Chương 17
Chương 17: Anh đã ôm cô, chỉ biết phải ôm thật chặt
Cảnh Thắng đi theo Vu Tri Nhạc đến cạnh xe máy của cô.
Vu Tri Nhạc quay đầu nhìn anh, anh liền ngoảnh mắt nhìn chỗ khác, giả vờ nhìn trời nhìn mây.
"Chuyện gì?" Vu Tri Nhạc hỏi.
"Không, không có việc gì hết." Cảnh Thắng trả lời bâng quơ.
Nín cười còn khó cmn hơn cả nín tiểu.
Vu Tri Nhạc lại lườm anh một cái, lấy nón bảo hiểm treo trên xe đưa cho anh, không nói thêm gì khác.
Cảnh Thắng nhìn thứ trên tay cô, hỏi: "Em không đội sao?"
"Có một cái thôi, cầm đi." Vu Tri Nhạc đưa tay tới trước mặt.
Hai tay Cảnh Thắng vẫn để trong túi, không lên tiếng cũng không nhận.
Thấy anh không buồn động đậy, Vu Tri Nhạc thấp giọng hỏi: "Anh không đội?"
Người đàn ông lập tức nhướng mày trừng mắt: "Sao có thể đội! Em đừng có đùa, tôi làm sao đội cái thứ đồ chơi này."
Vu Tri Nhạc hơi đăm chiêu gật đầu, hai tay cầm nón bảo hiểm nói: "Cúi xuống."
"Hả?" Cảnh Thắng không hiểu cô định làm gì.
"Cúi đầu thấp xuống." Cô lặp lại.
Cảnh Thắng nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người để mặt mình ngang với đầu cô.
Vu Tri Nhạc đưa tay, mở cài nón, đem mũ bảo hiểm đội lên đầu anh.
Anh không kịp phản ứng tình huống gì đang xảy ra.
Cảnh Thắng lập tức nhảy dựng lên, hành động bất ngờ của cô gái kia khiến anh sững sờ.
Gương mặt anh đã bị mũ che kín lại, chỉ để lộ đôi mắt to ở bên ngoài.
Nhìn chằm chằm Vu Tri Nhạc, chớp mắt vài cái.
Vừa thấy ngu vừa thấy tức.
Bị dáng vẻ ngốc nghếch của anh chọc cười, Vu Tri Nhạc lơ đãng cong môi dưới, đưa tay kéo kiếng chắn gió xuống, vẫy tay ra hiệu: "Lên xe thôi."
Cảnh Thắng vẫn bất động như trước, nói chính xác hơn là đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích.
Gió cứ thổi mây cứ bay.
Đều bị cái mũ đáng ghét này che kín lại, khiến toàn bộ tầm nhìn của anh bị thu hẹp lại một góc, trong đầu không ngừng nóng lên.
Bởi vì cô gái kia nhìn anh cười một cái.
Còn nữa, nón bảo hiểm này cô có đội phải không?
Thôi xong rồi, việc lớn không ổn rồi.
Cảm giác không tốt lắm.
Không lối về rồi.
"Anh làm sao thế?" Vu Tri Nhạc ngồi trên xe thúc giục anh.
Cô hoài nghi người này có bệnh hay ngẩn người, cô thấy có vài lần anh đột nhiên ngớ người như vậy.
"Hả." Cảnh Thắng trả lời, chậm rì đi tới chỗ cô, cũng không hiểu sao tay chân cứng ngắc không chịu phối hợp với mình.
Cảnh Thắng tay dài chân dài lật đật leo lên yên sau ngồi.
Nhưng đột nhiên anh đụng phải lưng cô gái kia, nơi đó như run rẩy một cái, cứ nghĩ đến việc cách một lớp quần áo thật dày, trái tim Cảnh Thắng vẫn chấn động mãnh mẽ.
Hít thở không thông, cảm giác như mất hết trọng lực.
"Ngồi vững chưa?" Lúc đề máy, anh nghe Vu Tri Nhạc hỏi như vậy.
