Phần 2

Liên tiếp vài ngày trôi qua, mỗi khi đi ngang nơi đó tôi lại vô thức mà nhìn vào rồi lại hụt hẫng mà quay đi.

Hôm nay cũng thế nhưng có lẽ do duyên chưa dứt mà tôi lại gặp được chị chăng? Hay tôi đang hoa mắt? Hay vì tôi cứ nhớ đến chị mà ảo tưởng người đó là chị? Nhưng cái nụ cười ấm áp ấy sao có thể sai được, đó là chị, thật sự là chị. Tôi rất vui, niềm vui bất ngờ ập đến cứ như một giấc mơ, mờ mờ ảo ảo, không biết là thật hay giả, nhưng cứ cho là mơ thì tôi vẫn muốn chìm đắm trong đấy mãi mãi không thức giấc.

Nhưng tôi thật sự không có can đảm bước vào, tôi sợ, rất sợ khi vào chị sẽ đi vào phòng nghỉ tránh mặt tôi hoặc chị sẽ nhờ những nhân viên phục vụ khác tiếp tôi. Mọi người có thể nói tôi hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng không sao, vì tôi thật sự sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đó lắm, tôi không dám đối mặt với nó, nên tôi đành cứ như mọi khi mà lướt qua nơi đó.

Đến ngày hôm nay tôi quyết lấy can đảm để vào gặp chị, để hỏi chị tại sao lại xóa kết bạn với tôi, là do tôi đã làm sai hay vì một nguyên nhân nào khác? Tôi không muốn phải chịu đựng cái cảm giác trốn tránh hèn yếu này nữa rồi, dù sao tôi cũng là một thằng con trai sao có thể hèn nhát như thế, tôi cố tự nhủ với mình rằng phải mạnh mẽ, phải dũng cảm lên.

Nhưng khi bước vào nơi ấy tim tôi vẫn đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhưng đã vào rồi thì phải đối diện thôi, dù ngọt ngào dù cay đắng tôi cũng sẽ chịu.

Thật mai mắn khi bước vào tôi lại được gặp cái nụ cười dịu dàng ấy, những cảm giác bất an khi trước cũng được xóa nhòa vì nụ cười ấy của chị.

Tôi lấy hết sự can đảm của mình ra để hỏi chị một câu đã làm cho tôi đau lòng suốt quãng thời gian qua.

- Chị ơi, sao em không tìm thấy nick của chị trong zalo nữa vậy?

- À, chị bị mất số rồi em, chị lập cũng lập nick mới rồi, để chị kết bạn lại với em nhé.

Chỉ một câu nói của chị đã làm bao nhiêu nỗi phiền muộn trong tôi biến tan, thật tốt quá, chị không giận tôi, chị chỉ bị mất số thôi. Những hiểu lầm đã được sáng tỏ mối quan hệ của tôi và chị lại trở lại như trước. Thật làm tôi vui biết bao.

- Vâng ạ, đây là số điện thoại của em, khi nào rảnh thì kết bạn lại với em nhé.

- ừm. Chị gật đầu cười nhẹ làm trái tim tôi ngày càng lỗi nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh