Chương 23


Chương 23

Chuyển ngữ: Lăng Quăng

Một câu này như kết giới đóng băng lại, trong xe đột nhiên rơi vào im lặng.

Vu Tri Nhạc không nhìn Cảnh Thắng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về trước, không nói gì chỉ chăm chú lái xe.

Cảnh Thắng không bất ngờ trước sự khước từ của cô, cũng không nói gì thêm, nhưng anh đột ngột nghiêm túc thông báo một câu như vậy khiến trái tim cô chấn động.

Không thể phủ nhận rằng, phụ nữ đều thích nghe những lời ngon tiếng ngọt, Vu Tri Nhạc cũng không ngoại lệ.

Thật ra chính Cảnh Thắng cũng không biết vì sao anh lại nói ra câu đó.

Im lặng vài giây, Cảnh Thắng vội chớp đôi mắt to tròn, giả ngu hỏi: "A? Nãy tôi nói gì thế nhỉ?"

Vu Tri Nhạc: "..."

"Tôi là người đàn ông thích em phải không?" Anh nói tiếp không đợi Vu Tri Nhạc trả lời, đắc ý run chân, tự tâng bốc mình: "Tôi còn nói một câu tỏ tình như vậy, giỏi ghê, tôi phải thương mình nhiều hơn mới được."

Anh không thấy mình quá tự kỷ à? Khóe mắt Vu Tri Nhạc không ngừng co quắp.

"Nhưng mà."Cảnh Thắng sờ cằm tựa như suy nghĩ gì đó: "Vô ý nói ra, ngược lại mới là lời nói thật lòng."

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Xem ra tôi rất thích em, ây ui, không hiểu sao lại thích đến vậy."

Chính anh cũng không hiểu được.

Vu Tri Nhạc cũng không hiểu vấn đề này, mở miệng nói: "Tôi cũng muốn hỏi."

"Hỏi cái gì?" Người đàn ông bối rối, lập tức giật mình: "Hỏi vì sao tôi thích em phải không? Tôi cũng không biết, có lẽ do em dễ thương."

Vu Tri Nhạc: "....Anh chưa từng thấy phụ nữ à?"

Cảnh Thắng trả lời thành thật: "Tất nhiên thấy rồi."

Vu Tri Nhạc hơi xoay tay lái, cả xe tự nhiên rẽ sang khúc cua: "Vậy nhìn bọn họ nhiều chút đi."

Cảnh Thắng không vui "hừ" một tiếng, hỏi: "Em có thể tự tin với bản thân hay không, sau khi quen biết em tôi đều không nhìn vừa mắt những người phụ nữ khác, tất cả đều không phải em, em nói phải làm sao bây giờ?"

"...."

Cảnh Thắng cầm chai nước uống một ngụm, rồi cười hì hì đề nghị: "Chi bằng bây giờ em làm bạn gái tôi đi, tôi và em nói chuyện với nhau, xem coi bệnh này có chuyển biến tốt không? Lỡ bệnh tình nguy kịch thì phải làm sao?"

Vu Tri Nhạc lạnh nhạt như cũ: "Anh sẽ tự hết."

"Ồ ---- " Cảnh Thắng ra vẻ thất thỉu kéo dài âm cuối.

Xe đi được nửa đường, Cảnh Thắng đột nhiên muốn Vu Tri Nhạc dừng lại.

Vu Tri Nhạc cũng phối hợp, chậm rãi dừng xe sát bên đường, định vị lại địa chỉ anh nói.

Cảnh Thắng chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ: "Thấy chưa?"

Vu Tri Nhạc liếc mắt nhìn theo, một biển hiệu cửa hàng đồ nướng lập lòe trong bóng tối.

"Mời em ăn một bữa." Cảnh Thắng cong môi, tháo dây an toàn xuống xe.

Vu Tri Nhạc muốn gọi anh lại nhưng không kịp, đành phải rút chìa khóa bỏ vào túi đi xuống theo.
Mùi thơm xông vào mũi, Cảnh Thắng cầm áo khoác, quay lại giới thiệu: "Nơi này bán đồ ăn ngon nhất Ninh thị."

Nhìn thấy sắc mặt không tình nguyện của người phía sau, Cảnh Thắng đi ngược lại, sánh vai với cô, một bên mua tay múa chân vui vẻ nói: "Ăn ngon lắm, em ăn thử đi mới biết."

Anh như biến thành một vị khách tham ăn, tự tin thổi phồng quảng cáo của mình.

Vu Tri Nhạc im lặng không nói gì, nếu lựa chọn diễn sâu với anh, cô thà làm như không nhìn thấy.

Đi vào trong quán, ông chủ đứng quầy hiển nhiên rất quen Cảnh Thắng, vừa nhìn thấy người, ông ta liền hớn hở chạy ra chào đó: "Trời ơi...Là Cảnh tổng đó sao, bận rộn lắm sao."

Cảnh Thắng cười sáng lạn: "Không có." Ông nhìn xung quanh, không còn chỗ ngồi, mặt mũi khiêm tốn nói: "Chỉ có ông chủ Trương bận thôi."

"Hứ, thằng nhóc này, một năm tôi làm sao bằng một ngày của cậu, không được chế nhạo tôi." Ngoài miệng nói là như vậy nhưng ông chủ vẫn vui vẻ, ông chú ý sắc mặt không thay đổi của Vu Tri Nhạc, dò xét hỏi: "Đây là...?"

Cảnh Thắng chậc lưỡi nhíu mày, ý đồ trong lòng rất rõ ràng.

