yếu lòng
Hắn cứ thế mà ôm trầm lấy em rất lâu và em cũng ôm lấy hắn. Đồng thời là đang ôm hạnh phúc của cuộc đời này, chỉ có hắn mới mang lại hạnh phúc cho em mà thôi
-" Ông xã~ em chưa bao giờ thấy chú như thế hết "
-" Sau này em sẽ thấy rất nhiều, chỉ cần em gặp một vấn đề nhỏ thôi "
-" Thật là~ "
Hắn ngồi thẳng dậy mà giữ lấy hai bên đôi vai gầy của em mà nói
-" Chịu vài tháng nữa thôi, anh nuôi em béo tròn trở lại "
-" Này em đâu có gầy đến thế "
-" Gầy hay không anh là người rõ nhất, rõ hơn chính bản thân em "
Mắt em lúc này long lanh nhìn hắn rồi cong lên vì cười. Cười cho hắn cảm thấy em rất ổn, đừng quá lo lắng
-" Không giữ được eo, chú lại chán cơm thèm phở "
-" Em yên tâm, cơm nhà là số một "
Hắn bị em chọc cười, hiện tại tâm trạng đã tốt hơn được một ít rồi
Cả hai ôm lấy nhau mà ngủ, còn Taewoong thì ở cùng bà Han
____________________________________________
Thời gian trôi nhanh lắm, bụng em bây giờ to phải nói là dữ dội luôn. Cận ngày sinh rồi đâu còn ít ỏi gì nữa. Em áp lực 1 như hắn đến 10 à không 100 luôn ấy chứ. Mỗi lần đi làm về hắn đều hỏi em đủ thứ
-" Sao rồi??? Đã có gì bất thường chưa "
-" Chưa có gì cả.... Sau anh không hỏi rằng Taewoong ở đâu hết vậy??? "
-" Đầu anh bây giờ chỉ có em thôi "
-" Bó tay rồi "
-" Thằng nhóc con đó bây giờ chắc là đã được bà Han bế đi dạo chiều rồi "
-" Hay thế "
-" Chồng em mà "
Hắn vừa nói vừa vén áo em lên, để lộ ra quả bụng căng tròn. Sau đó liền xoa xoa rồi áp tai mình vào
-" Con gái ngoan đừng quấy mẹ đấy nhé "
Vừa dặn dò rằng hãy ngoan nhưng vừa dứt câu phần da bụng em rộ lên một cái làm hắn đứng hình mà ngước lên nhìn
-" Con bé đạp anh đó " em cười
-" Chưa gì đã giống em "
-" Gì hả??? "
-" Nghịch ngợm "
-" Xí "
Em phồng má quay mặt hướng khác làm hắn cười thành tiếng
-" Này giận anh à?? "
-" Không có "
-" Đừng mà~ xấu lắm đó "
-" Còn dám nói em xấu hả?"
-" Anh sai rồi~ anh xin lỗi "
Được, được lắm giận luôn cho biết tay
Em định bỏ đi thì hắn liền giữ tay lại, một tay hắn khóa chặt hai tay em. Liền trao một nụ hôn có thế nói là truyền miêng đến khi sau lưng hắn có tiếng bước chân
Bà Han: " Ây cha..... Chúng ta đi dạo lần nữa thôi Taewoong..... "
-" Anh!!! Dừng lại đi " ẩn ra
-" Nào Taewoong lại Papa "
Bà Han đưa Taewoong cho hắn bế, hai vợ chồng trẻ buổi chiều đó vui đùa với nhau vậy mà đến tối thì mọi chuyện lại khác, em đã có những cơn đau rò rỉ
-" Anh!!!! Ông xã!!! "
-" Sao thế?? Đừng nói là đang đau đấy nhé"
-" Phải.... Em đau rồi.... "
Hắn chạy ùa xuống nhà gọi bà Han lên cùng em, còn hắn thì nhanh chóng chuẩn bị xe. Chỉ trong vòng năm phút thôi em đã được đưa đi, vì đồ đạc cần thiết hắn đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi
Em đăng kí sinh thường như vậy sẽ tốt hơn thêm một phần nữa em muốn giữ một vòng eo không có thêm bất kì vết sẹo nào cho hắn. Cả hai vào phòng đã chọn, một căn phòng to lắm, tiện nghi thì khỏi phải nói. Chỉ có một mình em và hắn ở mà thôi
