Chương 12


Chương 12 Lần thứ hai bị từ chối

Chuyển ngữ: Lăng Quăng

Đến đầu thôn, leo lên xe, Cảnh Thắng liền mở nắp chai nước khoáng, uống nước ừng ực.

Giống như bị ai đó kích thích phải bỏ chạy.

Mấy chiếc xe lao nhanh trên đường, đồng ruộng và cây cối bên đường chậm rãi bị bỏ lại phía sau.

Ngọn đèn nơi thôn quê ảm đạm, khiến vạn vật như phủ lên một tầng sương mù vàng nhạt.

Đợi đến khi nước lạnh hòa tan đi cảm xúc cáu kỉnh kia, Cảnh Thắng mới phát giác được...

Một điều....

Anh dụi mắt, hai tay giữ lấy ghế dựa tay lái, nhích lại gần, giọng điệu bi thương: "Tống Chí ơi, ông đây xong rồi, làm sao bây giờ?"

Hai tay Tống trợ lý căng thẳng để trên tay lái, vội vàng đáp: "Sao thế Cảnh tổng!"

"Tôi hỏi anh." Cảnh Thắng ngả người ra sau: "Có phải vừa rồi tôi rất hung dữ với Vu Tri Nhạc không?"

"..."

Bát nước đã đổ ra ngoài, bây giờ ngài mới hối hận có phải đã quá muộn rồi không?

Trong lòng trợ lý Tống thở dài, ngoài miệng nói: "Cậu đối với Vu Tri Nhạc..."

Cảnh Thắng đánh gãy lời anh, dọa dẫm: "Vu Tri Nhạc là để anh gọi à?"

"....Đúng là cậu rất hung dữ với Vu tiểu thư."

"Hả..." Cảnh Thắng kịch liệt chớp mắt: "Tôi biết chứ! Nhưng nếu không nói như vậy thì bọn họ làm sao chịu dọn đi, tôi cũng đâu biết tự nhiên cô ấy đột nhiên lên tiếng, có biết rất bực không? Cũng không hẳn, đáng nhẽ nhìn thấy cô ấy tôi rất vui, haizz, chả hiểu sao lúc đó tôi lại cáu nữa!"

Người đàn ông bắt đầu ăn hận nói lảm nhảm: "Tuy rằng cô ấy cũng hung dữ với tôi, còn lạnh lùng nữa, nhưng dù sao cũng là con gái, tôi làm sao có thể hung dữ với phụ nữ, làm sao có thể hung dữ với cô ấy chứ."

Trợ lý Tống nghẹn uất: "Chuyện đã xong rồi, sau này tìm cơ hội xin lỗi vậy."

"Không được, điều này sao được." Càng nghĩ càng bứt rứt, Cảnh Thắng ra lệnh: "Quay lại."

Trợ lý Tống giật mình: "???"

"Sao còn chưa dừng?" Cảnh Thắng nhào tới trước.

Bên phải đột nhiên xuất hiện cái đầu, trợ lý Tống sợ đến mức suýt tý nữa đã thắng xe, quay lại nói: "Cảnh tổng, bây giờ quay lại đó làm chi? Xin lỗi Vu tiểu thư sao? Vừa rồi cậu nói những lời đó, hiện tại quay lại là bị ăn đòn đó."

Anh đưa mắt nhìn phía trước: "Còn bọn họ nữa, nhất định sẽ đi theo, làm sao mà giống xin lỗi chứ, càng nhìn càng thấy giống giết người không được phá cho hôi."

Ba chiếc xe chở bảo vệ thấy xe chủ của mình dừng lại cũng theo thứ tự mà đậu lại ven đường, nhẫn nại chờ đợi.

"Không được, để bọn họ về trước đi, chỉ chúng ta đi thôi, tôi sẽ trở về lặng lẽ xem thế nào." Cảnh Thắng buồn bực vò đầu: "Nhất định mấy ông già kia đã về hết rồi, tôi chỉ muốn biết Vu Tri Nhạc có khóc hay không thôi."

"..." Vu tiểu thư làm sao dễ dàng khóc nhè chứ?

"Không sao hết, tôi chỉ muốn nhìn một lát."

"Nói không chừng cô ấy cũng đã về rồi." Trợ lý Tống đưa ra giả thuyết.

"Vậy thì về."

"Haizzz----Cảnh tổng à ------" Trợ lý rất khó xử đó.