"À---À." Ông chủ ngầm hiểu: "Biết rồi, để tôi tìm cho cậu vị trí tốt."

Phục vụ dẫn bọn họ lên lầu hai, chỗ ngồi gần cửa sổ.

Rõ ràng hai người ngồi đối mắt nhau, Cảnh Thắng lấy thêm ghế ngồi xuống gần Vu Tri Nhạc, còn già mồm đưa tay đo khoảng cách:

"Sáu mươi cm đến ba mươi cm, hóa ra gần em đến như vậy."

Anh vừa ngồi xuống, liền cầm lấy bát đũa để trước mặt Vu Tri Nhạc, cô gái không định quan tâm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Lấy của tôi làm chi?"

Cảnh Thắng cầm ấm nước, ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nói: "Giúp em rửa chén, sợ tôi bỏ độc em à?"

Vu Tri Nhạc đưa tay: "Tự tôi làm được rồi."

Cảnh Thắng nghe lời đưa ấm nước ra, im lặng nhìn Vu Tri Nhạc đổ nước rồi nhúng bát đũa của mình rửa sạch. Đợi cô làm xong đem ấm nước trả lại, người đàn ông không nhận đồ, ngược lại giấu hai tay sau lưng.

Anh nhướng mắt, ra hiệu Vu Tri Nhạc giúp mình rửa luôn chén đũa.

Vu Tri Nhạc nhìn anh vài giây, cuối cùng chịu thua lấy chén đũa của anh đi rửa một lần.

Đôi mắt Cảnh Thắng cong lên, khóe miệng hiện rõ nụ cười thỏa mãn. Vu Tri Nhạc nhịn không được nhìn anh vài lần, thậm chí còn hoài nghi bản thân có phải nhìn nhầm trên đầu anh có hai cái tai, phía sau có cái đuôi to không ngừng phe phẩy.

Đợi một lúc lâu, đồ nướng vừa chín được bày lên, còn nghe tiếng tách tách từ món sườn dê, phục vụ vừa mang lên, mùi thơm đã lan tỏa cả phòng.

"A..." Cảnh Thắng nhào tới, dùng mũi ngửi một phen: "Có phải mùi rất thơm không, món sườn dê nướng ở đây ngon nhất đấy."

Vu Tri Nhạc vừa mới rót ly nước cho mình, Cảnh Thắng đã gắp một xâu sườn nướng cho cô, anh sốt ruột thúc giúc, sợ trễ một giây sẽ hết ngon:

"Mau ăn đi, mùa đông dễ nguội lắm sẽ không còn ngon đâu."

Vu Tri Nhạc gắp lên, chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt lấp lánh, kiễng chân nhìn chằm chằm cô, cô đem miếng sườn bỏ vào chén, bình tĩnh thưởng thức từng miếng một.

Lông mày Cảnh Thắng nhíu lại đợi phản ứng của cô.

"Ăn ngon." Vu Tri Nhạc nhẹ nhàng đánh giá: "Không khác đồ nướng tôi ăn bao nhiêu."

Cảnh Thắng lập tức ũ rủ, đỡ trán, thở một hơi, động tác cứng ngắc như máy móc, nhai nhai nhai nghiến nghiến nghiến.

Nhai một xâu...

Rồi lại nhai một xâu....

Lặp lại một vòng giống như muốn chứng minh những lời đề cử của mình với Vu Tri Nhạc.

Đột nhiên, Cảnh Thắng "a" một tiếng, ôm quai hàm bên trái của mình, vẻ mặt đau đớn.

Vu Tri Nhạc nhìn về phía anh: "Cắn trúng lưỡi à?"

"Không, không phải." Người đàn ông trẻ tuổi bụm miệng, bỏ xâu thịt trong tay xuống, nghiêng người đưa lưng về phía Vu Tri Nhạc. Cô chỉ có thể nhìn thấy anh đưa tay lên môi nhưng muốn phun ra gì đó.

Quay lại lần nữa, anh hô hấp có chút khó khăn, dùng ngón tay cái đè dưới gò má lại, nửa đầu lưỡi cùng liếm trong cổ: "Hình như răng tôi dính gì đó..."

Vẻ mặt anh đầy nghi hoặc: "Không biết phải không." Bàn tay nắm thành quyền hơi mở ra: "Hay em xem giúp tôi được không?"

Vu Tri Nhạc cũng không suy nghĩ nhiều, khom người đi tới gần xem thử.

Không ngờ chẳng còn gì, trống rỗng, phát giác bản thân bị trêu ghẹo, Vu Tri Nhạc ngẩng đầu, đôi môi khẽ chạm nhẹ lên trán cô, mềm mại và có lực.

Vu Tri Nhạc ngước mắt, cả người đàn ông để tay lên môi, giả bộ như không có việc gì.

Anh không dám nhìn cô, nhưng ý cười không thể che giấu nơi khóe mắt, làm thế nào cũng không giấu được.

Sắc mặt Vu Tri Nhạc trở nên lạnh lẽo, giọng điệu cũng giá rét hơn: "Anh chán sống rồi phải không?"

Cảnh Thắng vẫn không nhìn cô, thầm tiêu hóa vui vẻ trong lòng, anh 'ách' một tiếng, tựa như bị thương nằm sấp trên bàn, đem gương mặt giấu trong khuỷu tay, mặc kệ người ta nhìn không thấy vẻ mặt của mình, giả làm xác chết.

Một lát trôi qua, Vu Tri Nhạc nghe anh không biết xấu nói: "Tôi chết rồi."

"Bởi vì hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top