Chương 8


Chương 8

Chuyển ngữ: Lăng Quăng

Giống như bị sinh vật kỳ quái nào đó quấn lấy tay chân, Vu Tri Nhạc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Cô trơ mắt nhìn tin nhắn cuối cùng, chẳng hiểu sao lại khẽ cười một cái.

Trương Tư Điềm thấy thế tò mò hỏi: "Có chuyện gì à?"

Vu Tri Nhạc tắt điện thoại đáp: "Không có gì."

Trương Tư Điềm tiếp tục làm việc của mình.

Vu Tri Nhạc để điện thoại trên bàn, cầm lấy khăn lau sạch khuôn bánh.

Cô hơi nhíu mày tựa như có tâm sự đè nặng trong lòng, lát sau cô cầm điện thoại lên lần nữa nhận năm vạn kia.

Đồng thời trả lời đối phương hai chữ: Địa chỉ.

---

Chuyển khoản thành công, cộng thêm tin nhắn cực kỳ ngắn ngủn kia khiến Cảnh Thắng khó tin sửng sốt một lúc lâu.

Xác nhận hơn mười lần anh mới từ trên ghế giám đốc nhảy dựng lên, nhìn mô hình batte không ngừng chuyển động theo tiết tấu qua lại trên bàn, chỉ thiếu nước bay ra ngoài bay lượn với đám bồ câu.

Kích động một lúc, Cảnh Thắng ngồi trở lại dựa lưng lên ghế, trong lòng khó kiềm nén được kích động, anh gọi điện thoại cho Lâm Nhạc: "Nhạc tử, cô ta nhận tiền của tau!"

"Nhận tiền của tau!" Nhấn mạnh lần nữa không quên lên giọng, giống như con lắc lò xo không ngừng lăn qua lăn lại.

Lâm Nhạc nghe xong cũng trợn mắt: "Thấy chưa ai mà chẳng yêu tiền."

Cảnh Thắng nói: "Tau tưởng cô ta không thích chứ."

"Tau có hơi thất vọng.", Cảnh Thắng thở dài: "Tâm trạng rất phức tạp."

Lâm Nhạc: "....Tâm trạng của tau cũng rất phức tạp, chỉ muốn đánh mài một trận cho đã tay."

Cảnh Thắng chống cằm, sờ sờ thịt trên mặt, miệng lẩm bẩm: "Tau cứ tưởng cô ấy sẽ không giốngnhững đứa con gái khác."

"Được rồi, mài coi phim thần tượng nhiều quá đó," Lâm Nhạc ghét bỏ nói: "Cũng không nghĩ xem bây giờ sương mù có mùi gì, mùi tiền đó, mọi người chẳng ai thấy phiền khi được cho tiền mỗi ngày đâu."

Lâm Nhạc kết thúc: "Được rồi, tau bận bù đầu, cúp máy trước đây."

---

Cảnh Thắng gửi địa chỉ chung cư của mình cho Vu Tri Nhạc.

Nơi đó anh từng bị cô quánh sml, bây giờ cũng chính chỗ này nhìn cô quỳ xuống khuất phục mình.

Đúng vậy....

CMN mình cần gì phải để ý một người phụ nữ từng đánh mình chứ?

Trên đường về nhà, Cảnh Thắng ngồi banh càng phía sau xe, tâm sự nặng nề, thật chẳng hiểu mình muốn gì.

Tuy không hiểu nhưng anh vẫn không quên dặn dò trợ lý Tống đang lái xe: "Lát nữa đến nhà, anh khoan hãy về."

"Cảnh tổng có chuyện gì sao?" Trợ lý Tống nhìn gương chiếu hậu hỏi.

Cảnh Thắng nghiêng đầu, liếc mắt nói: "Anh cứ lên lầu với tôi."

Hai mươi phút sau, Tống Trợ ngồi trên sô pha, nhìn tổ tông nhà mình đã thay một bộ đồ mới từ trong phòng ngủ bước ra.

Áo len cổ cao màu đen, quần dài màu khói.

Tống Trợ: "...." Làm gì thế này?

"Mặc thế này được không?" Cảnh Thắng đứng trước mặt anh: "Nhìn có quá chín chắn không?"

Hóa ra anh ta kêu lên lầu là muốn xem trình diễn thời trang?

"Đẹp." Tống Trợ nói một chữ, một chữ mà nói, tay sờ cần cổ cứng đờ.

Cảnh Thắng đưa ra tiền đề: "Tôi gặp được một cô gái, lớn hơn tôi một tuổi."

"Vu Tri Nhạc?" Trong đầu Tống Trợ nghĩ ngay đến cô gái này.

Giống như bị dẫm phải đuôi, Cảnh Thắng lập tức cãi lại: "Ai không liên quan tới anh! Anh nhìn coi mặc thế này được chưa."

