúc này cô rõ ràng nhìn thấy Đàm Trác chính là bị đánh thuốc mê mất rồi.
- Hai đứa bây xem, ông trời thương chúng ta đến nổi ban thêm một em gái xinh tươi nữa này. - Một tên cười lớn, tiến lại gần cô. - Cô em, chúng ta mau cùng nhau vui vẻ một hôm.
- Thật sự không biết lượng sức mình. - Giọng cô nhẹ như gió thoảng, cô nhìn tên đang đến gần mình, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng bây giờ lại có thêm vài phần châm chọc.
Không đợi tên kia có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào, Xa Thi Mạn bước đến, nở nụ cười rạng rỡ làm hắn vài giây đứng hình. Ngay lập tức một cú đấm dán thẳng vào một bên má khiến hắn chới với ngã xuống đất.
- Hai đứa bây mau chóng chuẩn bị đưa hắn vào bệnh viện đi.
Cô vừa nói vừa liếc hai tên đang đứng cách đó không xa, sau đó đi lại đấm thêm một phát vào bên má còn lại, liên tục như thế mà trút giận lên cơ thể hắn. Nhìn cô có vẻ mong manh đó, ốm yếu đó, nhưng từ nhỏ đã được ba đưa vào một trung tâm đào tạo võ, lúc nhỏ còn cáu gắt rằng ba suy nghĩ quá nhiều đi, cô không thích võ, bây giờ mới thầm cám ơn ba ba, lâu lắm rồi mới được một hôm vận động tay chân.
Một tên trông thấy anh em của mình bị đánh liền không cam mà đi lại vung chân đá vào bên hông của cô, thừa cơ hội cô chưa kịp phản khán mà đấm tới, Xa Thi Mạn nhăn mặt, cô không nương tay nữa, không chần chừ gì nữa, lập tức bay lại đánh hắn đến máu me đầy mặt. Có mạng không biết giữ.
- Mẹ nó, chúng mày không nghe lọt tai lời tao vừa nói sao? - Cô rít lên từng chữ qua kẽ răng, đưa tay quẹt ngang vết máu trên khoé miệng. Ánh mắt lạnh dần lướt qua từng người một.
Cả hai tên bị cô hạ đo ván đến đứng cũng không vững, Xa Thi Mạn đi từng bước về phía Đàm Trác, tên còn lại thấy cô tiến gần thì lập tức run rẩy đến mặt mày đều tái xanh.
- Cô gái...tôi không liên quan...người này giao lại cho cô.
Xa Thi Mạn vung tay tát hắn một cái thật mạnh, với sức của một cô gái thì sẽ không thấm thía nhưng với sức của cô thì trên mặt của tên đó nhanh chóng hiện lên năm ngón tay, máu từ khoé miệng cũng đã chảy ra.
Cô đỡ lấy cả người Đàm Trác, đến bây giờ mới cảm thấy ngọn lửa trong lòng vơi đi một ít, cô nhìn xung quanh xác định rằng nàng không có chỗ nào thương tích mới yên lòng. Đưa tay vào túi lấy ví ra, bao nhiêu tiền mặt trong ví đều bị cô quăng thẳng vào mặt bọn chúng. Tiền rơi đầy ra sảnh khách sạn.
- Số tiền này xem như viện phí đi. Tao cũng quá nương tay với chúng mày rồi. - Xa Thi Mạn nhếch môi cười. Giọng vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
- Nhìn cho rõ mặt tao, sau đấy là nhớ rõ gương mặt nàng ấy. Gặp ở đâu né ở đó, nếu còn bày ra trò dơ bẩn như hôm nay. Tao chắc chắn cái mạng quèn của chúng mày không thoát khỏi tay tao. Bọn khốn!
Cô bỏ qua ánh mắt của đám đông đang tụ lại xem trò vui, một mạch dìu Đàm Trác ra khỏi nơi bẩn thiểu đó. Xa Thi Mạn đến và đi như cơn gió, gây náo loạn một phen rồi lại trả mọi thứ về như ban đầu của nó, mọi người thấy cô lên xe rời đi cũng dần tản ra. Chuyện vui cũng hạ màn rồi, chỉ là ba tên bị cô đánh đến mức bản thân vô cùng thê thảm kia lại không ngờ có một ngày trong đời bọn chúng bị một cô gái hạ đo ván. Trong lòng không khỏi oán giận.
...
_________________
Mọi người cũng biết đó, đây chỉ là truyện thôi. Mạn Mạn chỉ mạnh mẽ khi em tưởng tượng :))) một cân ba thật sự quá sức đi, nhưng thôi, vì cho Mạn có chút mặt mũi nên em không chần chừ mà cho chị có sức mạnh phi thường :))
À mà liuliu Xa Tổng, lớn đầu còn bị ăn đòn. Liuliu, vậy mà đòi nằm trên người khác, thật mất mặt.
Vì gái nên chịu đau một chút đi ha Xa Tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top