Chương 11
Chương 11: Tất cả bọn thương nhân đều có thể làm tổn thương người khác
Chuyển ngữ: Lăng Quăng
Tiệc tối nhà Từ Trấn trưởng đặt ở đại sảnh, đãi ăn khoảng chừng ba mâm.
Cha Trương Tư Điềm --- Trương Trung, đầu bếp về hưu nổi tiếng khắp vùng, ông đặc biệt được mời đến để chuẩn bị thức ăn.
Người giúp không đủ, ông đành kêu con gái và Vu Tri Nhạc đến giúp một tay.
Giờ phút này, trong phòng bếp đâu đâu cũng thấy bóng người đu đưa, tiếng chiên xào lốp bốp, khói bếp nghi ngút.
Vu Tri Nhạc ngồi dưới đất, xoắn cao tay áo, chuyên tâm lặt rau.
Trương Tư Điềm ngồi bên cạnh gọt củ sen, cô ấy vẫn thủy chung nhớ mãi không quên người đàn ông mình gặp lúc chiều, nhớ tới chuyện anh dặn dò, bèn nói với Vu Tri Nhạc:
"Soái ca vừa rồi có nhờ mình cho cậu coi cái này."
"Không có hứng thú." Vu Tri Nhạc trả lời.
Thần kinh rung rinh thì biết cho người ta cái gì tốt chứ.
"Anh ta nói hôm qua bánh kem cậu giao bị bể." Trương Tư Điềm mở vòi nước, dòng nước ào ạt chảy xuống rửa sạch từng khúc ngó sen trắng như tuyết: "Cho nên có hơi tức giận."
"..." Còn ở sau lưng cắn ngược lại cô, rất đúng phong cách loài chó. Vu Tri Nhạc không trả lời.
"Nhưng anh ta khen mình làm bánh ngon, ăn hết sạch sẽ luôn." Giọng điệu Trương Tư Điềm đặc biệt thoải mái.
"..."
Trương Tư Điềm đi ngang qua Vu Tri Nhạc, đem thớt gỗ đưa cho bác gái phụ trách thái rau, còn nói: "Nghe nói là cháu trai độc nhất của Cảnh Viêm Hoa, những kẻ có tiền đều đẹp trai thế sao?"
"Đẹp trai có gì tốt." Bác gái lẩm bẩm một tiếng: "Một lũ hút máu, chẳng có gì tốt lành đâu."
"Chỉ e đến là vì chuyện phá bỏ và di dời." Trương cha nhận rổ nấm rơm vừa mới xắt trong tay cô ấy, lo lắng nói: "Từ Trấn thật sự coi họ như khách quý --- ông ấy chỉ muốn hầu hạ đám người có tiền này bữa ăn ngon để nhanh chóng bỏ đi đừng tới đây nữa."
"Phá bỏ dời đi?" Trương Tư Điềm trừng lớn mắt: "Chả phải đã không đến nhiều năm rồi sao?"
Lúc đó cô còn nhỏ xíu, từng nghe nói đến chuyện có người đến nhà đập phá, cho đến giờ ký ức đó vẫn còn mơ hồ lắm.
"Bây giờ Cảnh Nguyên nhúng tay vào, nếu Trần Phường còn một ngày thì bọn họ vẫn sẽ rình nó như hổ đói."
Trương cha cảm khái, đem chén thịt băm bỏ vào nồi, tiếng mỡ sôi ùn ục dồn dập như tiếng người tranh cãi ầm ĩ.
Trương Tư Điềm chạy tới ngồi cạnh Vu Tri Nhạc, giúp cô nhặt rau, một lúc lại hỏi: "Tri Nhạc mình nhớ nhà của cậu trước đây là bà nội cậu cho cậu đúng không?"
"Ừm." Vu Tri Nhạc nhẹ nhàng trả lời.
Sáu năm trước, trong di chúc của bà có ghi, sang lại tên căn nhà này hai tầng cho cô.
