Chương 25
Chương 25
Khoảng mười giờ cùng ngày, Vu Tri Nhạc đến tiệm bánh ngọt.
Nhanh chóng băng qua những con đường kẹt cứng trở về tiệm, bởi vì tối hôm qua trước khi đi ngủ Trương Tư Điềm có gọi điện đến bảo hôm nay có một đơn đặt hàng bánh kem đám cưới chủ đề hello kitty, cần người làm phụ, muốn cô đến sớm một chút.
Sau đó, Vu Tri Nhạc bận tối mặt tối mũi đến buổi chiều, trang trí nơ bướm lên cây kẹo que cuối cùng cho cân xứng xong Vu Tri Nhạc định để nó vào trong hộp.
Trương Tư Điềm khẽ ngăn cô lại, cười nói: "Số lượng đủ rồi, cái này cậu giữ lại đi, cậu cũng làm coi như phần thưởng cho mình."
Vu Tri Nhạc đếm lại, trong hộp đã có 18 cây, quả nhiên thừa một cây kẹo, cô không cất vào đưa mắt nhìn cô gái kia vài giây rồi nhét nó vào túi áo mình.
Trong phòng, bột mì vươn vãi khắp nơi, mùi bánh nướng quanh quẩn bên chóp mũi.
Mà bên ngoài cửa sổ, hàng cây bên mái hiên nhà không ngừng lay động, tựa như thời gian ngân nga khúc hát.
Đột nhiên, tiếng chuông rung động làm quấy nhiễu công việc của Vu Tri Nhạc, tưởng có khách đến, cô đặt đồ trong tay xuống, đi ra ngoài tiếp đón, thế nhưng nhìn thấy người đàn ông đã lâu không gặp đang đứng ở cửa.
Nghiêm An, bạn trai cũ của cô.
Cửa kiếng che một bên, anh để tay lên trên, chần chừ không dám vào.
Nghiêm An cũng nhìn thấy cô, cố gắng nặn ra nụ cười yếu ớt. Nụ cười này mang theo một chút khách sáo, một chút lấy lòng và một chút...sợ hãi.
Chính anh ta cũng không biết mình sợ cái gì.
Có thể bởi sắc mặt của cô gái đó, cũng có thể bởi ánh mắt lạnh nhạt kia, thậm chí cô cũng không phát hiện được điệu bộ đó vừa có phòng vệ vừa có kháng cự gì đó nho nhỏ, anh ta làm sao không rõ ràng được.
Không hiểu sao đột nhiên trong lòng lại muốn thối lui, khiến anh ta không thể nào tiếp tục bước vào trong được, chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài.
Vu Tri Nhạc dừng bước vài giây, cuối cùng vẫn đi ra trước.
Lần trước có việc phải gián đoạn, lần này anh ta tìm tới cửa, cô cũng đang nghĩ đến việc phải nói chuyện rõ ràng, không muốn dây dưa như vậy nữa.
Hai người đồng thời đứng dưới mái hiên, không đợi Nghiêm An mở miệng, Vu Tri Nhạc liền đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì nói đi."
"Không có chuyện gì." Một cái bóng phủ lên mình, cả người Nghiêm An rét run: "Em không liên lạc với anh, anh đành phải đến gặp em."
Vu Tri Nhạc im lặng mỉm cười, không chớp mắt nhìn anh ta.
Nghiêm An cũng lặng lẽ quan sát cô, hóa ra cô đã cao gần bằng anh ta, anh ta nhìn cô dùng ánh mắt 'nhìn chằm chằm' như vậy đánh giá. Chỉ có điều, năm cô mười tám tuổi, dường như dáng người đã duyên dáng thế rồi, trong trí nhớ của anh ta, cô vẫn là cô gái nhỏ, mỗi lần nở nụ cười đều như có phép thuật khiến cả người cô thêm long lánh một tầng nước trong veo.
Giờ phút này, rõ ràng cô đang mỉm cười nhưng không nhìn ra được chút tình cảm nào ngược lại còn làm máu anh ta như đóng băng. Cũng có thể sau đó cô sẽ bức tượng nữ thần chạm ngọc không ai xâm phạm được. Điều này làm anh nhớ tới một câu nói, tôi đã xinh đẹp không lo cũng không sợ hãi.
