Chương 24
Chương 24
Chuyển ngữ: Lăng Quăng
Ăn đồ nướng xong, mãi cho đến khi mỗi người mỗi ngả cũng không ai nhắc đến 'nụ hôn trán' kia.
Chỉ có điều dọc đường đi sắc mặt Vu Tri Nhạc không được vui lắm, cho dù Cảnh Thắng làm trò chọc cười cỡ nào thì cô gái vẫn lạnh lùng như cũ, không nói một lời.
Cảnh Thắng suy nghĩ có phải bản thân đã làm sai điều gì không, từ lúc trở về cho đến khi leo lên giường ngủ, anh đều sờ môi mình vài lần, ây ui, vẫn thấy thật cao hứng, không có một chút áy náy với cô, anh làm sao có thể hư hỏng như vậy chứ.
Anh còn tự kỷ không đánh răng một đêm.
Nằm trên giường hi hi ha ha một hồi, Cảnh Thắng mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy đầu lọc thuốc lá hôm kia của Vu Tri Nhạc, giống như tối đó, cô đem nó nhét vào miệng anh, tiện tay bỏ lại ngòi dẫn lửa trong lòng anh, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp ngõ ngách lục phủ ngũ tạng của anh.
Anh suy nghĩ, bây giờ mỗi tế bào trong cơ thể anh đều mang tên một người con gái.
Đem đầu lọc thuốc lá bỏ lại chỗ cũ, Cảnh Thắng cầm di động mở wechat, gửi tin nhắn cho 'bánh ngọt Tư Điềm'.
Anh gõ ba chữ, giờ phút này trong lòng anh đôi mắt anh đều chỉ có ba chữ ấy.
"Vu Tri Nhạc."
Vu Tri Nhạc đương nhiên nhận được tin nhắn.
--- khác với Cảnh Thắng vui mừng hí hửng, trái lại sau khi trở về, cô cảm thấy nặng nề khó hiểu. Tốt xấu gì cũng là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, còn bị thanh niên trẻ trâu đùa giỡn khiến trái tim loạn nhịp.
Đúng là kỳ lạ.
Phải xác định rằng, hai năm qua, cảm xúc của cô không dễ dàng bị trò đùa vô liêm sỉ này làm dao động, ngược lại cô có thể bỏ của chạy lấy người nếu cần.
Vì thế, Vu Tri Nhạc tổng kết ra được hai nguyên nhân:
Thứ nhất, Cảnh Thắng là ông chủ của mình, với trách nhiệm của bản thân, cô không thể tự tiện bỏ anh.
Thứ hai, cô bắt đầu mềm lòng với Cảnh Thắng, hiện tượng này rất không tốt.
Dễ dàng mềm lòng, đây là tật xấu khó sửa của cô, đối với cha mẹ, đối với em trai, đối với bà nội.
Nếu không cũng không bị vướng chân mà ở lại lâu như vậy, không thể cao bay xa chạy, sống cuộc sống mình mong muốn.
Lấy nước lạnh rửa mặt, Vu Tri Nhạc nhìn mình trong gương. Nước từ trán và hai bên gò má nhiễu giọt xuống đất.
Cô thở dài một hơi ---
Chỉ mong, chỉ mong thằng nhóc gọi là Cảnh Thắng kia nhất thời bị lên cơn thôi.
Bởi vì cô bắt đầu sợ, một khi trái tim dao động, bản thân sẽ dễ dàng rơi vào vực sâu. Trước mắt cô sợ không thích hợp để nói chuyện yêu đương.
Mấy lần trước anh đã không chấp nhận lời từ chối của cô, bây giờ lại thêm quan hệ nợ nần này mà tiếp xúc. Cô đành phải kéo dài, kéo dài tới khi người kia không còn hứng thú hoàn toàn, không còn nhung nhớ gì nữa.
Giờ phút này, cô không nghĩ sẽ trả lời tin nhắn, có lẽ anh sẽ cảm thấy nhàm chán mà đi ngủ không chừng.
