Chương 4: Dứt khoát
Chương 4: Dứt khoát
Chuyển ngữ: Lăng Quăng
Sau khi từ chối uống một ly của Cảnh Thắng, di động Vu Tri Nhạc rung.
Mở app đặt xe ra, có người yêu cầu tài xế lái xe hộ nhưng cô không có tâm trạng nhận.
Hà hơi ra một làn khói trắng mỏng, Vu Tri Nhạc để điện thoại vào túi nhưng không nghĩ nó lại rung lên lần nữa.
Lấy ra liếc nhìn.
Trên màn hình xuất hiện cái tên làm buồn bực trong lòng cô dâng lên đỉnh điểm.
Nhìn dòng xe màu vàng chạy trên đường, Vu Tri Nhạc hít một hơi thật sâu, giống như hạ quyết tâm gì đó, nhận cuộc gọi.
"Alo, mẹ."
Giọng nói của cô bình thản, nghe không có chút tình cảm nào.
"Con còn tiền không?" Người bên kia vẫn đi thẳng vào vấn đề như mọi lần.
Vu Tri Nhạc không trả lời.
"Bọn họ lên công trường tìm cha con rồi." Giọng nói mẹ cô đột nhiên hạ thấp, tựa như bên cạnh có một con ác quỷ hù dọa.
"Tiền của mẹ đâu?" Vu Tri Nhạc hỏi lại: "Lương một tháng ba ngàn hai đâu phải ít."
"Tri An đi học không cần tiền à, nó còn có bạn gái, là con của phó cục trưởng huyện." Mẹ cô hơi đắc ý nói: "Lấy lòng con gái nhất định rất tốn kém, mới mua cái vòng hết vài ngàn."
Trên người đột nhiên lạnh lẽo, Vu Tri Nhạc đem tay giấu trong túi: "Tháng này nó đã lấy của mẹ bao nhiêu?"
"Ba ngàn."
"Mẹ chỉ giữ lại hai trăm thôi à?" Gió đêm lạnh ùa đến khiến mũi Vu Tri Nhạc đỏ lên, cô hơi buồn cười hỏi.
"Mẹ được chủ bao ăn bao ở, có tốn tiền gì đâu." Mẹ cô quay lại vấn đề chính: "Con đang ở đâu, mẹ nói với họ buổi tối đi ra ngoài gặp con gái một chút lát nữa sẽ về, buổi tối còn phải pha trà, bà lão nhà đấy khó lắm, về trễ nhất định sẽ bị lải nhải cho mà xem."
"1912" Vu Tri Nhạc nói.
"Đó là chỗ nào, sao con lại chạy tới nơi đó?" Mẹ cô cằn nhằn trách cứ: "Nhanh lên đi, mẹ đang ở đầu hẻm Tam Nguyên đợi con."
Bà lại đè giọng mình xuống thấp nhất: "Bọn họ ở dưới ký túc xa cha con, có vài người canh giữ ổng chừng nào lấy được tiền mới chịu bỏ đi."
Vu Tri Nhạc yên lặng một lúc sau nhắm mắt đáp: "Con tới liền."
"Ừm, nhanh lên." Mẹ cô thúc giục lần nữa rồi cúp máy.
Vu Tri Nhạc trực tiếp đi tới ngân hàng nông nghiệp ở con hẻm Tam Nguyên.
Quả nhiên mẹ cô đợi một góc ở thùng ATM, đứng ngẩn người nhìn vào khoảng không.
Mái tóc bà lộn xộn, trên cổ là khăn quàng cổ màu hồng, món quà sinh nhật ba năm trước cô mua tặng.
Nhìn không hợp, thật sự không hợp.
Vu Tri Nhạc dời mắt, bước nhanh sang đấy.
Cửa kính chậm rãi di chuyển, mẹ cô thấy người đến, mặt mày hớn hở chào đón.
Không có ý định trò chuyện, Vu Tri Nhạc hỏi thẳng: "Ông ấy cần bao nhiêu?"
"Năm vạn, có không?"
"Con chỉ có hơn bốn vạn thôi." Vu Tri Nhạc lấy tấm thẻ từ trong ví ra.