Cả hai đều im lặng nhìn nhau, vài giây ngắn ngủi trôi qua, Vu Tri Nhạc mở miệng đầu tiên: "Nhìn đã chưa?"
Nghiêm An hít một hơi thật sâu, không trả lời.
"Nhìn đã rồi thì xin mời về đi." Vu Tri Nhạc lên tiếng đuổi khách: "Nghiêm An, chúng ta đã kết thúc lâu rồi, đừng đến tìm tôi nữa, không có ý nghĩa gì đâu."
Người đàn ông không nhanh không chậm nói rõ ý đồ đến đây: "Anh biết lúc đó anh hèn nhát vô trách nhiệm, nợ em rất nhiều, anh đồng ý trở về đây là muốn chuộc tội, tình nguyện đền bù mọi thứ, cho dù em muốn anh làm gì."
"Vậy anh cút đi, được không?" Vu Tri Nhạc trả lời.
Nghiêm An rũ mắt, một lần nữa ánh mắt nhìn về phía cô mang theo kiên nghị và chắc chắn: "Có thể đi, nhưng anh sẽ quay lại, đến khi nào em không còn đuổi anh đi nữa thì thôi."
Vu Tri Nhạc a một tiếng: "Hình như anh vẫn chưa hiểu vấn đề lắm, Nghiêm An à tôi không tức giận." Cô gọi cả tên lẫn họ anh, khiến những lời nói kế tiếp của mình càng thêm trịnh trọng và chân thật:
"Tôi không hề tức giận, tôi không thể quên anh điều đó là sự thật, nhưng tôi không thể quay lại với anh. Con người sẽ trải qua nhiều thứ, nhưng quá khứ thì không thể nào trở về được. Tôi không biết anh có hiểu hay không, lúc tôi năm tuổi, tôi nhặt được một chú chim nhỏ, là chim sẻ, cánh nó bị thương, phải nuôi dưỡng một tuần, tôi lấy hộp giấy làm ổ cho nó, kiếm giun cho nó ăn, không lúc nào không nghĩ tới việc ở bên nó chăm sóc nó, sợ nó xảy ra chuyện gì. Một tuần sau, cánh của nó đã bình phục hẳn, cho nên nó bay đi mất, tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi làm tổ cho nó, tìm thức ăn cho nó, tôi buồn cảm thấy mất mát đến muốn khóc, không biết phải làm thế nào bây giờ..."
"Tri Nhạc." Nghe đến đó, Nghiêm An nhịn không được cắt ngang lời cô.
Anh ta có rất nhiều lời muốn giải thích, muốn nói hết cho cô biết.
"Đừng, để tôi nói hết đã." Vu Tri Nhạc hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội: "Sau đó vài ngày, tôi đành chấp nhận."
"Tôi không nghĩ sẽ đi tìm con chim kia nữa, càng không muốn bắt nó về, tôi nghĩ bầu trời kia mới là thế giới của nó, đến rừng cây nào đó, an cư lạc nghiệp."
"Tôi hi vọng nó đừng trở về, đừng quay lại nói muốn báo ơn tôi."
"Tôi không cần, cảm ơn càng không, nếu nó thật sự muốn nói, tôi đây cũng vui vẻ lắng nghe."
"Tôi muốn nói với nó rằng, tôi không ghét, thậm chí có thể nói là vui vẻ, tất cả khoảng thời gian bên cạnh nó, tất cả những niềm vui nổi buồn ủ rũ đến tiếp nhận thực tế sẽ được gìn giữ cẩn thận. Quá trình này cũng đủ làm tôi cảm nhận được cuộc sống phải có thay đổi. Tôi thật sự cảm ơn nó, vì nó đã giúp tôi hiểu được cảm giác trả giá là gì, cho dù kết quả cuối cùng không được hoàn hảo, nhưng cuộc sống không nhiệm màu như truyện cổ tích, cho nên..."
Cô bình tĩnh tâm trạng, nói một câu cuối cùng: "Cảm ơn anh, Nghiêm An."
Cô thật lòng nói một câu cảm ơn, "Xin anh hãy bay đi thật xa. Tôi rất khỏe, anh cũng thấy rồi đó. Anh rất tốt tôi có thể xác nhận điều đó. Chúng ta đều biết kỷ niệm rất đẹp. Mọi người ai cũng thấy, cho nên không cần đến làm phiền cuộc sống của nhau nữa, có được hay không?"
Tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc, cuốn theo mấy nhánh cây, dập dờn trên cái bóng mờ nhạt.
Nghiêm An cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, miệng trở nên khô ráp, không thể mở miệng nói câu nào.
Cô không bực bội cũng không giận dữ, dứt khoát bình tĩnh đến tận tim gan, lạnh nhạt nói ra suy nghĩ của mình, muốn quay lại là việc không thể nào.
Ai có thể ngờ tới, cô gái ôm đàn ghi ta cười đùa chạy sau lưng anh ngày nào giờ đã vô tình đến mức đó.
Hai cánh môi anh ta nhúc nhích, muốn mở miệng nói gì đó, anh muốn nói cho cô biết bây giờ anh đã không còn như vậy, anh cũng đã chuẩn bị tất cả cùng cô bắt đầu một lần nữa, anh cam tâm tình nguyện bị nhốt vào lồng, cả đời chờ đợi cũng không oán trách hay hối hận nửa câu.
Cũng vào giờ phút này, tiếng chuông di động vang lên ngăn cản anh ta mở miệng, mà nơi phát ra âm thanh là trong túi cô gái.
"Alo."
"Vu Tri Nhạc, bây giờ em đang ở đâu?" Đối phương hỏi dồn dập.
"Tiệm bánh." Cô trả lời.
"Ồ, thật không?" Bên kia rõ ràng lo lắng nhưng vẫn cố gắng khống chế âm thanh lạnh buốt: "Bây giờ lại đây, lái xe cho tôi."
Vu Tri Nhạc không hiểu yêu cầu anh đưa ra: "Bây giờ?"
"Ông đây muốn ra ngoài! Nhanh lên."
"Tôi đang ở Trần Phường." Vu Tri Nhạc giải thích: "Không thể tới kịp..."
Cảnh Thắng cắt ngang lời cô: "Em quay lại, hướng tám giờ, quay lại, ngay lập tức."
Vu Tri Nhạc nghe thế quay lại, hí mắt nhìn đằng xa.
Quả nhiên, cuối con hẻm có một chiếc SUV màu đen đậu ở đó, cũng không biết đã đậu ở đó bao lâu, tựa như con thú ngủ đông, yên lặng không tiếng động.
"Không phải anh..."
"Nhanh lên ---" Sợ cô hỏi thêm gì đó, người bên kia đã cúp điện thoại."
Vu Tri Nhạc lại nhìn chiếc xe kia, nhíu mày quay lại nói với Nghiêm An: "Anh về đi, tôi không tiễn." Nói xong cúi người đi ngang qua anh ta nhanh chóng đến chỗ chiếc SUV kia.
Mới đến trước xe, cửa sổ ghế sau bị người ta hạ xuống.
Sắc mặt anh lạnh lùng liếc nhìn cô: "Ngồi phía sau."
Sau đó không chút tình cảm nào đóng cửa sổ một cái cạch, giống đứa trẻ cáu kỉnh trong thời kỳ phản nghịch.
Vu Tri Nhạc vẫn lên xe, không biết anh đang nổi cơn điên gì.
Vừa ngồi xuống, Vu Tri Nhạc liền nhìn thấy trợ lý Tống ngồi ghế tài xế đằng trước, anh ta quay đầu cười gượng chào hỏi cô, trông anh ta rất xấu hổ.
Vu Tri Nhạc gật đầu, sau đó mới nhìn Cảnh Thắng dựa người bên kia. Đôi mắt anh đen láy hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, lắm lúc còn không vui liếc nhìn cô.
Vu Tri Nhạc tốt bụng đặt câu hỏi: "Không phải muốn lái xe à?"
"Ừa." Cảnh Thắng đáp.
"Tôi đang có việc." Vu Tri Nhạc nói, cô thật sự có việc đấy.
Người đàn ông lập tức chồm người qua: "Chuyện gì? Em thì có chuyện gì quan trọng, chuyện của tôi em mới có thể coi là quan trọng, chuyện mấy người khác không tính."
Nghe lý luận cùn của anh, Vu Tri Nhạc cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô cũng không muốn giải thích, chỉ nói sự thật: "Hôm nay tôi phải làm bánh kem cho tiệc cưới, tôi còn chưa làm xong, phải đem đi giao mới kịp tiệc cưới tối nay cho người ta."