"Quay xe." Giọng nói Cảnh Thắng đột nhiên lạnh lẽo: "Một lần cuối thôi."

"Thôi...được rồi." Trợ lý Tống thật muốn đập đầu lên tay lái, thể hiện khó xử.

---

SUV màu đen chạy xuyên qua màn đêm đến con đường nhỏ, một lần nữa nó lại đỗ không xa nhà Từ Trấn trưởng lắm.

Từ trong xe nhìn ra, nhà họ Từ vẫn còn sáng.

Nhưng đèn bên ngoài đã tắt, ắt hẳn khách khứa đã về hết.

"Hôm nay Vu Tri Nhạc không vào bằng cửa chính, vậy nhất định về cửa sau." Dựa cằm lên cửa xe, Cảnh Thắng nói lẩm bẩm một mình.

"Đúng là có cửa sau, lúc nãy đi ngang qua viện tôi có thấy, bên cạnh nhà bếp." Đây là bệnh nghề nghiệp, mỗi lần đến nhà người ta, trợ lý Tống đều sẽ quan sát thật kỹ từ cách bày trí đến từng ngõ ngách.

Cảnh Thắng đẩy cửa xe, nhỏ tiếng nói: "Chúng ta đi cửa sau."

Trợ lý Tống xuống xe theo, càng nói nhỏ hơn: "Cũng được nhưng chỉ nhìn không được lại gần cũng không được khóc."

"Biết rồi." Không kiên nhẫn trả lời.

Vì thế, hai bóng đen rón ra rón rén đi tới gần góc tường bên ngoài nhà họ Từ.

Hơi ngẩng đầu phát hiện cửa sổ nhà bếp vẫn sáng đèn, bên trong còn có tiếng nước chảy và bát đũa chạm nhau.

Tiếp đó lại nhìn thấy Vu Tri Nhạc đứng ở ngay đầu xe máy mình.

Cảnh Thắng giống như phát hiện được bảo vật: "Tôi nói rồi mà cô ấy chưa đi đâu!"

---

Tất nhiên Vu Tri Nhạc chưa về.

Chén đũa bẩn còn đầy trên bàn, các cô cần phải dọn dẹp rửa sạch mới xong.

Đem chồng chén cuối cùng úp lên kệ, Vu Tri Nhạc tháo tạp dề, một tay cầm lấy túi rác đi về hướng cửa sau.

Vừa bước ra ngoài, cô liền nhìn thấy bóng người.

Giờ phút này bóng đen đó quay lưng về phía cô.

"Ai vậy!" Vu Tri Nhạc cảnh giác hỏi.

Chủ nhân bóng lưng dừng lại, có chút bối rối không biết làm sao.

Vu Tri Nhạc dừng chân, ăn mặc quen thuộc, vừa liếc mắt cô đã nhận ra vị này là chồn thiếu gia đây mà.

Người nọ cũng quay người, xoa xoa hai bên thái dương, giống như học như trốn học bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, tính khí kiêu ngạo trên bàn ăn khi nãy đã không còn.

Một lúc sau, anh sờ túi áo khoác, vẻ mặt nghi ngờ: "Ôi? Di động tôi đâu rồi?"

Thấy Vu Tri Nhạc liên tục nhìn mình, hai tay cô giơ lên bày ra tư thế 'xin cứ tự nhiên', liền rũ mắt lầu bầu: "Cô làm việc của mình đi, không cần nhìn tôi, tôi trở lại để tìm di động."

Vu Tri Nhạc a một tiếng nhỏ, cầm túi rác đi ngang qua anh.

Vừa rồi ánh mắt Cảnh Thắng còn tán loạn bây giờ lập tức ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô gái phía trước, dần dần kéo khoảng cách với anh.

Đầu óc anh nóng lên, không nghĩ ngợi nhiều, chậm rãi đi sau cô, ân cần hỏi: "Tôi cầm giúp cô."

Tay duỗi ra, sẵn tiện còn tìm một cái cớ cho mình: "Tôi ấy sợ nhất là thấy phụ nữ làm việc nặng."

Vu Tri Nhạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, tư thế né tránh đã nói lên hết tất cả.

Bị hố một lần nữa, Cảnh Thắng cắn răng, lẽo đão theo cô đến tận bãi rác cuối đường.

Một bước cũng không rời.