"Hơn bốn vạn?"
"Bốn vạn ba."
"Có thể mượn Tư Điềm cho đủ được không?" Mẹ cô đề nghị.
Vu Tri Nhạc không nghĩ ngợi lập tức từ chối: "Không được."
Tuần trước, Trương Tư Điềm vừa mới tính toán lợi nhuận thu được từ cửa hàng đồ ngọt, cô lại nói: "Chỉ có bấy nhiêu, muốn nhiều cũng không có."
"Được rồi." Mẹ cô tiếc nuối nhăn mày, trên người mang theo một bọc nhỏ, móc di động từ trong ấy ra: "Ông Nhân, bên người Tri Nhạc chỉ có hơn bốn vạn, ông hỏi bọn họ có châm chước không?"
Im lặng đợi hai phút.
Có người đến rút tiền mang theo gió lạnh vào bên trong.
Hơn nữa còn dùng ánh mắt quái dị đánh giá hai người nói chuyện, thoạt nhìn không giống hai mẹ con lắm.
"Được!" Mẹ cô cúp điện thoại, nở nụ cười may mắn, nhìn đứa con gái cao hơn mình một cái đầu: "Trí Nhạc, bọn họ nói được, con mau chuyển tiền đi."
Vu Tri Nhạc không nói gì, đi tới thùng atm bỏ thẻ vào chuyển tiền.
Mẹ cô đi sát bên, miệng nói không ngừng nói, giống như cô bé gặp đúng dịp được tám: "Mẹ nói chỉ có bốn vạn, con có thể giữ lại ba ngàn xài."
Gõ mật khẩu xong đợi vài giây. Sau đó Vu Tri Nhạc tiếp tục ấn tiếp mấy thao tác còn lại.
Chưa tới vài phút, điện thoại bên kia có thông báo, mẹ cô thở phào nhẹ nhõm.
Ra ngoài cửa ngân hàng.
Vu Tri Nhạc hỏi: "Mẹ về bằng cách nào?"
Mẹ cô đáp: "Đi bộ, không có xe."
"Ừm."
Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo.
Gần chia tay, mẹ cô cảm kích nói: "Cha con nói cảm ơn con."
Vu Tri Nhạc không lên tiếng, cô định 'ừm' một tiếng nhưng mũi nghẹn ứ không phát ra âm thanh gì.
Quá quen với tính cách hũ nút của con gái, mẹ cô nói: "Con về đi, mẹ cũng về đây."
Vu Tri Nhạc nắm chặt thẻ trong tay, lát sau, lấy bốn tờ 100 đồng trong ví tiền đưa cho bà.
Hốc mắt mẹ cô đỏ hoen, đẩy ra nói không cần.
Vu Tri Nhạc không kiên nhẫn, nhìn bà nói: "Cầm lấy đi."
Người đàn bà trung niên nhận tiền, đôi mắt ẩm ướt nhìn cô.
Vu Tri Nhạc nghĩ nghĩ lại lấy găng tay trong túi đưa cho bà.
Lúc này khi mẹ cô lấy điện thoại di động, cô giật mình nhìn thấy đầu ngón tay nứt nẻ vì lạnh của bà.
"Nhóc con này, đưa găng tay cho mẹ làm gì chứ." Mẹ cô dở khóc dở cười.
Vu Tri Nhạc hỏi: "Găng tay mẹ đâu?"
"Quên đeo rồi."
"Vậy cầm lấy mang vào đi." Vu Tri Nhạc lần nữa bỏ tay vào trong túi áo, giống như từ chối tiếp nhận cả thế giới: "Con đi đây."
Mẹ cô cúi đầu nhìn đôi găng tay, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, suýt chút nữa đã bật khóc, bà nói: "Có đắc không, là da thật đúng không?"
"Da PU(*)." Nói xong câu này, Vu Tri Nhạc quay đầu rời đi.