Chưa bao giờ thấy em như lúc này cả, mồi hôi ra nhễ nhại vì những cơn đau ngày một nhiều và dữ dội. Hai tay giữ lấy thanh sắt của giường bệnh như muốn bóp nát nó. Bây giờ thật sự lực tay em mạnh cỡ nào thì cũng chẳng còn nhận biết được, chỉ để tâm đến cơn đau ở bụng mà thôi. Nó kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, thật sự rất kinh khủng. Hết đứng lên lại ngồi xuống, đi hết nơi này đến nới khác ở trong phòng, mặt mũi xanh xao hẳn đi
Nhìn em đau quằn quại như vậy hắn như ngồi trên đống lửa, ruột gan như thắt lại mà chẳng làm được gì ngoài đứng cạnh
-" Hức.... Em đau... Đau lắm... "
-" Nana giỏi mà phải không?? Ráng lên nha em. Chính anh cũng đau lắm rồi đây "
-" Hức.... "
Thật, hắn đang nói thật đấy. Tim hắn đau lên từng hồi
Khi đứng mỏi chân, cả hai đã về lại phía giường ngồi. Vừa ngồi em vừa khóc, chẳng qua trước kia cũng đã gánh chịu cơn đau như thế này rồi. Nhưng lần này có hắn ở cạnh bên nên em càng trở nên yếu ớt hơn. Hai tay nắm chặt lấy phần áo của bệnh viện phát, nước mắt rơi hẳn xuống mu bàn tay
-" Nana, nhìn anh này "
Hắn nắm lấy tay em rồi bắt nhìn thẳng vào mắt hắn
-" Hức... Sao thế.... "
-" Hôn nhé, anh hôn em nhé?? "
-" ............ "
Lúc này tim em đập càng nhanh hơn, cảm giác này khó tả quá. Cả hai nhìn nhau thật lâu, hầu như tiếng khóc của cũng ngưng. Không nhìn nữa, em nhắm mắt đợi hắn. Coi như đồng ý rồi,hắn nhẹ nhàng phủ môi mình lên. Nụ hôn kéo dài, hai cái mũi cao cứ chạm nhau vì đổi bên để giữ trọn nụ hôn đó. Cơn đau bay đi đâu cũng chẳng biết, đầu óc cứ ngân nga mãi tại đây
Xem ra trên đời này chỉ có hắn mới nghĩ được cách giúp vợ giảm đau bụng sinh thôi. Cho đến khi y tá vào cả hai mới quay trở về thực tại
Y tá: " Tôi cần thăm khám..... " đỏ mặt
-" À ừ, tôi ở đây với em ấy được chứ?? "
Y tá: " Không ạ, mời anh ra ngoài "
-" Được, Nana tí sẽ vào ngay với em "
Hắn đi ra ngoài để y tá thăm khám thì lúc này cơn đau... Em đã cảm nhận lại được
Y tá: " Ui gần sinh rồi, đến phòng sinh thôi"
-" Vâng.... "
Y tá: " Chị có anh chồng trông thích quá "
Nói thế em chỉ biết cười vì quá đúng, chính em cũng rất thích kia mà. Y tá đưa em ra ngoài để đến phòng sinh, hắn liền đi theo
-" Anh... Đi theo làm gì "
-" Anh ở ngoài đợi em "
Tình cảm này của họ khiến chị Y tá cảm thấy tủi thân nhiều chút vì chị ấy chưa có người yêu nữa. Vậy mà chứng kiến mấy lời đường mật này thật ganh tị quá
Khi em vào trong, hắn ở ngoài mà đứng ngồi không yên. Đã vậy còn chớ trêu là tại sao gần 1 giờ trôi qua bên trong vẫn chưa có động thái gì. Hắn tựa hết cả người mình vào ghế mà ngửa mặt lên trần, dùng tay xoa đôi mắt đang cay dần lên. Lần đầu thấy Kim Taehuyng yếu lòng như vậy, giọt nước mắt này muốn rơi đâu phải dễ chứ, thế mà hôm nay vì lo lắng cho mẹ con em nên dường như muốn tuôn ra khỏi mắt rồi
-" Chịu dày vò cả tiếng rồi, em ổn không Nana của anh " thở dài
-" Nhanh đi chứ.... "
Lúc này trong phòng sinh phát ra tiếng khóc của một thiên thần nhỏ. Chính cái thời khắc này giọt nước mắt không thể giữ được nữa mà tuôn ra thành một hàng dài trên má. Cái tên Kim Taehyung đã rơi lệ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top