Bà nằm trên giường bên nắm lấy tay cô, khẽ giao phó: Con đó, không biết ăn nói, có khi sẽ không được thông minh nhưng bà biết con sẽ ổn, nhớ trông coi kỹ."
Trương Tư Điềm thở dài: "Phá bỏ đi thật sao, chẳng lẽ tiệm bánh kem của mình cũng phải phá đi."
"Đâu có phá dễ như vậy." Vu Tri Nhạc nhặt xong rau, cầm lên đi đến chỗ ao nước.
---
Trong đại sảnh, đám người Cảnh Thắng đã ngồi vào bàn.
Bàn của bọn họ vừa dọn lên mấy món đồ nguội, Từ Trấn trưởng mang mấy bình rượu quý giấu trong phòng ra, ân cần rót rượu mời bọn họ.
"Cảnh tổng uống thử xem."
Cảnh Thắng một tay đỡ trán, một tay nhận lấy cốc rượu ông đưa tới, không tập trung nhấp miệng, gật đầu: "Không tệ."
Nghe vậy, Từ Trấn trưởng cũng ngồi xuống, mỉm cười nói: "Thích là được rồi, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị thêm mấy bình rượu, coi như là đặc sản để Cảnh tổng mang về uống."
"Được được." Cảnh Thắng thờ ơ trả lời.
Nói xong liền quay đầu, thì thầm với trợ lý Tống ngồi bên trái mình: "Anh thấy gì không?"
"Thấy gì ạ."
"Kìa." Yết hầu anh mang theo hàm xúc khác.
"À----" Tống Trợ đột nhiên hiểu ra, ý anh là vừa gặp Vu Tri Nhạc ở đầu hẻm.
Cảnh Thắng cong môi cười: "Có phải tôi với cô ấy rất có duyên không?'
"...Dạ! Đúng vậy!" Tống Trợ gật đầu bất đắc dĩ, một bên liếc nhìn tổ tông nhà mình ---
Giờ phút này, anh giống hệt cậu thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường vô tình gặp được hoa khôi trên đường, trái tim không hề che giấu được vui mừng và may mắn.
Từ Trấn thấy hai người liên tục to nhỏ với nhau, bèn tới gần: "Lần này Cảnh tổng tới trấn nhỏ này có tính toán gì không?"
Cảnh Thắng thu lại nụ cười, một tay chống cằm trả lời: "Từ Trấn trưởng."
Anh miễn cưỡng quét nhìn một vòng, những người bàn bên cạnh đều có đủ: "Ắt hẳn trong tiệc tối hôm nay có cả những tiền bối nổi tiếng, gọi lên hết chưa?"
"Tất nhiên đã gọi đến đầy đủ."
"Tôi định ăn uống xong rồi nói." Cảnh Thắng mím môi, anh sợ nói ra trước thì đám người này cũng không nuốt trôi.
"Được."
Trong nhà bếp, mọi người đã phân công đâu vào đấy, cho nên rất nhanh đồ ăn đã được mang lên.
Một lát sau, ly rượu trên bàn đã chạm nhau, thái độ coi như rất thoải mái.
Nhiều lần. Cảnh Thắng đều trơ mắt nhìn Vu Tri Nhạc bưng mâm đi tới đi lui, rồi lại nhìn cô đi ra ngoài.
Anh nhìn cô không chớp mắt, còn cô thì không thèm nhìn anh cho dù chỉ là lướt qua.
Thật ra anh cũng không muốn để ý tới cô, nhưng nhịn không được, trời ạ, cô gái này rõ ràng để mặt mộc không trang điểm, còn mặc tạp dề dơ dơ bẩn bẩn kia, cớ sao lại 'có sức hấp dẫn' đến thế, so với lực hút của trái đất còn mạnh hơn.
"Biết thế ngồi ở cửa nhà bếp rồi." Nắm đôi đũa, Cảnh Thắng lầu bầu tiếc nuối, nói không chừng còn có thể vô tình đụng cánh tay cô.
"Cảnh tổng nói gì ạ?" Mặt mũi Từ Trấn đỏ bừng hỏi.