Nhớ tới dạng người tối qua, Tống Trợ đau lòng mấp máy môi, quyết định đưa ra ý kiến tốt nhất cho sếp mình.

"Không phải bây giờ những cô gái lớn tuổi đều thích tiểu thịt tươi hay sao, vợ tôi hai mươi tám tuổi cũng thích Ngô X, Dương X, Lý Dịch X." (Em xin dự đoán là Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong =)))))

Tống Trợ tổng kết một câu: "Người kia 26, chắc hẳn cũng thế."

"Là sao ---- " Cảnh Thắng cúi đầu nhìn kỹ quần áo của mình, nhanh như chớp lại xoay người trở vào phòng ngủ.

Đợi anh bước ra lần nữa, trên người đã thay thành áo lông trắng. Anh nói: "Bộ này?"

Thật sự nhìn không thấy khác gì, trợ lý Tống nghiêm mặt nịnh nọt: "Cảnh tổng, dáng cậu cao da lại trắng, mặt cái gì chả đẹp trai."

"Những lời khoa trương này không cần nói tôi cũng biết." Cảnh Thắng không kiên nhẫn nhăn mặt: "Nói suy nghĩ của anh."

Giống như lúc đi làm vậy.

Cấp trên yêu cầu anh nói ý kiến quan điểm của mình, nếu anh không có ý kiến cũng phải nặn ra ý kiến trả lời qua loa lấy lệ.

Tống Trợ mệt tim suy nghĩ một hồi, hỏi: "Nếu đi hẹn hò, sao không ăn mặc nghiêm túc một chút?"

Cảnh Thắng chậc một tiếng, gãi ót: "Tôi phải mặc đồ như ở nhà, không thể quá mức nghiêm túc lỡ cô ấy nghĩ tôi cố tình đợi thì sao. Tôi chỉ đang ở nhà xem TV, sẵn tiện chờ cô ấy đưa bánh kem tới. Hiểu chưa?"

"Cậu lại kêu cô ấy đưa bánh kem đến?" Tống Trợ thật lòng hỏi, xem ra đúng là Vu Tri Nhạc.

"Không quan trọng, hiểu chưa?" Cảnh Thắng trả lời, kéo kéo áo lông: "Trước tám giờ anh phải giúp tôi chọn quần áo!"

Tống Trợ đánh giá anh thêm lần nữa: "Đàn ông lúc làm việc nghiêm túc luôn đẹp trai nhất. Hay là hôm nay Cảnh tổng mặc đồ đi làm đi, kiểu như mới đi làm về, cả người mệt mỏi uể oải, nhìn hình ảnh đó con gái nhất định rất thương tiếc."

Người đàn ông tận tình của gia đình còn tự khẳng định mà gật đầu một cái: "Vợ tôi cũng như vậy."

"Ý kiến không tồi." Cảnh Thắng sờ sờ cằm, gật đầu một cái, lần thứ ba trở về phòng ngủ.

---

Vẫn là phối đồ như lúc sáng. Vẫn phong độ lúc sáng.

Cảnh Thắng lo lắng bất an đi tới đi lui quanh bàn trà, một hồi lại cầm ly nước uống, một lúc thì cầm điều khiển tivi xem thời tiết.

Di động của anh để ngay ngắn giữa bàn, lúc nào cũng sẵn sàng.

Gần đến 8 giờ, điện thoại rung.

Cảnh Thắng bước tới, cầm lên xem.

[Bánh ngọt Tư Điềm: Tôi tới rồi]

Tới rồi tới rồi tới rồi!!!

Trái tim như treo lủng lẳng trên tường rồi lại rơi bộp xuống thảm, Cảnh Thắng nằm dài trên sô pha, tựa như chẳng có sức lực.

Anh giơ cao di động, gõ câu chữ bản thân đã sớm chuẩn bị:

[Tôi vừa mới tan ca, rất mệt, cô lên đây đi phòng 1818]

Rất nhanh bên kia trả lời bằng icon OK.

Cái này đồng ý?!

Lần trước kêu lên lầu ngồi còn khó hơn lên trời.

Suýt tý nữa đã đổ máu.

Không nghĩ ra.

Càng nghĩ không thông, Cảnh Thắng vẫn kiềm chế trái tim nhảy dựng, chờ đợi.

Anh có một thói quen xấu, hễ cuống cuồng lên là tay chân lóng ngóng run rẩy.

Đợi năm sáu phút sau, chuông cửa vang.

Giống như còi hú của xe cảnh sát, Cảnh Thắng giật mình từ trên sô pha nhảy xuống, chạy vào phòng ngủ.

Soi gương một cái.

