Đàm Trác!
Ngày hôm nay là ngày Cao Ninh Hinh nàng được xuất viện. Bác sĩ nói nàng đã hoàn toàn bình phục cả rồi, chỉ còn dặn dò nàng ra viện phải ăn uống đủ chất để bồi bổ lại là xong. Không có gì đáng lo lắng nữa, có vài bác sĩ nam ở đây ai hay thay ca chăm sóc cho nàng, nghe nàng được xuất viện ai nấy đều mặt mũi buồn thiêu. Sắp không còn gặp được mỹ nhân nữa rồi.
Sắc mặt Cao Ninh Hinh hôm nay tươi tắn hơi bình thường rất nhiều, nàng vui vì không còn suốt ngày ngửi thấy mùi cồn ở bệnh viện, không còn phải uống thuốc, rồi cơ thể mình bị người khác đụng chạm quá nhiều nữa. À, nàng còn đang rất tò mò về thế giới ngoài kia thế nào. Nghe Tần Lam và Cẩn Ngôn nói ở ngoài đó có nhiều có nhiều đồ ăn ngon lắm, họ còn hứa dẫn nàng về lại Tử Cấm Thành.
- Lam Lam, tôi muốn đổi tên. - Nàng đang ngồi ăn bánh ngọt, bất ngờ đứng dậy đòi đổi tên. Không biết nãy giờ ngồi nghĩ cái gì nữa
- Sao tự nhiên lại muốn đổi, tên bây giờ vẫn được lắm. - Tần Lam ngờ vực hỏi nàng.
- Tôi không thích nữa, ở Tử Cấm Thành là Cao Quí Phi - Cao Ninh Hinh. Nhưng giờ tôi không còn là người ở đó, tôi muốn dùng một cái tên khác. Bắt đầu lại mọi thứ. - Không phải nàng muốn đổi vì lí do như vậy đâu. Nàng là vì muốn giữ lại cái tên này, cùng mọi thứ hồi ức vào sâu trong lòng. Không muốn bất kỳ ai biết đến nó ngoài Tần Lam và Ngô Cẩn Ngô. Và muốn giữ nó cho Thục Thận nữa...
Tần Lam cũng thôi không muốn hỏi sâu vào vấn đề này quá, cô biết Ninh Hình diện lí do thôi chứ thực chất không phải như vậy. Dù gì cũng ậm ừ cho qua, suy nghĩ giúp nàng ta một cái tên khác vậy.
- Đàm Trác, Đàm Trác được không? - Ngô Cẩn Ngôn nãy giờ ngồi thu dọn đồ đạc, nghe Ninh Hinh muốn đổi tên liền la lớn cái tên mà cô nghĩ ra được.
Tần Lam cùng Ninh Hinh nhìn nhau. Đàm Trác cũng được đó, cái tên có chút gì đó mạnh mẽ, cá tính, nghe cũng giống con người của nàng lắm, không quá tệ đâu. Nàng mỉm cười gật đầu.
- Được, từ nay gọi tôi là Đàm Trác đi.
- Cô chắc chứ?
Sau câu hỏi đó, Tần Lam thấy nàng gật đầu mới nói với Cẩn Ngôn ngày mai đi làm lại giấy tờ cho Ninh Hinh, đổi hết tất cả thành tên mới. Căn nhà ở trung tâm của Tần Lam từng thu mua chưa ai sử dụng cũng nói Ngô Cẩn Ngôn giúp cô làm giấy. Căn nhà đó do nàng đứng tên, và tất nhiên nó thuộc về nàng ta rồi. Từ cái ngày Tần Lam đồng ý giúp Ninh Hinh, cô đã biết mình sẽ như nuôi đứa trẻ lên 4 lên 5 nhưng cô không giúp nàng thì ai sẽ giúp. Ninh Hinh là người tốt, nàng ở Tử Cấm Thành đã chịu uất ức như vậy, cô không muốn nàng ở nơi đây lại một lần nữa chịu đựng mọi thứ.
- Xong rồi, em ra làm giấy xuất viện.
- Chị đưa cô ta xuống dưới đi dạo một lát đi, em làm thủ tục xong sẽ xuống đưa hai người về. - Cẩn Ngôn để túi hành lí lên giường rồi quay lưng bước ra cửa.
- Được!
.
.
*Khuôn viên bệnh viện*
- Tần Lam, thật cám ơn cô. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng sống được ở cái thế giới này, tôi ở đây như một kẻ điên, đôi lúc lại làm loạn cả lên. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ mình, tưởng cô và Ngôn Ngôn chỉ chờ ngày tôi bình phục mà tống tôi ở một xó xỉnh nào đó.
- Tôi đường đường là một Cao quí phi cao cao tại thượng, bỗng một ngày liền mất hết tất cả. Mất đi người mình yêu thương nhất, sau đó cả Tử Cấm Thành trên dưới đều xem thường nhưng họ chỉ biết ở sau lưng tôi mà chê bai, làm gì dám đứng trước mặt tôi. - Nói đến đây nàng quay lại nhìn Tầm Lam, nở một nụ cười rất tươi.
- Ở nơi đó tôi chỉ có Chi Lan bên cạnh. Hoàng Hậu đôi lúc có qua nói chuyện, còn có nô tài Anh Lạc kia lâu lâu lại qua làm trò hài khiến tôi vui. Nhưng tôi vẫn không thể nào tốt lên được, tôi vẫn giữ trong lòng bóng hình của Thục Thận. Đến hôm nay tôi vẫn không thể quên nàng ấy.