Kết quả người bên kia bắt đầu oanh tác tin nhắn như nã súng:
"Vu Tri Nhạc."
"Vu Tri Nhạc."
"Vu Tri Nhạc."
Anh còn chưa hài lòng với việc gửi từng tin nhắn, sau cùng gửi một đoạn tin nhắn.
"Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc Vu Tri Nhạc..."
....
Một lát sau, trên màn hình di động tràn ngập tên cô.
Vu Tri Nhạc: "...."
Cảnh Thắng: Cuối cùng em cũng chịu để ý tôi!
Vu Tri Nhạc: Có chuyện gì thì nói, đừng spam.
Cảnh Thắng: Tôi không có spam, tôi chỉ biểu đạt tình cảm của mình.
Cảnh Thắng: Trong đầu đều là em, giống như bây giờ có thể nhìn thấy em vậy.
Cảnh Thắng: Vô cùng đáng ghét, rất đáng ghét, tôi ghét lắm nhưng không biết làm thế nào, trong lòng tôi chính là vậy đó.
Vu Tri Nhạc: ....
Lần đầu tiên cô mới biết, không phải đàn ông nào khi yêu cũng đều quanh co, nói bóng nói gió.
Có một loại trêu chọc, gọi tên là trêu chọc thẳng thừng. Nó giống như bông tuyết trong suốt nhìn thấy đáy, mũi nhọn mang theo ánh sáng vô cùng chân thật đâm thẳng vào tim người ta.
Vu Tri Nhạc: Tôi ngủ đây
Cảnh Thắng: Mới chín giờ mà?
Vu Tri Nhạc: Mệt.
Cảnh Thắng: Vậy để tôi hát em nghe một bài lấy lại tinh thần nhé.
Vu Tri Nhạc: ?
Cảnh Thắng: [tin nhắn thoại]
Vu Tri Nhạc: ....
Vẫn mở ra nghe thử.
... ... ... ... Jason Mraz I'm yours
Hát rõ dễ nghe, khẩu âm cũng rất chuẩn.
Ừm, hàm ý không rõ, cô tự nói với mình như vậy.
Vu Tri Nhạc: Anh không làm gì hả?
Cảnh Thắng: Có á, nói chuyện với em, việc lớn trong đời, việc lớn quan trọng nhất.
Vu Tri Nhạc: =_=
Cảnh Thắng: Em có thể gửi mấy cái icon Kaomoji không? Mọe ơi mấy cái đó cute lắm.
Vu Tri Nhạc: ....
Cảnh Thắng: Càng lúc càng thích em, đừng gửi Kaomoji nữa mà.
Người đàn ông kỳ lạ, rõ ràng cô luôn là một người trò chuyện tẻ ngắt mà anh vẫn có thể tìm chủ đề nói, hơn nữa còn có thể tự biên tự diễn.
Vu Tri Nhạc: Anh không cảm thấy tôi nói chuyện rất chán à?
Cảnh Thắng: Không có á, nếu em không muốn nói thì đừng nói.
Vu Tri Nhạc: ... cũng không hẳn.
Cảnh Thắng: Vậy nói đi, tôi nghe.
Vu Tri Nhạc: Tôi muốn hỏi anh một vấn đề.
Cảnh Thắng: Sao?
Vu Tri Nhạc: Anh thích một cô gái đều làm như vậy à?
Cảnh Thắng thon thoắt gõ bàn phím trả lời: Em trả lời tôi một vấn đề trước đi.
Vu Tri Nhạc: Nói.
Cảnh Thắng: Em thích mẫu đàn ông thế nào?
Vu Tri Nhạc: Không biết.
Cảnh Thắng: Trước kia đó, tuy rằng không định nhắc tới nhưng vẫn muốn hỏi.
Vu Tri Nhạc: Không nhớ lắm.
Cảnh Thắng: Không biết, không nhớ lắm.
Vu Tri Nhạc: ?
