Biển
Thật ra chuyện cô gặp được Thục Thận cô cũng chẳng muốn giấu giếm nàng, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn muốn tìm thời điểm thích hợp mà nói. Xa Thi Mạn từ lâu đã không để chuyện tư làm ảnh hưởng đến công việc, vậy mà hầu như thời gian cả ngày hôm nay ngồi trong văn phòng chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề, tập hồ sơ trước mắt cũng chẳng động đến.
- Xa Tổng, Vương tiểu thư muốn gặp chị.
Từ bên ngoài tiếng gõ cửa truyền đến, tiếp đó là thanh âm trong trẻo của Ái Kỳ, cô thư ký thân cận nhất của cô.
Xa Thi Mạn thở dài, nhẹ gật đầu đồng ý. Lần trước quậy phá ở Xa gia không đủ làm Vương Viện Khả hài lòng hay sao? Hôm nay lại nhã hứng ghé qua đây tìm cô.
- Thi Mạn...có hứng thú cùng em đi xem khu đất đang được thi công của chúng ta không?
- Vương tiểu thư, hôm nay không tiện.
- Vậy...cùng dùng bữa được chứ? Đã gần giờ cơm trưa rồi.
Cô đưa tay lên xem đồng hồ, quả thật sắp đến giờ cơm trưa. Vậy ra cô đã dành thời gian suy nghĩ nửa ngày trời rồi, để ba ba biết được chuyện cô xen lẫn việc công và việc tư chắc chắn sẽ bị đem ra dạy dỗ. Xa Thi Mạn đóng lại tập hồ sơ, chỉnh lại cổ áo, sau đó đứng lên cầm lấy túi xách bên cạnh rồi bước đi.
- Thi Mạn, đợi em. Đâu nhất thiết phải đi nhanh như vậy. - Viện Khả có chút bất ngờ khi cô đồng ý cùng mình dùng bữa dễ dàng, chưa kịp định hình thì người kia đã khuất sau cánh cửa. Người ta là mời chị, chị cũng không cần như ma đuổi mà đi với tốc độ đó.
- Hình như em có hiểu lầm ở đây. - Xa Thi Mạn dừng bước, quay về phía sau, nghiêng đầu thắc mắc.
- Hiểu lầm? Nhưng mà hiểu lầm chuyện gì chứ?
- Tại sao lại đi theo chị?
- Chẳng phải chị đồng ý cùng em dùng bữa sao? - Vương Viện Khả nhíu mày. Xa Thi Mạn là chị đang định giở trò?
- Chị có nói hả? Cơ mà...hôm nay thật sự không tiện nha. - Cô nhún vai, khẽ mỉm cười.
- Chị có hẹn phải về đưa Đàm Trác cùng đi ăn cơm rồi. Xin lỗi em!
Vương Viện Khả không tin vào tai mình, hai mắt mở to nhìn chằm chằm bóng lưng đang hiên ngang từng bước rời khỏi dãy hành lang. Trong lòng không cần nói cũng biết có bao nhiên căm phẫn.
- Xa Thi Mạn...ngày hôm nay chị dám trêu đùa tôi. Tôi sẽ làm chị hối hận. - Hai bàn tay siết chặt lại, hơi thở dồn nén. Có trời mới biết Vương Viện Khả bây giờ có mấy phần không cam tâm, không cam tâm khi bị hắt hủi, không cam tâm nhìn vị trí của mình lại thua kém Đàm Trác, hoàn toàn không cam.
****
Xa Thi Mạn cho xe rời khỏi công ty, tuy nói với Viện Khả cô cùng Đàm Trác dùng bữa nhưng con đường hiện tại cô đang đi lại không phải trở về nhà. Xa Thi Mạn chính là muốn ghé qua thăm Tiểu Hàn một chút. Từ khi về nước nhóc con luôn đi theo cô từ nhà đến công ty và ngược lại, lúc nào cũng kề cận bên cô, líu lo đủ thứ, nhưng mà thời gian gần đây bởi vì lo cho nàng mà hơi vô tâm với nhóc con nhà mình nha. Hôm nay nên bù đắp lại.
Cô ghé qua một cửa tiệm đồ chơi, bước đầu lấy lòng một đứa trẻ vẫn là đồ chơi, sau đó mới đến bánh ngọt. Tốn một ít thời gian để chọn được một món ưng ý, cầm lấy túi quà trên tay vui vẻ bước vào Xa gia, nhưng hình ảnh cô thấy bây giờ lại khiến cô hơi khựng lại.
- Tiểu Hàn...mau đứng lại...