Tống Trợ cuống quít gỡ rối, giải thích: "Không có gì, Cảnh tổng chúng tôi ấy, chính là uống nhiều rượu quá nên ăn nói lung tung thôi!"
Trong lòng anh không ngừng gào thét: Thân phận ngài là ai, đứa nào dám cho ngài ngồi trong nhà bếp chứ?
----
Cơm nước no say, mọi người ở lại nói chuyện phiếm.
Vì muốn tỉnh táo nên hôm nay Cảnh Thắng không uống nhiều rượu lắm.
Đến phút cuối, trợ lý Tống còn rót một ly trà cho anh nhấp môi.
Thấy bầu không khí trong đại sảnh đã thoải mái hơn, Từ Trấn mới đứng dậy vỗ tay làm người chủ trì cục diện: "Xin mọi người im lặng, hôm nay mấy vị quản lý cao cấp của tập đoàn Cảnh Nguyên đến trấn nhỏ của chúng ta khảo sát, đến nhà lão Từ tôi đúng là vinh dự cho kẻ hèn này. Trước khi ăn cơm Cảnh tổng đã nói, ăn xong sẽ cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu, tôi thấy thời gian không còn sớm, Cảnh tổng còn phải về thành phố, chúng ta nên nhanh nói chuyện chính."
Giọng nói trưởng trấn rất lớn, tất cả mọi người đều ổn định, yên lặng như tờ.
"Người đến đủ chưa?" Cảnh Thắng dựa lưng vào ghế hỏi.
Từ Trấn đáp: "Đủ rồi."
"Nhà bếp cũng gọi đến." Anh phân phó: "Tất cả phải nghe."
Vợ Từ Trấn trưởng vội đi gọi người dưới phòng bếp đến đại sảnh.
Cảnh Thắng chăm chú nhìn Vu Tri Nhạc, cô và cô gái trong cửa tiệm bánh kem lúc chiều tìm chỗ ngồi, cô gái kia thì cong cong đôi mắt, vẻ mặt hiếu kỳ.
Còn cô, mặt mày băng bó, bày ra bộ dạng bà đây không cười đấy.
Anh làm sao có thể thích cô được chứ.
Đẹp gái, không giống người thường lắm, không đáng yêu chút nào.
Thu hồi tầm mắt, Cảnh Thắng lại uống một ngụm trà rồi đứng lên.
Trước lúc ăn cơm, Tống Trợ giúp anh cởi áo khoác lông chồn ra, để lộ âu phục màu xám tro. Anh chống tay lên bàn, dáng vẻ cực kỳ phong độ.
Cảnh Thắng vỗ vai Từ Trấn trưởng, mở đầu: "Đầu tiên cảm ơn Từ Trấn trưởng đã nhiệt tình tiếp đãi, cũng cảm ơn mọi người không ngại cực không tới đây một chuyến cùng tôi dùng bữa cơm này."
"Hôm nay mục đích Cảnh Nguyên chúng tôi đến đây không cần nói mọi người cũng đoán được." Anh nhíu mày: "Phá bỏ và chuyển đi nơi khác, hoặc là bị phá bỏ chuyển đi nơi khác."
Lời vừa nói ra, bốn phương tám hướng liền có tiếng thì thầm xào xáo.
Nhưng ồn ào chỉ chừng vài giây rồi yên lặng lại.
Ánh sáng của đèn huỳnh quanh trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, khiến sắc mặt tất cả mọi người thêm nghiêm túc.
Một bữa cơm, một đám người lớn tuổi, nhìn mặt mũi hiền lành như thật chất trong lòng rất rõ ràng.
"Vậy các người có thể trở về!"
Một ông lão ngồi bàn bên cạnh mở miệng đầu tiên, lời nói nghiêm khắc, không thể nào nói chen vào được: "Việc này không thương lượng gì hết!"
Cảnh Thắng ngồi dựa ghế, nghiêng đầu nhìn sang, nghịch ngợm "a" một tiếng, hỏi: "Ông mới nói chuyện?"