Lấy lại tinh thần, Cảnh Thắng khom người, tìm được nơi để chân, trả lời: "Ok."
...Ok cái bíp í.
Hai tay anh chẳng biết để đâu.
Cũng không phải chưa từng chạm phụ nữ, nhưng vì sao Vu Tri Nhạc lại giống như điện giật vậy, sau khi lên xe anh cũng không dám động đậy hay tiếp xúc.
Còn đang suy nghĩ đến vấn đề khoảng cách, Vu Tri Nhạc đã tăng tốc chạy đi.
Theo quán tính ngửa ra sau, Cảnh Thắng cuống quít lấy tay vịn phía sau.
Xe máy chạy rất nhanh, bên tai đều là tiếng gió vù vù, đuôi tóc đen tuyền của cô gái không ngừng làm loạn trước mặt anh.
Đồng ruộng hai bên, hàng cây tùng xanh um lần lượt đan xen vào nhau như nét vẽ cuồng thảo. (*)
(*) Cuồng thảo: là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)
Cảnh Thắng im lặng quan sát cô gái phía trước mình từ mũ bảo hiểm, rất nhiều lốm đốm sáng từ trên người cô phát ra, áo khoác, bả vai, dồn dập quay cuồng.
Cảm xúc rung động lần đầu tiên tiếp xúc từ từ chậm lại.
Cảnh Thắng bắt đầu lo lắng dáng ngồi của mình có vấn đề, nói chính xác hơn là anh không thích ngồi kiểu này.
Anh hơi nhích người ra đằng trước, kề sát lưng Vu Tri Nhạc thật gần.
Buồn bực một lúc, Cảnh Thắng hơi cúi đầu, gọi tên cô: "Vu Tri Nhạc."
"Chuyện gì?" Cô gái phía trước trả lời.
Cô nghe được, Cảnh Thắng kỳ quái hoạt động cổ, rối rắm hơn mười giây, buồn bực vì cái mũ bảo hiểm, ồ ồ hỏi: "Ông đây có thể...ôm em không?"
Vu Tri Nhạc ở đằng trước, lại cách một tầng ngăn cách, tiếng gió lớn cộng thêm tiếng động cơ máy vùi dập.
Cô không thể nghe rõ gì hết, lớn tiếng hỏi lại:
"Anh nói cái gì ----"
"..."
Mọe.
Cô ta cố ý định đúng không?
Khó khăn lắm mới đem yêu cầu thốt ra khỏi miệng, anh không định lặp lại lần nữa.
Kệ đi, Cảnh Thắng trực tiếp đưa tay, không chút do dự vòng qua eo cô gái.
Cô thật gầy, anh có thể cảm nhận điều này đầu tiên, thân thể cô cứng đờ. Nhưng anh không care, giả vờ không biết gì hết, cũng không hề phát hiện mình đã ôm cô, chỉ biết phải ôm thật chặt.
"Anh làm gì vậy?" Nhìn thấy cánh tay người phía sau không ngừng làm loạn, Vu Tri Nhạc chạy chậm lại, lạnh lùng đặt câu hỏi.
Anh không nặng không nhẹ dựa người lên lưng cô, ngực thật ấm áp, không nói lời nào, yên lặng ôm lấy cô ngủ một giấc.
"Cảnh Thắng?" Cô gọi tên anh.
Giây tiếp theo, người đàn ông tỏ vẻ ngay thẳng trả lời: "Thắt dây an toàn cho em."
Vu Tri Nhạc: "..." Lý do kỳ cục gì thế.
Cảnh Thắng không có ý định buông tay, cô đang lái xe không thể lấy ra được.
Được rồi.
Ok.
Quên đi, cô lười tranh cãi.
Để tay anh tùy tiện trên eo mình, Vu Tri Nhạc lên ga chạy như về hướng thị trấn.
---
Đến nhà Từ Trấn trưởng cũng đã hai giờ chiều.
Mất nửa ngày đi qua con hẻm quanh co ngoằn ngoèo, như một mê cung nhức não.
