Phần 3
Sau khi tốt nghiệp tôi quyết định lấy hết can đảm tỏ tình với chị.
- Chị em yêu chị. Khi nói ra câu đó, có trời mới biết tim tôi đã đập mạnh và nhanh đến cỡ nào.
- Chị... Em và chị không thể nào đâu.
- Sau lại không thể chứ?
- Chị lớn tuổi hơn em.
- Tình yêu không quan trọng tuổi tác, với lại em muốn làm phi công, chị có thể giúp em được không.
- Chị không xinh đẹp như những cô gái khác.
- Đối với em chị là người xinh đẹp, dễ thương nhất trên đời, những cô gái khác cũng chỉ là dùng phấn son tô lên thôi, sao có thể xinh đẹp bằng chị được.
- Chị không xứng với em đâu.
- Chị không xứng vậy ai mới xứng với em đây. Cái em yêu là con người chị là phẩm chất và tính tình thân thiện, dễ gần của chị chứ không phải vì vẻ bề ngoài và càng không phải là vật chất.
- Chị cũng...thích em đúng không?
- Chị...chị không biết nữa.
- Nhất định là chị cũng thích em, nếu không thì chị chỉ cần sẽ từ chối tình cảm với em là xong, sẽ không cần tốn thời gian để suy nghĩ cho bản thân em làm gì đúng không?
- Chị hãy làm người yêu em được không.
- Đồng ý đi, đồng ý đi. Mọi đồng nghiệp và khách hàng đang nói chuyện, đang làm việc cũng ngừng lại im lặng để chứng kiến màn tỏ tình của tôi, nhưng đến lúc này họ cũng không thể im lặng nữa mà cất tiếng lên tác hợp cho chúng tôi .
Tôi rút một hộp nhỏ màu đỏ từ túi ra rồi quỳ một chân xuống như các nam chính trong phim truyền hình.
- Chị đồng ý làm bạn gái em nhé, đồng ý mãi mãi bên cạnh em, đừng rời xa em được không?
- Đồng ý đi...đồng ý đi. Tiếng hô ngày một lớn dần hơn.
- Chị... Chị đồng ý. Chị ngượng ngùng cất tiếng.
- Chị vừa nói gì?... Chị đồng ý rồi phải không? Phải không chị? Tôi thật quá vui mừng, đây cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ thật đẹp, thật hạnh phúc.
- Chị đồng ý, và chị...chị cũng yêu em.
Tôi vui mừng gấp rút đeo chiếc nhẫn mang sứ mệnh gắn kết, và cũng là vật minh chứng cho tình yêu giữa chúng tôi vào tay chị.
- Wow, ồ, aaa, lãng mạng quá đi... Không ngớt tiếng la hét, vui mừng của mọi người xung tôi, nhưng giờ khắc này tôi chẳng để tâm tới những đều đó nữa, trong đầu tôi hiện giờ chỉ vang lên câu nói cuối cùng của chị thôi, chị cũng yêu em...chị cũng yêu em... Nó cứ lập lại hàng trăm lần làm tôi quá đỗi ngọt ngào.
Tôi ôm chị lên xoay vài vòng trên không trung.
- Đừng, thả chị xuống đi.
- Chị ơi, em vui quá, vui quá đi.
Mãi đến sau, khi nhắc lại chuyện năm ấy chúng tôi vẫn còn cảm thấy mình thật mai mắn khi đã sớm nhận ra tình cảm giữa chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top