- Ông à...cháu không có cố ý...là bình hoa nó tự ngã xuống...
- Xa Tiểu Hàn...nếu còn chạy ta sẽ đánh gãy chân con. Đúng là học toàn thói hư của Mạn Mạn.
Xa Thi Mạn chứng kiến trận rượt đuổi gây náo loạn cả một phòng khách, khuôn mặt cũng trở nên méo mó khi nghe nhắc đến tên mình. Cái gì a? Đó giờ vẫn hay dạy Tiểu Hàn điều tốt, baba thật là...
- A...Mama đến rồi... - Tiểu Hàn nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng ngoài cửa liền phi như lao đến núp sau lưng, Mama... đúng lúc lắm nha.
- Con lại phá phách? - Cô cúi xuống bế cả người nhỏ bé của đứa nhóc lên, ôm vào lòng.
- Không có, cái bình kia tự ngã... con chỉ là đi ngang ngay khoảng khắc đó thôi.
- Hôm nay mới chịu về? Con xem... đứa nhóc đúng thật lắm lí do như con. - Xa Thành lắc đầu chỉ tay về phía Thi Mạn, tuy Tiểu Hàn không phải giọt máu mà Thi Mạn sinh ra nhưng nó lại vô cùng giống Mama của nó, từ tính cách đến hành động, đôi lúc ông nhìn thấy Tiểu Hàn quậy phá như nhìn thấy lại Thi Mạn khi nhỏ.
- Mama cho con đến trường, cái tốt không học lại học hư rồi đúng không? - Xa Thi Mạn đưa tay nhéo nhẹ nơi chóp mũi Tiểu Hàn, lời nói tuy có trách mắng nhưng đâu đó vẫn xen lẫn vài phần cưng chiều.
- Xin lỗi ông ngoại, là con làm sai. Con không nên quậy phá. - Tiểu Hàn tuột xuống đất, đôi chân nhỏ bé chạy lại bên cạnh Xa Thành. Không ngừng nũng nịu.
- Vẫn là con hiểu chuyện. Ở đây cùng Mama, ta ra vườn một lát.
Xa Thi Mạn mỉm cười hài lòng, đúng là Tiểu Hàn rất phá phách, nhưng thằng bé không phải dạng hư hỏng không thể dạy dỗ. Tiểu Hàn biết suy nghĩ, có thể nói suy nghĩ sẽ đôi lúc còn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, điều này cũng là thứ khiến cô hơi lo lắng.
- Cái này Mama tặng con. Nhớ phải ngoan, không được quậy phá như hôm nay.
- Nhưng Mama... cô xinh đẹp đâu rồi? - Tiểu Hàn đưa cái đầu nhỏ ngó nghiêng. Thường ngày cô xinh đẹp hay đi cùng Mama vậy mà hôm nay không thấy đâu cả.
- Cô xinh đẹp phải ở nhà, không cùng đến đây được.
- Không chịu a...con thích chơi với cô xinh đẹp, con không thích đồ chơi đâu. Hay là chúng ta đi chơi đi.
- Vậy Tiểu Hàn...con muốn đi đâu?
- Tiểu Khương nói với con, tuần trước cả nhà cậu ấy cùng nhau đi biển xây lâu đài cát rất to, con cũng muốn đi biển.
Xa Thi Mạn im lặng một lúc, nhìn gương mặt mong chờ của Tiểu Hàn khiến cô không nỡ nói lời từ chối, vã lại chiều hôm nay cũng không có lịch hẹn với đối tác, dành thời gian cho nhóc con vậy.
- Được. Bây giờ cùng Mama lên soạn đồ, sau đó đến đón cô xinh đẹp nhé!
Tiểu Hàn hai mắt sáng rực, đôi tay nhỏ không ngừng đập vào nhau tạo thành thứ âm thanh vui tai. Nhanh chóng chạy lại kéo tay cô đi về hướng phòng mình.
- Cuối cùng bộ dụng cụ xây lâu đài cát cũng được sử dụng rồi.
Xa Thi Mạn mỉm cười, cô bình sinh rất thích trẻ con, trước khi nhận nuôi Tiểu Hàn cô vẫn thường dành thời gian đi từ thiện ở các trại mồ côi. Đến lúc có Tiểu Hàn bên cạnh, đối với cô, nụ cười của nhóc con chính là liều thuốc tốt nhất mỗi khi cô mệt mỏi. Cô luôn muốn cho nhóc con những điều tốt đẹp nhất, luôn muốn nhóc con lúc nào cũng cười tươi như bây giờ.