Vu Tri Nhạc gạt chân chống, ung dung đợi Cảnh Thắng đi xuống.
Hai tay người đàn ông vẫn quấn quít trên người cô, lười biếng dựa đầu không hề động đậy.
Ngủ sao?
Vu Tri Nhạc khều vai nhắc nhở: "Tới rồi."
"Hả." Người phía sau trả lời, rõ ràng không có ngủ, chẳng qua không muốn xuống.
"Ừm."
"Ngồi chút nữa đi..." Âm cuối uể oải, rầu rĩ, nửa ăn vạ nửa làm nũng.
"Vậy anh ngồi đi." Vu Tri Nhạc kéo tay anh ra, tự mình đi xuống trước.
Chỗ dựa không còn, Cảnh Thắng ngẩng đầu, rất không vui nghiến răng, trong lòng thầm mắng hai câu rồi xuống xe.
Chân vừa chạm đất anh liền tháo mũ hít bầu không khí trong lành, trả lại nón cho Vu Tri Nhạc.
Vu Tri Nhạc nhận lấy, chỉ vào cửa nhà Từ Trấn nói: "Anh vào đi, tôi đi về trước."
"Đi đâu?" Anh hỏi.
"Tiệm bánh."
"Ồ." Sắp xa nhau, Cảnh Thắng mất mát rũ mắt, nghĩ gì đó lại nhíu mày cười: "Vậy khi nào em tới đón tôi?"
Suýt nữa anh quên bây giờ cô với anh có quan hệ.
Mối quan hệ này làm anh thoải mái đôi chút, đắc ý nói: "Em biết không, tôi còn phải về nữa."
Vu Tri Nhạc làm như không thấy biểu lộ của anh, chỉ hỏi: "Mấy giờ anh về?"
Cảnh Thắng nghiêm túc, bày ra tư thế ông chủ căn dặn: "Không biết, em đến sớm đi, càng sớm càng tốt."
"Ừm." Cô rất nhanh đồng ý, "Ba giờ rưỡi được không?"
"Được." Dừng một chút lại nói thêm: "Được."
Vui vẻ trả lời thêm một lần.
"Làm sao tôi liên lạc với em."
Trước khi đi anh hỏi cô.
"Gọi điện, tin nhắn, cái nào cũng được."
...
Buổi chiều hôm đó, Từ Trấn phát hiện ông không thể nói chuyện đàng hoàng được với vị tiểu tổ tông trước mặt mình.
Suốt buổi anh cứ mất tập trung, thỉnh thoảng còn nghĩ đến gì đó mà cười một mình.
Bản thân Cảnh Thắng cũng nhịn không được, nói qua loa vài chuyện công ty đã thương nghị thời gian kết thúc công tác phá bỏ và di dời.
Sau đó ngồi một mình trong nhà Từ Trấn trưởng, uống trà, nghe chim hót, nghịch điện thoại chờ Tri Nhạc.
---
Vu Tri Nhạc chạy về tiệm bánh ngọt, Trương Tư Điềm lo lắng nãy giờ vừa thấy cô liền chạy tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Vu Tri Nhạc trả lời, một bên đi vào trong.
"Thật không?" Trương Tư Điềm không tin lắm.
"Thật." Vu Tri Nhạc đáp.
Trương Tư Điềm yên tâm, trái lại nhớ đến một chuyện khác.
Cô ấy gọi Vu Tri Nhạc, lấy tấm card nhỏ trong tạp dề đưa cho cô: "Nghiêm An đưa cho mình, nhờ mình chuyển cho cậu."
Vu Tri Nhạc cầm lấy, là tấm danh thiếp cá nhân, tên Nghiêm An màu trắng đen, bên dưới còn có dòng chữ nhỏ viết cách liên lạc.
Hai tay Trương Tư Điềm để phía sau, không tự nhiên đan xen vào nhau: "Anh ta nói cậu sẽ hiểu, nếu có chuyện nói cứ liên hệ với anh ta."