Tần Lam im lặng ngồi bên cạnh nghe hết mọi thứ, cô không tò mò vì đã từng nghe nàng nói rằng mình và tiểu Ngôn rất giống Hoàng hậu cùng Anh Lạc. Cô mỉm cười nói
- Không cần cám ơn tôi, cô cố gắng sống tốt là được. Tôi ở đây rất nhiều tiền, xài không hết nên mới bao nuôi cô thôi. Cứu mạng cô lần này, còn về sau cô phải đối tốt với bản thân mình. Tôi và Tiểu Ngôn luôn giúp cô khi cô cần. - Tần Lam thấy không gian này quá ngột ngạt nên cô mới nói đùa làm cho không gian tốt lên một chút.
- Nếu cô đã nói mình dư tiền thì tôi đây sẽ tiêu giúp cô.
Cả hai cười nói vui vẻ với nhau, rất lâu sau đó Tần Lam do khát nước và một phần cũng là muốn đi tìm Anh Lạc nên mới nói nàng ngồi đó đợi mình một lát. Nhưng cô không ngờ cô chỉ vừa đi được một chút liền xảy ra chuyện lớn...
Đàm Trác bởi vì ngồi một chỗ quá nhàm chán nên mới đứng lên đi dạo xung quanh, nàng đưa mắt nhìn khắp mọi nơi trong khuôn viên rộng lớn này, ánh mắt ngay lập tức dừng lại một chỗ rất xa chỗ nàng đang đứng. Nơi đó có một người phụ nữ mặc bộ vest đen, dáng cao ráo, tóc xõa ngang vai, bên cạnh cô ta là một đứa nhỏ tầm 7 - 8 tuổi.
Nàng cố nhìn rõ dáng người đó, trong một khoảng khắc tâm trí nàng trở nên trống rỗng, tim đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hơi thở cũng theo đó mà gấp gáp hơn bao giờ hết. Đàm Trác không biết làm gì ngoài việc cố gắng chạy thật nhanh lại chỗ người đó, vừa chạy vừa đưa tay lau nước mắt đang rơi, nhưng càng lau chúng lại càng rơi nhiều hơn ban đầu. Có phải chăng Đàm Trác nàng đã nhìn thấy một người rất quan trọng đối với mình?
- Thục Thận, là ngươi phải không? - Đàm Trác chạy đến nắm lấy tay người đó, nước mắt liên tục rơi xuống.
- Xin lỗi, có sự nhầm lẫn ở đây đúng không? - Người phụ nữ đó lên tiếng, cô ta gỡ bàn tay Đàm Trác ra khỏi tay mình.
- Không, không. Ta không nhầm, ngươi là Thục Thận mà. - Đàm Trác lắc đầu, nhào đến ôm người đó thật chặt giống như sợ nếu nới lỏng người đó sẽ ngay lập tức biến mất vậy.
- Xin lỗi, tôi là Xa Thi Mạn. Cô có thể buông tôi ra không? - Xa Thi Mạn cố giữ bình tĩnh mặc dù trong lòng cô đã rối tung hết rồi.
- Đừng bỏ ta, Thục Thân ta sai rồi, ngươi đừng như thế!
- Tôi nhắc lại, tôi là Xa Thi Mạn. Không phải Thục Thận. Phiền cô buông ra. - Cả gương mặt Xa Thi Mạn đã dần trở nên tức giận. Thái độ bình tĩnh cũng đã không còn.
- Không! Ta không buông! - Đàm Trác càng nói càng ôm chặt Xa Thi Mạn thêm nữa.
- BUÔNG RA! - Cô dùng hết sức đẩy cả người Đàm Trác ra, khuôn mặt lạnh tanh nhìn nàng.
Đàm Trác bị đẩy ra bất ngờ khiến nàng ngã nhào ra đất, tay vì đó mà bị trầy một vết không hề nhỏ. Nàng gượng mình đứng lên, lúc này ánh mắt nàng mới nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò về chỗ nàng, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Nàng nhìn đủ rồi, nghe cũng đủ rồi, tiếp đó mới nhìn đến người vừa đẩy mình. Tại sao Thục Thận lại trở thành như vậy? Thục Thận không còn thương nàng nữa sao?
- Ngươi sao vậy? Sao lại đẩy ta?
- ...
- Huy Phát Na Lạp Thục Thận, ngươi không nhận ra ta sao? - Đàm Trác cả người run rẩy, liên tục lắc đầu. Nàng không tin, không tin Thục Thận lại quên đi nàng, nói đúng hơn là nàng không thể chấp nhận được.
Người kia vẫn một mực im lặng, không thốt lên bất cứ một lời nào. Khuôn mặt điềm tĩnh như chỉ xem đây là một vở kịch. Đối với người đó, Đám Trác nàng chẳng khác nào là kẻ điên.
- Ngươi quên ta rồi sao...
Đàm Trác bất lực gục xuống dưới đất. Đau.. Quả thật rất đau. Nàng nhìn người đó rồi lại cất tiếng cười như tự giễu cợt chính mình.
.
Đàm Trác nàng đã quên rằng, nàng đang ở hiện đại rồi sao?
Người nàng thấy không phải Thục Thận, mà là Xa Thi Mạn.
...
_______________
"Nàng ơi, nàng phải đứng lên
Nàng ơi, nàng đừng gục ngã lúc này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top