Ông lão vuốt râu trừng mắt, giọng nói vang vang: "Là tôi!"
"Hay, hay lắm....là ông." Cảnh Thắng khẽ liếc nhìn xung quanh một vòng.
Trước mắt đều là những gương mặt già nua bươn chải với đời, anh lại mở miệng lần nữa: "Được rồi, các vị đang ngồi đây đều đã cao tuổi, đấu tranh hơn mười năm còn lưu luyến không muốn rời Trần Phường nửa bước, tôi có thể hỏi vài câu hay không?"
Anh lười nhác mỉm cười: "Hoàn cảnh tốt? Người tốt? Hay là đồ ăn tốt?"
Có người định mở miệng, Cảnh Thắng lại phẩy tay: "Khoan đừng nói, để tôi nói hết đã."
Anh cầm đũa trên bàn, bóp nó trong tay, "Tôi biết, cho các người thời gian, các người sẽ nói ra hàng trăm lý do chứng minh nơi này tốt lắm, nhưng mà tốt như vậy con cái các người có đồng ý ở lại hay không?"
"Rồi con cháu các người có tha thiết ở đây giữ gìn nó không? Cho dù nhà cửa ở đây đã hư hỏng gần hết, chỉ có ngày lễ tết bọn họ mới trở về đốt mấy cây pháo rồi nói tôi yêu nhà tôi à?"
Anh quay lại thẳng thắn mỉm cười với Từ Trấn trưởng: "Từ Trấn trưởng năm nay ông năm mươi bảy tuổi, con trai lớn nhất di dân sang Canada, con gái ở Bắc Kinh."
"Bây giờ kêu bọn họ về đây định cư, liệu bọn họ có đồng ý?"
"Bọn họ làm sao chịu chứ, cách thành phố đến mấy chục cây số, nơi này làm sao so được với phố phường sầm uất? Trở về một lần mua vé tàu sứt đầu mẻ trán, tết âm lịch về một chuyến mang đủ thứ đồ, trèo non lội suối, chưa kể trẻ con đi xa dễ bệnh tật khóc lóc, đủ thấy mệt rồi."
Không nhìn sắc mặt đám người già đã cứng ngắc, Cảnh Thắng nhíu mày, giả vờ đáng thương vô tội nói: "Những người già bảo thủ mới ở lại đây, không có suy nghĩ tương lai như người trẻ kia. Không lẽ cứ khư khư bảo vệ con hẻm rách nát tự cho là di sản văn hóa kia để bù đắp lòng tự trọng hèn mọn của mình sao?"
"Dựa vào cái gì mà nói ở đây có đầy kỉ niệm rồi tự tiện cho mình cái quyền chiếm phần đất này, trên thực tế thì sao?" Cảnh Thắng vỗ bàn, trào phúng: "Trên thực tế các người đang giữ đất chôn mình, đợi thêm mười năm hai mươi năm nữa, đám người trẻ đi hết rồi, còn ai ở đây nhặt xác cho các người? Thay vì để các người chết thúi ở đây, chi bằng chúng tôi lấy mấy ủi đất phá hủy nó trước."
Người lãnh đạo trẻ tuổi nói tới đây lại ngẩng đầu, không hề tránh né ánh mắt những người giận dữ ở đây, nói tiếp: "Làm phiền các người khuyên những người già và những thanh niên vô dụng chuyển đến thành phố đi, bả vai các người không thể chống nổi nơi này đâu, mấy năm trước các người còn có thể vác cuốc vác dao đuổi người, bây giờ một cây kim cũng có thể lấy được mạng già các người."