"Ừm, mình biết rồi." Vu Tri Nhạc lạnh nhạt trả lời, tùy tiện ném danh thiếp kia vào thùng rác.
Trương Tư Điềm: "..."
---
Đúng ba giờ rưỡi Vu Tri Nhạc đến nhà Từ Trấn trưởng.
Cô phát hiện trước cửa đã có một chiếc Audi A8L màu đen.
Cửa sổ xe ghế phụ hạ xuống, Cảnh Thắng ngồi bên trong, nhìn cô nhíu mày: "Dựng xe máy của em chỗ nào đi, chúng ta lái xe về."
Lúc này, trợ lý Tống ngồi đằng vẫy tay chào hỏi: "Vu tiểu thư, lại gặp nhau rồi."
Vu Tri Nhạc chần chừ chốc lát, nhưng vẫn đồng ý để xe nơi khác.
Lúc trở về, hai tay cô đã trống trơn. Cô lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế tài xế.
Vu Tri Nhạc không vội khởi động xe, nghiên cứu kỹ các thao tác của xe này rồi mới nhẹ nhàng đạp chân ga, không nhanh không chậm chạy đi.
Trợ lý Tống không nói tiếng nào ngồi phía sau, nhìn phong cảnh bên ngoài, không khỏi cảm khái: Lâu lắm rồi mới không chạy xe, thật sự là làm người ta vừa thoải mái vừa buồn buồn.
Xe chạy được một đoạn, tốc độ vừa phải, không có gấp gáp gì cả, khiến người ta thấy yên tâm, lúc này trợ lý Tống mới hài lòng để Vu tiểu thư làm tài xế Cảnh tống.
Đột nhiên anh nghe Vu tiểu thư đang lái xe hô: "Cảnh Thắng."
Tiếng kêu không lớn không nhỏ, hơn nữa còn gọi cả tên họ.
Kết quả Cảnh tổng nhà anh không tức giận còn trả lời: "Chuyện gì?"
Vu Tri Nhạc hỏi: "Anh nhất định phải ngồi như vậy à?"
Ngồi thế nào?
Trợ lý Tống liếc nhìn Cảnh tổng ngồi ghế phụ, thấy cả người anh nghiêng một bên, một tay chống đầu, một tay đặt lên bệ, không chớp mắt nhìn Vu tiểu thư lái xe.
Anh cong môi, đáy mắt lóe sáng.
Cảnh Thắng lắc đầu, cà lơ phất phơ nói: "Ngồi thế không được à, tôi ngồi thế đấy có ý kiến gì không?"
Vu Tri Nhạc thở dài, liếc mắt nhìn, tiết kiệm lời nói đáp: "Anh ngồi như thế tôi không nhìn thấy được kiếng chiếu hậu bên ngoài."
"Thật hả." Cảnh Thắng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn duy trì tư thế đó: "Vậy đừng nhìn kiếng chiếu hậu, nhìn tôi được rồi.
Dù sao anh đẹp trai hơn nhiều, nhìn đi.
Vu Tri Nhạc: "...."
"Cảnh tổng, đang trên xe ạ." Trợ lý Tống tận tình khuyên bảo: "Cậu làm thế một hai lần sẽ xảy ra tai nạn đó."
Phá hoại là đây, Cảnh Thắng trừng mắt, dựa lưng ra sau, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng thưởng thức cô gái đang lái xe kia.
Mỗi lần như vậy Vu Tri Nhạc không nói gì, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu đều có thể thấy...khoảng cách thật gần, mỉm cười.
Bởi vì dễ dàng nhìn thấy nên nhịn không được có chút ngượng ngùng.
Không biết có gì đáng xem mà buồn cười, Vu Tri Nhạc khó hiểu.
Cô đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Cảnh Thắng:
Cô gái này nhìn chỗ nào cũng xinh đẹp.
Hút thuốc rất quyến rũ, lái xe cũng đẹp.
Haizz, Cảnh Thắng ơi là Cảnh Thắng, không ngờ khiếu thẩm mỹ của anh lại đẹp tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top