***
Nơi cô cùng nàng ở cách Xa gia cũng không xa, chạy một lúc đã có thể đến nơi. Xa Thi Mạn dẫn Tiểu Hàn vào nhà, ánh mắt ngay lập tức đã tìm được bóng dáng lười nhác của ai kia nằm trên sofa xem tạp chí, dạo này nàng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, ở nhà sẽ xem tạp chí thời trang, hay đại loại mở tivi để giết thời gian trong lúc chờ cô về. Đôi lúc buồn chán chỉ cần rủ Tần Lam ra ngoài là được.
- Cô xinh đẹp.
- Tiểu Hàn...con đến rồi a. Cô xinh đẹp rất nhớ con.
Đàm Trác bật dậy, chạy đến ôm cả người Tiểu Hàn vào lòng. Nàng khi còn ở Tử Cấm Thành đã vô cùng không thuận mắt mấy đứa nhóc con như này, trong mắt nàng nó lúc nào cũng có thể gây phiền phức. Nhưng từ lúc chứng kiến cảnh Thục Thận đối với Vĩnh Thành có bao nhiêu yêu thương liền khiến nàng thay đổi suy nghĩ. Tiểu Hàn cũng vậy, nhóc con này rất yêu thích nàng, cũng rất ngoan, không có lý do gì khiến nàng ghét cả.
- Con cũng nhớ cô xinh đẹp.
Xa Thi Mạn nhìn một màn ngọt ngào từ hai người mình yêu thương làm cô bỗng dâng lên một tràn hạnh phúc. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô chẳng khác gì đang nuông chiều hai đứa trẻ đâu.
- Đàm Trác, hôm nay chúng ta cùng đi biển.
- Đi biển sao? - Đàm Trác ngơ ngác lập lại câu nói của cô.
- Cô xinh đẹp, đi biển có thể xây lâu đài cát. Con có mang cả dụng cụ này.
- Lâu đài cát? Ở đây có thể xây lâu đài? Nó rất to đấy Tiểu Hàn, chúng ta không thể đâu.
Xa Thi Mạn bật cười, nhìn biểu cảm chuyển từ bất ngờ đến hoang mang trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
- Em mau chuẩn bị đồ đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian.
Đàm Trác tuy vẫn chưa được giải đáp thắc mắc trong đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn vào trong lấy đồ. Cả ba cùng nhau khởi hành đến biển, cuộc đi chơi này không nằm trong dự tính của cô nên về mặt thời gian có chút rắc rối. Khi đến nơi trời đã không còn nắng, hoàng hôn cũng sắp xuất hiện mất rồi. Bãi biển mà cô chọn rất vắng người, thích hợp cho nàng cùng Tiểu Hàn vui chơi hơn. Đông người quá sẽ không tốt, ngột ngạt, nguy hiểm rất nhiều.
Nàng hoàn toàn bị choáng ngợp với khung cảnh trước mắt mình, cái này còn rộng hơn cả sông nữa. Trong vô thức đôi chân có hơi khựng lại. Nàng...sợ nước...
- Cô xinh đẹp, chúng ta đi xây lâu đài cát thôi.
- ...
- Ở đây ít người, không ai có thể phá lâu đài a. - Tiểu Hàn từ khi xuống xe đã rất thích thú, miệng không ngừng hoạt động nói hết cái này đến cái khác. Nhưng mà...cô xinh đẹp làm sao vậy? Sao im lặng đến đáng sợ nha.
- Cô xinh đẹp... - Tiểu Hàn lay lay tay nàng.
- Hả? Tiểu Hàn...cô không xuống dưới đó đâu.
Xa Thi Mạn từ phía sau đi đến, lời nàng nói cũng vô tình để cô nghe thấy, định sẽ đi đến hỏi nàng lí do nhưng ngay lập tức lời của Thục Thận trong giấc mơ bất ngờ vang lên. Đúng rồi, nàng sợ nước. Chết tiệt, sao cô lại quên vấn đề quan trọng này chứ.
Đàm Trác vẫn còn đứng yên như tượng, đôi tay đang nắm lại vì lo sợ đột nhiên bị tách ra, từng ngón tay của cô khẽ đan vào tay nàng, siết chặt lấy.
- Đàm Trác, đừng sợ!
- Thi Mạn...em không thể.
Xa Thi Mạn mỉm cười, cô giơ hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên cho nàng xem. Đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn.
- Chị luôn bên cạnh em!
...
____________
Thường thì cái gì mà nó yên bình quá nó đều không ổn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top