Cảnh Thắng: Câu trả lời của tôi cũng như vậy.
Vu Tri Nhạc: Anh bây giờ không giống lúc trước.
Cảnh Thắng: Nhưng câu trả lời của tôi vẫn là vậy.
Cảnh Thắng: Tôi làm sao biết thích một người là thế nào, tôi chỉ biết vì thích em nên tôi mới như vậy. Tôi không nhớ ngày hôm qua mình làm sao thích em, thích em bao nhiêu phần, tôi chỉ biết hôm nay tôi còn thích em như thế là đủ rồi.
Vu Tri Nhạc: ...Ừm
Câu trả lời mang ý nghĩa sâu xa.
Cảnh Thắng: Nếu không ngày mai thử xem?
Vu Tri Nhạc: Thử cái gì?
Cảnh Thắng: Thử thích tôi một chút?
Vu Tri Nhạc: ....
Cảnh Thắng: Thế nào? Nếu quả thực tôi còn thích em, hai chúng ta cùng thích nhau, nhà ai cũng vui.
Vu Tri Nhạc: Ngủ đi.
Cảnh Thắng: Suy nghĩ hả?
Vu Tri Nhạc: Ngủ ngon.
Cô gái tắt nguồn, đem di động để trên đầu giường.
Đều là thói quen, chỉ có điều người ngu xuẩn này mới có thói quen buồn cười như vậy, nhưng cô vẫn không kiềm chế mà bị quấn vào.
Kỳ lạ.
--
Hôm sau, Vu Tri Nhạc đi đón anh.
Cảnh Thắng vừa lên xe, mang theo vẻ mặt 'người gặp chuyện vui nên tinh thần sảng khoái' hỏi: "Nghĩ xong chưa?"
Vu Tri Nhạc giả bộ không biết: "Chuyện gì?"
Cảnh Thắng mỏi mắt chờ đợi: "Thích tôi?"
Vu Tri Nhạc đáp: "Không có." Dừng một chút, bổ sung: "Không có nghĩ."
Cảnh Thắng không tức giận cũng không đau lòng, chỉ cười tủm tỉm như cũ: "Vậy mai trả lời."
Lời vừa nói ra Vu Tri Nhạc liền giật mình, hóa ra tên vô liêm sỉ này muốn tẩy não cô liên tục.
Bất chấp hoàn cảnh thời tiết cứ ở trước mặt cô bày tỏ cảm xúc 'tôi thích em'.
Lại không ngừng lặp lại ý nghĩa và mục đích của 'lo lắng cho anh một chút', 'thích anh một chút', tiến hành 'mưa dầm thấm đất', vô tình cắm rễ vào trong ý thức của cô, sau đó, trong đầu cô không thể nào tách khỏi người có tên Cảnh Thắng kia.
Vu Tri Nhạc trả lời tùy tiện hai câu, rồi không nói chuyện với anh nữa.
--
Đến công ty, một tay Cảnh Thắng để trong túi, không chớp mắt đi thẳng vào văn phòng của mình.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy một ông lão đang ngồi ở ghế làm việc của mình, đứng bên cạnh là một người phụ nữ trẻ tuổi. Ông lão mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, gương mặt hiền hậu mỉm cười khi thấy Cảnh Thắng.
"Ông nội." Cảnh Thắng bĩu môi, đi tới bàn kế bên.
Ông lão đánh giá anh từ trên xuống dưới, trêu ghẹo hỏi: "A Thắng à, con có ý kiến gì không nếu ông nội ngồi ở vị trí của con?"
Cảnh Thắng nhìn cửa sổ chăm chú, nhíu mày: "Nào dám có ý kiến, cả tòa nhà này đều là của ông, ông muốn ngồi đâu mà chả được."
Ha ha, Cảnh Viêm Hoa cong môi cười, từ ghế xoay đứng lên: "Hôm nay ông tới tìm con cũng không có việc gì quan trọng."
Thư ký vội đem gậy chống mạ vàng đưa cho ông.
Cảnh Thắng lẩm bẩm: "Nhất định có việc."
"Chỉ muốn gặp con một chút." Lão Cảnh tổng hỏi: "Hình như con gầy đi thì phải?"
Cảnh Thắng sờ gò má: "Có à? Nhất định con đã đẹp trai tới một cảnh giới mới."
Thằng nhóc tự kỷ, không biết giống ai nữa. Cảnh Viêm Hoa hừ một tiếng: "Có lẽ là vì hạng mục Trần Phường, mệt lắm đúng không?"
"Cũng không hẳn ---" Cảnh Thắng không đồng tình lắm, suýt chút nữa đã nhéo đùi bày tỏ cảm xúc.
"Bây giờ thế nào?"
Cảnh Thắng thở dài một hơi: "Đến giai đoạn nói chuyện bồi thường rồi, ông cũng biết đó, mấy người kia cứng đầu lắm, so với ông còn cứng đầu hơn."
Cảnh Viêm Hoa bật cười: "Ông sao cứng đầu chứ?"
"Dạ phải dạ phải, ông hoàn hảo không sứt nẻ, là tấm gương để con noi theo." Cảnh Thắng giả vờ khen ngợi.
"Ha ha." Ông lão cười đến tít mắt, nói thêm vài chuyện lặt vặt trong nhà rồi mới chịu đi.
"Nhớ đó. Sắp đến tết rồi, thanh niên trẻ tuổi đều phải trở về."
Trước khi đi, ông lão còn vỗ vai anh, lực đạo rất nhỏ nhưng gửi gắm kỳ vọng vô cùng lớn.
"Con biết rồi." Cảnh Thắng tiễn ông tới cửa, trong lòng cười một cái.
Ông nội vừa đi, anh trở lại bàn làm việc, sắc mặt từ từ đông cứng lại.
--
Buổi chiều, Cảnh Thắng trở lại Trần Phường một chuyến, sợ ban ngày Vu Tri Nhạc bận giao bánh không rảnh rỗi, cho nên anh cũng không dặn cô tới đón, mà trực tiếp gọi trợ lý Tống lấy xe chở anh đi.
Đến trước nhà Từ Trấn trưởng, anh để trợ lý Tống đem xe chạy tới tiệm bánh ngọt Tư Điềm.
Trợ lý Tống có hơi rối rắm: "Cảnh tổng, chúng ta bàn công việc chính trước đi --- Vu tiểu thư có thể gặp anh vào buổi tối mà."
"Bớt nói nhảm đi." Gần như tuyệt tình từ chối, Cảnh Thắng lo lắng nói: "Tôi chỉ nhìn một lát, lâu rồi tôi không thấy lúc trong tiệm bánh cô ấy sẽ thế nào."
"..." Chẳng lẽ Vu tiểu thư trong ngoài bất nhất, có thể thay đổi sắc mặt nhanh như chớp?
Boss lớn kiên quyết thế rồi, trở lý nhỏ nhoi cũng không dám nói nhiều, thành thật chạy xe tới gần tiệm bánh ngọt.
Đến nơi, trợ lý Tống đợi một lúc, thấy người phía sau không có động tĩnh, không khỏi tò mò quay lại nhìn thấy Cảnh Thắng nhíu mày nhìn đằng xa, hình như đang đánh giá gì đó.
Trợ lý Tống ngẩn người, dõi theo ánh mắt của anh nhìn.
Dưới ánh nắng ban trưa, tủ kính thủy tinh có hơi chói mắt.
Nhưng vẫn có thể thấy rõ trước cửa tiệm bánh ngọt có một nam một nữ đứng đối mặt nhau, hình như bọn họ đang nói chuyện.
Cô gái quay lưng về phía bọn họ, dáng người duyên dáng cao gầy, mà người đàn ông rất lạ mặt, ăn mặc tùy tiện nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai.
Không hiểu sao, trợ lý Tống cảm giác được ---
Cảnh tổng nhất định có quen người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top