Thất thường

Em khi bị hắn trả lời cọc lóc như tạt ráo nước vào mặt thì đã im luôn, tay em cứ quấn lấy một góc nhỏ của chiếc áo trông tội nghiệp cực kì. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ đó với em và sau đó bỏ hẳn lên phòng. Mặc kệ em ngơ ngác nhìn theo

-" Cái..... Cái tên này bị làm sao vậy nhỉ?? "

-" Có khi nào định gi*t mình không... "

Em lo lại càng thêm lo nhưng hầu như sự lo lắng của em đã sai rồi. Hắn trở lại với một bộ âu phục đen từ trên xuống dưới làm em bất ngờ lắm

-" Chú đi đâu vậy "

-" Công việc "

-" Nhưng chú nói hôm nay nghỉ mà "

-" Chuyện của tôi "

Hắn nói rồi bỏ đi mất, cái cảm giác này em thật sự chẳng quen một chút nào. Thái độ, lời nói lạnh như băng thế này thật khó nuốt

Thật ra hôm nay hắn rất muốn ở nhà với em nhưng do buồn bực trong lòng nên muốn rời đi

Ji-hu: " Ơ nghe nói hôm nay nghỉ để ở nhà chăm sóc ai kia mà " Trêu

-" Thì sao, tao chẳng chăm sóc ai cả "

Ji-hu: " Nè sao thế chứ, tâm tình không tốt gì cả "

-" Cho ly rượu "

Ji-hu: " Thiệt tình "

Ji-hu quay lại quầy và rót cho hắn ly rượu. Đây là quầy rượu của tổ chức

Ji-hu: " À này, lúc nãy ông chủ có nhắc đến tên mày đấy "

-" Làm gì?? " Nhíu mày

Ji-hu: " Chỉ qua là lâu thấy mày đến đây nên ngõ ý hỏi thăm ấy mà "

-" Tao lo việc bên khu "

Ji-hu: " Nè uống đi "

-" Hôm nay đi chơi đi "

Ji-hu: " Được đó, lâu rồi không đi "

Cả hai ngồi đó uống vài ly và cũng đi đến chỗ ông chủ để cho thấy mặt hắn, biết hắn còn sống. Đến tối thì cùng nhau đi đến bar quen thuộc

Chỉ cần thấy cái bóng của hắn thôi là mấy cô gái đi bar thường ở đó xao xuyến cả lên. Muốn mời hắn một ly và nhảy cùng một bản lắm

Ji-hu: " Nè, hai cô em đằng kia cứ nhìn mày suốt đấy "

-" Ừm "

Ji-hu: " Dứt đi chứ, có vẻ ngon "

-" Ngon nhưng không thích "

Ji-hu: " Chê nữa cơ "

-" Mày muốn không??? Tao cho "

Ji-hu: " Muốn chứ sao không "

Hắn uống cạn ly rượu rồi vuốt hẳn tóc lên, để lộ trán. Trông hắn bây giờ vừa đẹp lại vừa quyến rũ quá, đã thế lại càng đến gần hai cô em kia làm cho tim họ loạn nhịp

-" Chào hai quý cô "

Ye-eun: " Chào anh "

Ji-sun: " Chào anh "

-" Hai cô tên gì "

Tiếng nhạc ồn ào nên khi nói chuyện hắn phải cúi người gần với hai cô gái đó làm họ muốn gào thét lắm. Khi biết rõ tên thì hắn mới đứng thẳng lên

-" Nào, đi lại bàn kia uống cùng tôi không??? "

Ye-eun: " Đi thôi ji-sun "

Đến bàn, cả bốn người ngồi uống cùng nhau. Ai cũng có chút men trong người nên tuy xa lạ nhưng vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ trừ hắn ra, hắn uống rồi cứ nghĩ về em

Ye-eun: " Anh uống đi "

-" À ừ "

Ji-sun: " Anh bao nhiêu tuổi rồi "

-" 29 "

Ji-sun: " Uầy trông như 20 ấy "

Hắn không nói gì mà chỉ nhếch một bên chân mày ra vẻ đắc ý vô cùng. Rồi ngồi đó uống thêm vài ly nữa thì hắn nói đi vệ sinh và lén ra về, bỏ lại hai cô gái say xỉn cho Ji-hu

Ji-hu: " Alo!! Nè bỏ về như vậy là sao "

-" Muốn đưa về thì đưa "

Ji-hu: " Mày giỡn mặt à "

-" Coi như huề "

Ji-hu: " Huề???? "

-" Mày từng chơi tao một vố có nhớ không~ bây giờ thì tao trả đủ rồi đấy "

Ji-hu: " Mày thù cái gì mà dai thế hả "