Cảnh Thắng ung dung ngồi đó, cô càng vội anh càng khó chịu, phải giả vờ như không có gì: "Em ngồi đây, không được đi đâu hết."
"Cảnh Thắng."
"Sao."
Đại khái đoán được vì sao anh tức giận, Vu Tri Nhạc nói vài câu xoa dịu: "Nếu anh nhìn thấy tôi và Nghiêm An nói chuyện với nhau, trong lòng không thoải mái, vậy anh có thể yên tâm, vừa rồi tôi đã nói rõ ràng với anh ta, sau này anh ta cũng sẽ không mặt dày đến tìm tôi nữa."
Cảnh Thắng nghe vậy, mi tâm hơi nhíu lập tức giãn ra, cuối cùng cũng chịu bố thí ánh mắt nhìn Vu Tri Nhạc, anh không dám tin mở miệng hỏi: "Thật không ----"
"Ừa." Một chữ, mang theo tất cả tin tưởng.
"Có bằng chứng không?" Anh chính là loại người được nước làm tới, Cảnh Thắng bắt đầu làm khó dễ: "Không phải em thường ghi âm à? Những lời vừa nãy có ghi âm không, có ghi âm tôi mới tin."
"..." Vu Tri Nhạc ngẩn người. Đột nhiên cô nhớ tới gì đó, vì thế nói: "Xòe tay ra."
Cảnh Thắng nghi ngờ nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa năm ngón tay trắng nõn ra.
Một tay Vu Tri Nhạc kéo tay người đàn ông lại, một tay lấy kẹo que hình hello kitty trong túi.
Cô hoàn toàn không nhìn thấy Cảnh Thắng bởi vì động tác lôi kéo của cô mà gương mặt hơi ửng đỏ, lập tức đem kẹo nhét vào trong tay anh.
Cái đồ quỷ gì vậy.
Cảnh Thắng hoàn toàn quên rút tay về, cứ như vậy để mặc cô đưa đồ cho mình.
Anh liếc nửa con mắt, nhìn thấy kẹo que màu hồng hình mặt mèo đáng yêu.
Kẹo?
Kẹo que?
"Cái gì thế?" Cảnh Thắng ngồi thẳng lưng: "Cho ông đây thứ này làm gì?"
"Bằng chứng." Vu Tri Nhạc trả lời: "Tôi bận cả ngày để làm nó đấy."
"..." Cô làm? À, kỳ quái nhỉ, sao lại thế này? Dáng vẻ kiêu ngạo của Cảnh Thắng bị đáng tan hơn phân nửa: "Cho nên tại sao lại cho tôi?"
"Cho anh ăn." Còn có thể làm gì chứ. Vu Tri Nhạc nhìn đáy mắt đen tối của anh: "Bây giờ tôi phải trở về làm xong việc rồi đem đi giao. Nói không chừng tới lúc đó anh cũng đã xong việc ở Trần Phường, cho nên chúng ta không thể làm chậm trễ thời gian, xử lý tốt việc của mình đi, buổi tối tôi đưa anh về được không?"
Cảnh Thắng nhìn cô chăm chú, nhìn đôi môi căng mọng của cô cử động, gương mặt cô, tất cả thần thái đều không nắm bắt được.
Cô hoàn toàn biết rõ hành tung, ý đồ và nguyên nhân cơn giận của anh.
Thật lợi hại!! Cô gái anh thích.
"Được." Anh không tự giác đồng ý, còn bị cô khống chế làm theo lời cô nói.
"Ừa." Trả lời một tiếng, cuối cùng cũng dỗ xong. Vu Tri Nhạc thở dài, chuẩn bị mở cửa xuống xe.
"Vu Tri Nhạc." Tiếng mở cửa khiến Cảnh Thắng tỉnh táo đôi chút, anh gọi cô lại, cầm kẹo que trong tay, có chút ấm ức lại có phần hoang mang hỏi: "Không phải em xem tôi là trẻ con đấy chứ?"
Vu Tri Nhạc quay đầu liếc nhìn anh một cái, trả lời:
"Tôi không có nhiều kiên nhẫn với trẻ con."
Thuận miệng nói câu này, đồng thời bỏ lại người đàn ông trẻ tuổi đờ người trong xe, cô xuống xe bước đi.
m 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top