Cẩn thận nhắm hai mắt, xác định ánh mắt đủ mệt mỏi và quần áo nhăn nheo, OK mở cửa đi ra ngoài.

Trước khi mở mắt, anh còn lo lắng mà giả vờ bất động mí mắt tỏ vẻ uể oải.

Thấy ổn rồi mới ken két mở khoá.

Cảnh Thắng đẩy cửa ra, cửa tự động chậm chạp mở.

Bên ngoài xuất hiện bóng người đang đứng đợi.

Cho đến khi.

Cánh cửa hoàn toàn mở ra.

Đúng là cô ấy.

Cô gái anh suy nghĩ cả ngày đã đứng ngoài cửa.

Trong lòng như được an ủi nhưng vẫn có chút khó hiểu, vốn là cô ấy mà, cô tới để giao bánh kem á.

Cô mặc bộ đồ như lần đầu gặp mặt, áo khoác gió đen thui, nhưng vì vậy không khí xung quanh dịu dàng thêm vài phần.

.....

.....

Ngẩn ngơ nhìn Vu Tri Nhạc vài giây, Cảnh Thắng xoay người lấy lại tinh thần.

Không không không, không đúng.

Ánh mắt mình hơi sai.

Người đàn ông nhanh chân tới dựa cánh cửa, kéo dài âm đuôi hỏi: "Bánh kem của tôi đâu?"

Âm thanh trầm thấp hơn so với mọi ngày.

Anh nhìn bánh kem trước mặt cô gái, biết rõ còn giả vờ hỏi.

Vu Tri Nhạc cũng liếc nhìn anh một cái, bình tĩnh giao bánh kem cho anh.

Cảnh Thắng đưa tay nhận lấy, vừa mới cúi đầu xoay người liền nghe cô gái kia lạnh lùng gọi tên mình: "Cảnh Thắng."

Đột nhiên hoàn hồn, nháy mắt ngẩng đầu, đôi mắt long lanh giống như chó con nghe chủ mình gọi tên.

Phản ứng lại, Cảnh Thắng liền hối hận muốn tát cho mình một bạt tai, vất vả lắm mới chuẩn bị tốt kết hoạch không thể thất bại được.

Bầu không khí xung quanh ngưng đọng hai giây, rất cần thứ gì đó phá nát.

Rất nhanh, Vu Tri Nhạc mở miệng, hỏi bốn chữ: "Anh theo đuổi tôi?"

....

....

Nếu nói giữa hai người là hồ băng nhỏ như vậy lúc này trực tiếp hỏi ngay vấn đề, liền biến thành một Nam cực thu nhỏ.

Trạng thái đông lạnh kéo dài chừng mười giây, sau đó như núi lửa phong trào. Tâm lý thay đổi thất thường, trên gương mặt trẻ tuổi của người đàn ông thể hiện rõ quả quyết.

"Tôi theo đuổi cô? Ai theo đuổi cô chứ." Cảnh Thắng đỏ mặt, nôn nóng phản bác rồi lại tỏ vẻ bình tĩnh:"Hơn nữa, tôi theo đuổi cô thì sao?"

Vu Tri Nhạc vẫn bình tĩnh như trước. Lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lúc chiều hỏi ảnh: "Cái này? Dùng tiền theo đuổi?"

Không đúng sao?

Chẳng phải cô đã nhận tiền anh rồi sao?

Cảnh Thắng cong môi cười, nhìn Vu Tri Nhạc, một mực khăng khăng: "Không phải con gái các cô thích tiền lắm sao?"

Hai má của anh vẫn chưa hết đỏ, lúc nói còn tỏ vẻ cao cao tại thượng khó gần, chẳng qua nhìn rất mâu thuẫn và buồn cười.

Vu Tri Nhạc nhìn anh, tựa như sớm biết thái độ trở mặt của anh, cô cất điện thoại vào túi, hỏi: "Không, anh từng bị từ chối chưa?"

Cảnh Thắng chớp mắt, dường như không hiểu cô hỏi câu này có ý gì, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Chưa từng,tôi thế này sao có thể bị từ chối được chứ."

Nói xong câu đó anh còn thấy cô gái mỉm cười.

Nụ cười hết sức quen thuộc, lần thứ ba khẽ cười, đôi môi cong nhẹ lên làm người ta không biết là thật tình hay châm chọc.

Cuối cùng cô nói:"Vậy bây giờ có."

Vu Tri Nhạc giơ tay, giơ cao xách túi vải luôn cầm bên tay trái đến trước mặt anh: "Đây là 49872 đồng tiền thừa."

Hơi dừng lại, cô bổ sung tiếp: "Cảm ơn anh lần cuối cùng đặt bánh kem ở cửa hàng."

447�$�Y�5�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top