Bỏ xong túi rác, Vu Tri Nhạc phủi tay nhìn về phía anh hỏi: "Anh không đi tìm di động hả, có nhớ để quên ở đâu không?"

Nhìn cô gái cuối cùng cũng chịu bố thí ánh mắt cho mình, Cảnh Thắng nhanh chóng gật lia lịa.

"Để tôi về nhà chú Từ tìm thử coi, nếu tìm được sẽ trả lại anh, được không."

Lời nói hết sức rõ ràng, người đàn ông nghe lời gật đầu tiếp.

Con đường nhỏ xíu, hai người sóng vai nhau trở về.

Không biết vì sao, trái tim Cảnh Thắng vui vẻ nhảy nhót liên tục, không ngừng nói chuyện với Vu Tri Nhạc, giọng nói và con ngươi như lớn thêm vài phần.

"Cô lạnh không?"

"..."

"Tôi lấy áo khoác cho cô mặc."

"...Không cần."

"Hôm nay trên bàn cơm...à" Mặc cỡ sờ đầu: "Tôi không cô ý hung dữ với cô."

"...."

"Tôi uống hơi nhiều, nên đầu óc không tỉnh táo lắm."

"..." Có lúc nào anh tỉnh táo chứ.

"Nhưng mà dù nói thế nào, nơi này của cô tôi vẫn phải phá dỡ, hiểu không?"

"Ừm."

"À..." Trịnh trọng nói: "Cô có đọc nhận xét trên mạng chưa?

"Chưa đọc."

"Chậc." Sốt ruột thật, làm việc không năng suất gì cả làm ông đây nôn gần chết: "Về nhớ đọc, có người nhận xét rất đúng."

"Ừm."

Đến cửa, Vu Tri Nhạc dừng bước, quay đầu nói: "Tôi vào tìm, anh ở đây đợi đi."

"Ừm." Cảnh Thắng liên tục sờ cằm.

Cảnh Thắng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô đi vào trong, một bên âm thầm nắm chặt tay.

Yeah!

Yeah---!

Anh đến đây phát huy hết khả năng của mình, ban đầu chỉ nghĩ lén lút nhìn thôi, không ngờ lại được nói chuyện với cô nhiều như vậy.

Cong môi mỉm cười nhìn Vu Tri Nhạc.

Nhưng đi được vài bước, cô gái kia đột nhiên ngừng lại, dường như lấy cái gì đó trong túi áo.

Cô cúi đầu, không động đậy.

Cảnh vật dừng lại vài giây, tiếng nhạc chuông vui tai vang dội trong đêm.

Cảnh Thắng: "..."

Nghe quen tai quá đi, nhạc chuông di động của anh.

Từ trong túi quần của anh.

Vọng ra.

Hay.

Hay lắm.

Cảnh Thắng cứng nhắc, thầm nghĩ đấm tường, đá đất, tàng hình cũng được.

Xấu hổ gần chết, ai có thể đem cái cáng tới khiêng anh đi xa xa không.

Vu Tri Nhạc ấn nút tắt, trực tiếp đi tới cửa rồi quay lại nhìn.

Bình tĩnh nhìn Cảnh Thắng chằm chằm.

"Hóa ra mài ở trên người tau à." Người đàn ông vỗ ót, tùy tiện cho mình một bậc thang, anh thở dài: "Haiz, con người ta kỳ vậy đó, kiếng trên mũi mà cứ đi tìm kiếng, di động trong túi thì cũng đi khắp nơi tìm."

"Ừm." Vu Tri Nhạc khoanh tay dựa từng, tiễn khách: "Tìm được rồi vậy thì có thể về rồi đấy!"

"Ừm." Anh cụp lông mi xuống, trả lời xong định xoay người chạy chối chết.

"Cảnh Thắng." Vu Tri Nhạc đột nhiên gọi anh.

Cảnh Thắng quay người lại, động tác vô cùng mau lẹ.

Vì sao mỗi lần cô gái này gọi đầy đủ họ tên của mình, anh đều có dáng vẻ như thế?

Vì sao là giọng điệu đó, anh có cảm giác như tai mình bị điện giật vậy?

Vì sao nhỉ.

Đôi mắt Vu Tri Nhạc đen và sâu thẳm như bóng đêm vậy: "Đừng nghĩ làm quen với tôi."

Cảnh Thắng buồn bực: "Tôi không có."