(*) Da PU là tên gọi của 1 loại chất liệu được phủ lên bề mặt những chiếc túi xách. Nó không phải được làm từ da thật như da bò, da dê. Nó là chất liệu giả da cao cấp, mềm mại gần giống da thật. Những chiếc túi xách được làm từ chất liệu da PU rất khó phân biệt với da thật. Tuy nhiên, bản chất PU vẫn là dạng hợp chất tổng hợp nhân tạo nên có thể bong tróc theo thời gian. Không bền bằng da thật được. Vì vậy, những chiếc túi xách được sản xuất bằng chất liệu da PU có giá cả rẻ hơn da thật. (GG ca ca giải nghĩa)
---
Cùng lúc đó, Cảnh Thắng vừa mới bị cô gái kia từ chối cũng không còn hứng thú ở lại quán bar tìm cuộc vui.
Anh trở về chung cư, chán cụp đuôi mở khóa, chân vừa vào cửa, đèn ở cửa trước sáng lên.
Đi vào trong, đèn và điều hòa cảm ứng theo thứ tự bật, cả gian phòng lập tức sáng choang và ấm áp.
Cảnh Thắng đem áo khoác vứt đại lên sô pha, cầm notebook ở bàn trà chạy tới ngồi gần cửa sổ.
Một bên tường kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ của thành phố.
Cảnh Thắng ngồi trên thảm, phình má mở máy, định xem phim để giải sầu.
Máy vừa lên, bên góc phải nhảy ra một lời nhắc nhở có tập tin mới.
Cảnh Thắng click xem.
Thư mục có tên "Tên và địa chỉ liên lạc của ba trăm mười bảy hộ ở Trần Phường.xlsx"
Thư ký cha anh gửi tới.
Mọe!
Cảnh Thắng thật sự có ý nghĩ ném máy tính xuống dưới đất cho nó tan xương nát thịt.
Người đàn ông cáu kỉnh vò đầu mái tóc vuốt keo của mình, click mở tập tin.
Lăn chuột xem vẫn không thấy phần cuối của biểu bảng, khiến anh từ vẻ mặt nổi trận lôi đình thành không cảm xúc.
Không muốn ném notebook đâu, anh còn muốn tâm sự với nó đó.
Ôi, đau đầu quá.
Cảnh Thắng đỡ trán, chậm rì kéo xuống, phun tào với những cái tên này.
Trương Kiến Nghiệp.
Kiến Nghiệp, xây ( 建: kiến từ này có nghĩa là xây dựng) ở đâu vậy, sao còn ở cái nơi quỷ đó.
Trương Xuân Phượng.
Chẳng phải muốn ngài làm phượng hoàng sao?
....
....
Triệu Tài Toàn.
Chu Lai Phú.
Trâu Đại Phúc.
Tôi còn chu đại phúc đấy, các người có thể đặt tên thực tế hơn hay không?
Cảnh Thắng nhíu mày, cũng chỉ có tên Cảnh Thắng của anh là hay nhất, rất hợp với anh.
Rõ ràng, gương mặt anh chính là phong cảnh tuyệt đẹp.
Dòng họ mở đầu là "z" kết thúc là "y".
Dương...
Viên....
Vu....
.....
Khoan đã đợi chút.
Anh vừa thấy gì thế nhỉ?
Cảnh Thằng dừng con chuột, từ từ kéo biểu bảng trở lên.
Cuối cùng đem con trỏ dừng lại ở hình ảnh kèm một cái tên.
Chủ nhà: Vu Tri Nhạc.
Vu Tri Nhạc!
Trùng họ trùng tên?
Cảnh Thắng lập tức lấy điện thoại, tìm kiếm số điện thoại của Vu Tri Nhạc, sau đó để sát màn hình, từ từ đối chiếu từng con số.
"132..."
Ánh sáng khiến gương mặt người đàn ông thêm sáng loáng, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
"7956..."
"653x......"
Đệt!
Suýt chút nữa Cảnh Thắng đã đá lăn laptop, giống hệt nhau, rõ ràng là cô ta!
Trùng hợp nhỉ?
Cảnh Thắng sững sốt như cũ, đôi mắt cong cong, vô cùng đắc ý.
Ha ha ha, cơ hội tới rồi, xem còn cứng đầu được bao lâu.