" Tút tút tút " Hắn tắt máy và tập trung lái xe về nhà vì đã quá khuya rồi. Tiếng xe về đến cổng là đã có bà Han ra mở. Hắn cất xe vào vòm

-" Yoona đã ăn gì chưa?? "

Bà Han: " Dạ rồi "

-" Ừm, khuya rồi bà đi nghỉ đi "

Hắn là thế đó, cứ về nhà là hỏi em đã dùng cơm chưa. Tuy đang buồn trong lòng nhưng vẫn lo lắng cho em

Đi vào phòng, hắn nhìn thấy em đã ngủ nên cởi bỏ đồng hồ, cà vạt, áo khoác ra và đi tắm. Tiếng vòi nước xả xuống đâu đó tầm 15 phút thì dừng lại. Lần này chỉ khoác lên mình một cái áo choàng tắm

Thấy em ngủ say nên đi lại phía tủ, hắn mở ra và lấy đại một chai rượu đắt tiền. Hắn tiếp tục đi ra ban công và ngồi bắt chéo hai chân ngoài đó mà uống tiếp, một ly rồi hai ly mà vẫn tỉnh như cú

-" Chú...... "

-" Không phải đang ngủ sao??? Ra đây làm gì " Có hơi bất ngờ

-" Đã thức từ lúc chú về " Em nói giọng nhỏ xíu

-" Ừ, thế thì vào ngủ tiếp đi "

-" Sao chú giờ này còn ngồi đây uống rượu "

-" Không phải chuyện của em "

Không hiểu sao hôm nay hắn kì lạ với em quá, sáng đến giờ đã tạt cho em hai ráo nước lạnh rồi. Em cũng vì lo cho hắn nên mới ra đây thôi mà, sao lại nỡ lòng nào nói như vậy

-" Sao còn chưa vào trong "

-" Em xin lỗi " Rưng rưng

Bỗng nhiên hắn nhìn vào mắt em thì thấy hai hàng lệ đã chảy dài. Hắn sợ nước mắt em rơi lắm cho nên đã đứng lên dùng tay lau lấy nước mắt của em

-" Nào, sao lại khóc "

-" Hức..... Em làm sai việc gì thì chú nói. Hà cớ gì chú lại gắt gao với em "

Không biết từ khi nào mà em đã quen với sự yêu chiều của hắn dành cho mình nữa. Nên bây giờ ăn nói cọc cằn với em làm cho em cảm thấy như bị ngược đãi mà uất ức vô cùng

Còn hắn thấy em khóc mà miệng lại còn trách móc hắn như thế làm tim hắn muốn chảy cả ra. Ôi cái người con gái này không thể cho hắn giận lâu được mà. Chưa ai trên đời này như hắn cả, bị càm ràm mà lại đi cho đó là hạnh phúc

-" Nào xin lỗi, xin lỗi em đừng khóc nữa được không " Ôm em

-" Hức.... Chú nói lí do đi, em làm sai cái gì hả?! "

-" Em không sai cái gì cả~ là tôi sai "

-" ........... "

-" Do tâm tình không tốt nên đã làm tổn thương em. Là tôi sai hết, có được chưa "

-" .............. "

Em nín thinh trong lòng hắn và cũng không còn uất ức như lúc nãy nữa. Vì bây giờ hắn đã trở lại như trước mà yêu chiều em rồi đây này. Hắn bế em lên và đưa vào giường, đặt nhẹ em nằm xuống rồi nhanh chóng chạy đi khép cửa ban công lại mà về giường ngủ cùng em. Hắn ôm em trong lòng rồi đắp chăn cho cả hai

-" Bây giờ đi ngủ, có chịu không Nana "

-" Vâng "

-" Em còn đau bụng không??? "

-" Còn "

-" Chỉ cần em đồng ý thì tôi sẽ cho em khỏe trong 9 tháng 10 ngày sắp tới "

-" .............. "

-" Chịu không nào "

-" Không..... Không chịu đâu mà "

Hắn bật cười rồi xuống thơm em vài cái, chỉ vừa hết giận thôi mà hắn đã trêu em nữa rồi. Cả ngày hôm nay hắn nhớ em lắm cho nên cứ hôn mãi từ lúc em còn chống đối hắn cho đến khi em ngủ thì mới thôi

-" Tôi hôm nay buồn em lắm Nana. Nhưng không thể cưỡng lại trước em "

-" Nana, em giỏi lắm. Người làm tôi phiền lòng là em nhưng người xóa nó đi cũng chính là em "

-" Tôi yêu em nên bỏ qua lần này, Nana"

Một tiếng cũng Nana, hai tiếng cũng Nana=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top