Trong lòng không ngừng hò hét chế giễu, làm quen? Ông có tiền thế này cần gì quen với cô chứ?

"Thị trấn này cũng không dễ dàng phá bỏ như anh nghĩ." Giọng nói cô sắc bén, lộ rõ uy hiếp và cảnh cáo.

Cô gái đối diện nhất định đã hiểu lầm gì đó, Cảnh Thắng khẽ cười một tiếng: "Ha, cô nghĩ tôi tiếp cận cô là vì Trần Phường? Sao Từ Trấn trưởng không đến đây mắng cô đã đi quá giới hạn vô lễ nhỉ."

"Không." Cô nhanh chóng phủ nhận: "Tôi biết anh là người thấy sắc sẽ nổi lòng tham."

"..." Hay lắm, tổng quát chính xác.

Hai tay Cảnh Thắng bỏ trong túi, hất cằm thừa nhận, mặt dày nói: "Ừa, tôi theo đuổi cô đấy --- đó là chuyện của tôi, cô có ý kiến gì không?"

"Là chuyện của anh." Vu Tri Nhạc đáp: "Nhung những chuyện như vậy thường không có ý nghĩa và không có kết quả, anh nên dừng lại."

"Thế nào là không ý nghĩa, thế nào là không kết quả?" Cảnh Thắng mở to mắt, không hiểu sao trong người như có cái đinh, một lần nữa bị ép buộc lắng nghe cự tuyệt của cô.

Anh nhìn về phía cô, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào cô: "Nếu là vậy tôi càng muốn thấy kết quả."

Vu Tri Nhạc bình tĩnh trả lời: "Thế à, anh muốn kết hôn với tôi sao?"

Giọng nói của cô lơ đãng, giống như đang nói đến một câu chuyện không liên quan đến mình.

"..."

...

... ...

... ... ...

Cảnh Thắng hoàn toàn ngớ ra.

Mọe nó, cô gái này đang nói gì vậy?

Kết hôn?

Kết hôn với cô??

Cô nghĩ đi đâu vậy?

Sao đột nhiên lại nói những câu dọa người như vậy???

Đối với anh hôn nhân vẫn còn là một khái niệm rất xa, rất xa xa, đủ gây sốc với mình.

Cho nên tên nhóc con này lập tức đỏ mặt, ậm ừ cả ngày không nói được chữ nào.

"Được rồi." Vu Tri Nhạc tổng kết một câu, bày ra dáng vẻ tạm biệt: "Về nghỉ ngơi sớm đi, đừng ở đây nữa."

---

Leo lên xe Cảnh Thắng ngồi ghế sau, sắc mặt âm u.

Trợ lý Tống ngồi trước tiếp tục lái xe, không dám thở mạnh, cho dù vừa nãy anh ngồi ở góc tường đợi nhưng cũng thấy hết quá trình tổ tông nhà mình mất mặt.

Rất nhanh đến trung tâm thành phố, trợ lý Tống mới mở miệng: "Cảnh tổng..."

"Im miệng!" Quả nhiên bị quát ngược lại.

Trợ lý Tống có hơi đau lòng, anh nghĩ mình phải nói gì đó: "Cảnh tổng à, nếu không chúng ta đổi đi, trước kia cậu cũng không như vậy, trên đời này đâu thiếu con gái, Vu tiểu thư không xứng với cậu."

"Thế nào là không xứng?"

"..."

"Ở tất cả các mặt cô ấy đều không xứng với cậu." Trợ lý Tống lo lắng không thôi: "Nhất định Vu tiểu thư cũng nhìn rõ điều này cho nên mới từ chối...Cho nên cậu không cần theo đuổi cô ấy làm gì."

Cảnh Thắng ngã người nằm dài trên ghế, cả người như mất sức.

"Tôi không biết." Hai tay anh để sau đầu, anh giống như đứa nhỏ không vui liền cằn nhằn.

"Vậy cậu nói thử lý do xem vì sao Vu tiểu thư không để ý cậu, tôi thật không hiểu." Thân là người thân tín, trợ lý Tống cũng thấy mệt mỏi giùm.

Người ngồi sau không có động tĩnh.

Vài giây sau, tiếng gầm lên giận dữ như muốn đập vỡ cửa sổ trên mái nhà:

"CMN tôi bị khinh thường được chưa!!!"

pVT&

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top