Chương 11
Ngày hôm sau Mai hoàn toàn kiệt sức, cố lết đôi chân run rẩy của mình ra cửa đợi Hà đến đón đi học, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy cái bóng của cậu ta đâu. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ học khiến cô lo lắng đang định gọi điện thì Khoa đi xe đến. Cậu dừng xe xuống nhìn Mai nói
"Lên xe đi, Hà bảo tôi đến đón cậu".
Mai gật đầu đi đến xe khó khăn lắm mới ngồi được lên, cô nắm lấy quai cặp lẩm bẩm "Con bé xấu xa kia, đã hứa như thế rồi".
Khoa nghe cô lẩm bẩm cũng không nói gì thêm cậu vặn chìa khóa nhắc nhở "Bám vào, muộn đến nơi rồi".
Nói xong cậu phóng nhanh đi, cậu mới được bố mẹ mua cho xe điện cho nên rất nhanh đã tới trường. Mai nhảy xuống vỗ vào yên xe thích thú "Xe mới của cậu đi nhanh thật".
Cậu rút chìa khóa cất vào cặp đi trước chỉ để lại một câu nói "Nếu cậu muốn bị phạt thì cứ đứng đấy mà ngắm".
Mai nghe vậy liền vội chạy lên phía trước nhưng chỉ được mấy bước liền kêu lên "Chân mình đau quá, hình như bị chuột rút rồi".
Khoa đứng lại chau mày nhìn cô thấy Mai mếu máo liền thở dài quay lại, cậu ngồi xuống đối diện với cô khẽ hỏi "Còn đi được không".
Mai thử đứng lên nhưng không thành cô mở to đôi mắt tròn đáng thương nhìn Khoa phụng phịu "Không đi được".
Khoa không nói gì ngồi xuống đưa lưng về phía cô "Mau leo lên, tôi cõng cậu". Mai nghe vậy liền leo lên lưng cậu để Khoa đưa mình lên lớp, Mai tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của Khoa liền cảm thấy vui vẻ cô ngập ngừng hỏi cậu
"Này, tôi thích cậu".
"Đó là việc của cậu, không liên quan đến tôi"
Khoa nhanh miệng trả lời, dường như câu tỏ tình vừa rồi không khiến cậu bận tâm. Bước chân của cậu liền nhanh hơn hai má đỏ bừng đầy xấu hổ làm gì có ai được con gái thổ lộ mà không cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ cơ chứ?
"Ừ, mình biết rồi". Giọng nói buồn bã phía sau cất lên, Mai không nói thêm bất kì một lời nào cả bầu không khí giữa hai người đầy sự bối rối và ngượng ngập.
-------
Giờ ra chơi Mai ngồi tại chỗ cầm bút vẽ linh tinh vào phía sau quyển vở trước mặt cô là Đức đang nói kể những câu chuyện cười vô vị,
"Này, cậu có thể nghe mình nói không?" Đức vung vẩy bàn tay trước mặt nhằm thu hút sự chú ý của Mai.
"Hả, cậu vừa nói gì cơ". Mai ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi lại.
Đức vươn người ghé vào tai Mai nói mấy lời thì thầm gì đó, Mai nghe xong hai mắt liền sáng lên cô đứng dậy cùng Đức đi ra ngoài. Đến sau trường Đức chống tay vào cạnh sườn nhìn bức tường hơn 1m khẽ nói "Bây giờ chỉ cần nhảy qua đây là có đồ ăn rồi".
"Cậu đùa mình à?" Mai nhìn bức tường liền cảm thấy suy sụp cô xoay người định trở về lớp học.
"Nào nào, cậu đi đâu đấy? Cậu cứ tin ở mình được chứ?" Đức chạy theo kéo cô lại.
Sau một hồi bàn bạc Đức quyết định để Mai trèo lên vai mình nhảy qua bức tường còn mình thì sẽ ra ngoài sau. Mai cởi giày đặt bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn lên vai cậu cô khó khăn lắm mới bám được thành tường liền phấn khởi kêu lên
"Haha, sắp ra được ngoài rồi"
"Cậu nhanh trèo qua đi, mình chịu hết nổi rồi. Ê, sao cậu mập dữ vậy?" Đức cố gắng đứng thật vững vừa nói vừa thở hổn hển.
'Béo cái đầu cậu" Mai không chịu thua nhanh miệng cãi lại.
Vào cái khoảnh khắc mà cả hai tưởng như sắp thành công thì tiếng quát đanh thép của thầy trực quan vang lên phía sau. Đức bị giật mình cậu bỏ hai tay ra quay lại đằng sau khiến Mai ngã sõng soài trên ặt đất.
"A, cái lưng của tôi".
"Xin lỗi, xin lỗi nha" Lúc này cậu mới nhận ra là Mai bị ngã liền vội vàng quay lại đỡ cô giúp cô phủi sạch bụi bẩn lá cây dính trên người.
Thầy trực ban nhìn hai người đầy tức giận nói lớn "Mau theo tôi về phòng"
Mai sợ hãi chạy theo thầy lúc đi qua Đức còn không quên dẫm vào chân cậu một cái thật mạnh miệng nói thầm "Tại cậu, tất cả là tại cậu"
Đức ôm chân nhảy như cào cào chạy theo cô vừa chạy vừa nói "Xin lỗi mà, cậu đừng giận nữa". Mai không nghe vào lời xin lỗi của cậu đi vào phòng trực ban, hai người đứng trước mặt thầy giáo nghe thầy mắng mỏ
"Trốn ra ngoài? Các em nghĩ trường học là nơi nào?"
"Em xin lỗi" Hai người không biết đây là câu xin lỗi thứ bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng từ khi vào phòng này câu nói dài nhất là "Em xin lỗi"
Thầy giáo nhìn hai người liền thở dài phất tay nói "Phạt các em quét dọn sân trường một tuần, hạnh kiểm tháng này tôi cũng không xét cho các em nữa. Mau về lớp đi".
"Em chào thầy ạ" Hai người cúi người lễ phép chào thầy trực ban rồi trở về lớp học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top