Hôm nay dám xa cách ông đây, ngày mai ông sẽ để cô quỳ gối dưới chân ông.
Anh gấp tới độ không chờ được muốn gọi điện thoại đến dương oai diễu võ'.
Giây tiếp theo mới cô ta không nghe cuộc gọi của mình.
Vậy thì sao, Cảnh Thắng cong môi, lấy điện thoại gọi cho trợ lý Tống.
--
Gần 10 giờ, Vu Tri Nhạc trở về nhà, thay giày, đưa tay mở đèn, không động tĩnh, trong phòng vẫn tối om.
Vu Tri Nhạc nhíu mày, lúc này mới thấy trên cửa có dán thông báo mất điện.
Có thể dán lúc chiều, cúp điện từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng mai, xin mọi người chuẩn bị trước.
Vu Tri Nhạc xé nó xuống, vò lại vứt vào thùng rác bên cạnh.
Cô xoay người đi vào trong, lấy đèn cầy trong tủ, mở bình gas lấy lửa.
Tiếng vang tách tách, ánh nến từ từ sáng lên, thoáng chốc đã thắp sáng gian phòng chật chội.
Ngoại trừ phòng vệ sinh hơi xa, những chỗ khác dường như chỉ là một, bếp ga tạm thời là nhà bếp, bàn ghế kế bên phụ trách bàn ăn và bàn học.
Giường kê sát tường, lấy màn chặn lại xem như phòng ngủ.
Tuy cả ngày ở ngoài, buổi tối mới về nhưng nơi này dọn dẹp tương đối sạch sẽ và ngăn nắp.
Trên tường có dán poster ban nhạc The Beatles, bên gối có sách, một vài đĩa nhạc xưa cẩn thận đặt ở trên khung dây thép đầu giường, cuối giường là cây đàn ghita.
Vu Tri Nhạc để sáp đèn cầy nhiễu lên bàn.
Từng giọt từng giọt, cô có hơi thất thần, vô tình nhìn thấy trên bàn có hộp thuốc marlboro, không biết đã bỏ quên mấy ngày trước.
Đặt đèn cày lên trên sáp chưa khô kia, chắc chắn nó đã đứng vững Vu Tri Nhạc mới buông tay đi lấy gói thuốc lá.
Quơ quơ thử, bên trong có tiếng vang nhỏ.
Vu Tri Nhạc mở ra, còn thừa một điếu. Cô lặng lẽ rút ra, một tay châm lửa bên ngọn nến.
Ánh nến leo lắt, tàn thuốc chậm rãi cháy.
Một làn khói lượn lờ mang theo tia sáng vụn vặt.
Vu Tri Nhạc kẹp thuốc ở giữa hai tay hút một ngụm
Thật sâu.
Di động trên bàn phát sáng.
Vu Tri Nhạc liếc mắt nhìn, là thông báo tin nhắn.
Cô run điếu thuốc, click mở, số điện thoại lạ, nội dung chỉ có một chữ "Ông."
Sau đó lại tiếp tục là số lạ gửi tin nhắn đến điện thoại của cô.
Hơn nữa mỗi tin nhắn chỉ có một chữ.
Vừa vặn xếp thành một câu.
"Ông"
"Đây"
"Có"
"Mười"
"Cái"
"Điện"
"Thoại"
Không cần nghĩ cũng biết là ai, Vu Tri Nhạc nhắm mắt, lười để ý tới.
Chưa tới hai giây, lại thêm một đống tin nhắn oanh tạc.
"Có"
"ngon"
"Thì"
"Mở"
"Ra"
"Coi"
"Hết"
"Đi"
Vu Tri Nhạc: "...."
Ngu xuẩn.
Vu Tri Nhạc không khỏi bật cười, bản thân lại bị tên ngốc này chọc cười.
Một lát sau, sắc mặt cô gái lạnh lùng, tay cầm điếu thuốc, trả lời tin nhắn của anh: "Rảnh hả?"
Vài giây sau, số kia trả lời: "Ừm rảnh thiệt."
Anh còn gửi kèm icon rất tủi thân ●︿●
Giống như giả vờ đáng thương, lại giống như đùa dai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top