Cảnh Thắng liếm liếm răng, giọng điệu cuồng vọng không ai sánh bằng: "Cho nên, làm sao có thể đấu tranh nổi với tiền bạc. Để Cảnh Nguyên chúng tôi giúp con cháu các người hiếu thảo đi, nhà ở thành phố có thang máy, không cần đau lưng đau khớp, công viên cũng thoáng mát, có thể nuôi chim trồng cây lúc buồn, trong thành phố còn có con cháu các người, nhìn cũng vui vẻ hơn. Cầm lấy tiền của mình, bỏ hết tôn nghiêm nằm trong phòng điều hòa hưởng thụ tuổi già không tốt hơn à? Nếu các người thích, chung tôi có thể giới thiệu nhà cho từng người, có thể chứ ---"
Có người đứng lên vỗ bàn, mắt như lòi ra ngoài: "Mày đừng có ở đây nói mấy lời vô liêm sỉ!"
"Cút! Cút khỏi thôn chúng tôi đi!" Những người khác phụ họa, không kiềm chế cơn giận dữ.
Cùng lúc đó, vài người đàn ông cao lớn mặc tây trang đen ngồi cùng bàn với Cảnh Thắng cũng đứng dậy.
Rõ ràng ngay từ đâu anh biết những lời đó căn bản không lọt tai đám người này, những vị đến là để bảo vệ thái tử gia.
Cảnh Thắng lại ngồi khoan thai trên ghế dựa, nghiêng người nhìn xa xa: "Đúng vậy, tôi nói những lời vô liêm sỉ, có phải các người rất tức giận không, rất muốn đánh người không, làm sao bây giờ, bởi vì đây đều là sự thật, sự thật bao giờ cũng rất khó nghe."
"Tôi biết, lúc trước Viễn Đạt đến đây các người đều đóng cửa không tiếp, cho nên đừng mong tôi sẽ giống đám người thương nhân kia dùng những chính sách dụ dỗ. Tôi chỉ đem sự thật bày ra cho các người thấy, đừng nghĩ lừa mình dối người, bây giờ các người giữ, nhưng đến khi các người chết, chỉ có tôi mới có thể giúp, giúp các người sửa sang lại nâng cao giá trị của nó, cho nó sức sống lần nữa, các người có hiểu không?"
Vừa dứt lời, một tiếng loảng xoảng vang lên, chiếc đũa bị anh hung hăng ném lên chén cơm!
Đám người ở đây giật mình, toát mồ hôi lạnh và da gà.
Trong đại sảnh, cho dù đa số đều giận dữ, số còn lại là người lớn tuổi hô hấp dồn dập.
Bởi vì mọi người không thể phản bác những lời anh nói.
Từ Trấn trưởng ngồi ở đó, không nhúc nhích vành mắt đã đỏ hoeo.
Yên lặng vài giây.
Trong góc phòng, một giọng nữ trầm tĩnh đột nhiên vang lên: "Trong lòng chúng tôi nơi này thế nào, không phải chỉ dùng vài ba câu phán xét của anh là nói hết."
Cảnh Thắng theo tiếng nói nhìn sang, a, là cô.
Là cô thì thế nào.
Bây giờ anh rất đau đầu, giống như cấp trên đừng ai mong phản bác anh.
Lúc này Cảnh Thắng xỉ ngón tay: "Cô câm miệng!"
"Một năm ở nhà mấy lần, cô gái toàn thuê nhà bên ngoài có tư cách gì nói những lời này à?
Anh nghiến răng nghiến lợi, thái độ dữ dằn khiến Tống Trợ ngồi cạnh cũng toát mồ hôi.
Vu Tri Nhạc không trả lời cũng không có ý cãi lại.
Vì những lời anh nói đều là sự thật, thật 100%
Hừ, Cảnh Thắng hừ lạnh, ngồi lại ghế.
Anh uống ly nước trước mặt, thái độ hòa hoãn lại: "Chỗ này, tôi đã quyết định phá bỏ."
Vu Tri Nhạc nhìn anh, yên lặng nhìn người đàn ông không giống lúc trước.
Giờ phút này, cô hiểu rõ tên điên trước mặt, anh ta đáng sợ và mạnh hơn cô nghĩ rất nhiều.
Cũng vào lúc này, cô chợt hiểu một câu nói của bà mình trước lúc mất, tất cả bọn thương nhân đều có thể làm tổn thương người khác.
m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top