Thâm tình
Hai tay hắn đã chuẩn bị băng quấn và thuốc đầy đủ hết. Hắn dùng gương mặt nghiêm nghị của mình để dọa em nghe lời
Em biết hắn cưng em, chiều em nhưng khi hắn bày ra vẻ mặt này thì làm em có chút e ngại nên buộc phải tuân theo
-" Nana nhanh nào "
-" ........... "
Cả tuần này ở viện toàn do y tá nữ phụ trách vấn đề này. Nhưng hôm nay về nhà rồi..... Em chỉ kéo nhẹ áo bên trái lệch xuống một chút, vừa đủ vết thương chứ không làm theo lời hắn yêu cầu
-" Rồi, chú làm đi "
-" Em đùa tôi đó à "
-" Chú đang mong chờ điều gì ở đây??? "
Hắn không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái bởi vì bị nói trúng tim đen rồi cãi làm sao mà được đành phải nhận thôi. Nhưng thấy cứ ẩn ẩn hiện hiện làm hắn khó chịu mà dùng tay giật mạnh văng ra hai cúc áo nữa thì mới hài lòng. Cả tuần nay thứ hắn mê mệt hình như chưa được chạm vào lần nào
Vai đang bị thương với cả ở nhà nên em chỉ dùng miếng dán mà thôi. Những vết đỏ đỏ do hắn gây ra giờ đâu cũng đã mờ đi rất nhiều. Hắn nhìn thấy mà yết hầu lên xuống liên tục
-" Chú...... " Thẹn muốn chín mặt
-" Hửm "
-" Chú lừa em??? "
-" Lừa em cái gì "
-" Sao chú không vệ sinh vết thương cho em đi.... Mà nhìn cái gì vậy chứ " Dùng tay che lại
-" Em ki bo với tôi thế hả "
*gật đầu*
-" Được được, tôi đợi cái ngày em hết "
Hắn cười tà rồi ghẹo nhẹ lên mũi em xong thì mới hoàn toàn tập trung vào việc. Em nhìn hắn đổ cả mồ hôi trên trán chỉ để rửa vết thương cho em thôi mà làm em buồn cười chết đi được. Hắn sợ làm đau em
-" Đau thì nói, có biết chưa "
-" Vâng "
-" Sao mà da em trắng dữ vậy chứ "
-" ............ "
-" Lại còn mịn nữa "
-" ............. "
-" Như này mà không phải tôi sở hữu thì có phải là uổng quá rồi không " Cảm thán
-" Chú có thật sự là đang giúp em rửa vết thương không đấy "
-" Em không thấy hay sao, tôi đang nêu cảm nhận thôi mà "
-" Vâng vâng vâng "
-" Em mau khỏe lại đi nhé Nana "
-" Để làm gì "
-" Thịt ngày ngày ở trước mặt mà em bắt tôi nhịn mãi hay sao??? Em có còn tình người không đấy "
-" Cái đầu của chú cứ nghĩ việc không chính đáng gì cả "
-" Không chính đáng với mỗi em, còn trách cái gì nữa "
Sao những lần đấu khẩu thì hắn cũng đã rửa rồi vết thương, bây giờ băng lại nữa là xong. Hắn đỡ em nằm lại xuống giường và hắn cũng nằm xuống cạnh mà ôm em. Đây là giường của hắn chứ không phải cái giường tẹo teo ở bệnh viện đâu
Hắn ôm em rồi hít lấy một hơi, có vẻ hắn đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới nói ra. Từ trước đến giờ Kim Taehyung chưa tâm sự với bất kì ai
-" Nana "
-" Dạ??? "
-" Nếu tôi nói em bị như này lại làm tôi vui thì liệu em có trách???? "
-" ............. "
-" Trả lời "
-" Sao chú lại vui..... Chú không thương em?" Rưng rưng
-" Thương em nên mới vui "
Em nghe sao cứ thấy vô lí quá!!!! Em cố ẩn người hắn ra. Nếu bây giờ em không bị thương, chắc chắn sẽ ra khỏi căn phòng này mà cho hắn nằm đây một mình
-" Chưa nói xong mà "
-" Chú đi ra đi "
-" Nana à~ sao em không hỏi vì sao tôi vui??? "
-" ...... Vì sao "
-" Vì từ ngày em bị thương, em đã trở thành một con người khác. Làm tôi yêu em nhiều hơn nữa có biết không "
-" ............... "
-" Trước kia em luôn sống với tâm tư đối phó tôi mà đúng chứ "
-" ............... "
-" Nhưng giờ đây trái tim em đã mở cửa chào đón Kim Taehyung này rồi còn gì"
-" Chú.... Chú.... " Không nói được gì
-" Nào để xem trái tim em trả lời tôi nhé "
Hắn áp tai mình lên ngực để nghe nhịp tim của em thế nào. Quả thật nó đập loạn xạ cả lên vì em đang rất bối rối
-" Tôi biết câu trả lời rồi, Nana~ " Trêu
-" Chú.... Hic... Quá đáng... Quá đáng "
Trước sự rụt rè của em thì hắn chỉ biết cười khổ mà thôi. Em thật sự không phải mẫu bạn gái mà hắn thích. Hắn chỉ thích những cô gái táo bạo khi ở cạnh hắn thôi. Nhưng cũng chẳng biết trời xui đất khiến như nào mà hắn bạn đi yêu em, một cô gái mới lớn lúc nào cũng làm hắn tốn công mà dụ dỗ. Từ ngày có em thì một ngày của hắn trôi qua mới có ý nghĩa
-" Nào bây giờ đi tắm nữa là kết thúc một ngày " Hắn rời khỏi giường
-" Em... Em tự tắm được "
-" Lại thế nữa, em có muốn bị phạt không?"
-" Nhưng em tự tắm được, thật đó "
-" Em sợ???? "
-" Um..... " Gật đầu
Nghe xong sao mà buồn quá, cái gì em cũng nghĩ xấu xa cho hắn cả thôi. Nhưng mà hắn như vậy thật mà
Đột ngột cởi bỏ cái áo thun của mình ra rồi bế hẳn em lên đi vào phòng tắm
-" Aaaaaaaa thả xuống, thả xuống "
-" Muốn vết thương chảy máu lại hay sao mà quấy vậy hả Nana "
-" Nhưng mà.... Huhu " Mếu máo
-" Cái đầu của em cũng đen lắm rồi đấy nhé, tôi là người tốt chớ có xấu xa gì đâu mà em nghĩ như vậy "
-" ............. "
-" Ngắm thôi không làm gì cả "
-" Chú biến thái thật..... "
-" Biến thái với mỗi em thôi đó còn thấy thiệt chỗ nào nữa "
Khi tắm ra người em và hắn thật thơm và dễ chịu quá
-" Bây giờ thì em ngủ đi, tôi qua thư phòng"
-" Làm gì ạ??? Đã khuya rồi mà "
-" Đừng bận tâm, sẽ trở lại nhanh thôi "
-" Vâng, chú đi đi "
Hắn cười rồi thơm lên trán em một cái thì mới đi hẳn. Cánh cửa phòng em vừa khép lại thì gương mặt hắn thay đổi rõ rệt. Không phải nét mặt hiền từ lúc nãy nữa, nó đã trở lại nét mặt của một Kim Taehyung ngang tàn
-" Nana tôi sẽ trả thù cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top