Sự cố ở Gyeongsan
-" KIM TAE HYUNG "
-" Cô Park là đang có ý gì "
Hắn hết kiên nhẫn mà liền ngước lên nhìn em
-" Kêu tên chú thế thôi "
-" Em đang gợi 'đòn' đấy à "
-" Chú Kim không thương em nữa, nên dùng mấy lời cọc cằn với em "
Em phụng phịu cái má của mình làm hắn muốn chết trong tim với cô gái này. Không còn cách nào khác phải ngưng giả vờ mà ngồi dậy thôi
-" Nào em đạp tôi một cái điếng người ở đây còn quay sang hờn dỗi hay sao~ "
-" Tại chú cưỡng ép em làm gì "
-" Em đã bao giờ ngoan ngoãn với tôi đâu "
-" Lúc nào em cũng nghe lời chú "
-" Nhưng lên đến giường em lại không nghe mà còn cứng đầu chống đối "
-" .............. "
-" Có phải chưa, lời tôi nói có điều gì sai với em??? "
Em nhìn rồi dang tay ra ôm lấy hắn, và ngồi hẳn vào lòng hắn giọng nhỏ dần mà nói
-" Chú đừng trêu em.... Em có nỗi sợ của riêng mình "
-" Em sợ cái gì nói tôi nghe "
* Lúc em còn ở Gyeongsan *
Trời hôm nay tối khá sớm nên em có chút sợ khi về nhà. Đã hơn 20:00 giờ đêm rồi, em bước đi vội vã lắm vì một phần bóng tối đang bao lấy em, ánh sáng của đèn chỉ lu mờ đôi khi còn nhấp nháy khiến em sợ càng thêm sợ
Tiếng bước chân của em "lộp cộp" tiếng về phía trước, thế nhưng đằng sau cũng có âm thanh tương tự. Em càng bước nhanh thì nó cũng càng bám sát theo em và rồi có một bàn tay bịt lấy miệng em
-" Aaaaa cứu tôi!!!!! Cứu tôi!!!!!! "
......: " Im... Ức.... "
-" Hức thả tôi ra!!! Thả ra!!! "
Hóa ra là một tên say rượu, gã này đã đi theo em từ lúc rời cửa hàng đến giờ. Gã đè em dưới thân gã mà hầu như là đang muốn làm điều bất chính. Em rất sợ mà vùng vẫy kịch liệt
-" Hức!!! Đừng mà.... Xin đừng mà.... "
......: " Ngoan đi, xong anh cho em lại tiền mà khóc lóc cái gì "
-" Làm ơn đừng mà.... Tôi không cần tiền!! Cứu tôi!!! "
......: " Cô có kêu đến khan cả họng cũng chẳng ai dám cứu cô đâu. Tốt nhất nên nghe lời đi "
Em và gã đã vật lộn với nhau, do có hơi men nên gã đã nhiều lần mở ra cơ hội cho em. Nhưng với sức của mình, đã thế còn mang thai thì khó mà thoát được. Và thế là em bị gã gần như xé được cái áo em đang mặc
-" Đừng!!! Đừng tôi đang mang thai!!! Con của tôi đang ở trong bụng. Đừng làm vậy!!!xin đừng làm như vậy!!!!!"
.....: " Mặc kệ, mang thai mà tướng tá vẫn thế này sao. Định lừa ai "
Bong-sun: " Anh cảnh sát ở đây!!! Ở đây có tên đồi bại!!!! " hét lớn
......: " Cái... Cái đ** gì thế chứ "
Gã nghe mà tỉnh cả rượu liền bỏ chạy, ngay sau đó Bong-sun đã lại và đỡ em lên
-" Hức.... Chị ơi con em.... Con em "
Bong-sun: " Không sao, chị đây. Chị ở đây "
-" Con em.... Hức con của em!!!! "
Em gào khóc trong lòng Bong-sun vì sợ làm mất đứa bé giữa em và hắn tạo nên. Lúc vừa rồi tên kia và em đã vật lộn với nhau, em sợ đã ảnh hưởng xấu đến đứa bé trong bụng
Bong-sun: " Bình tĩnh, em đang rất ổn. Không có gì bất thường cả Yoona "
Bong-sun: " Nào đi về, kẻo tên đó quay lại "
-" Chị nói có cảnh.... Sát "
Bong-sun: " Chị dọa thôi.... Chị làm sao biết được chuyện này mà báo cảnh sát chứ "
Bong-sun: " Về thôi, chị đảm bảo đứa bé rất an toàn "
Bong-sun cởi áo khoác của mình cho em và đưa em về nhà. Thật may mắn hôm nay cô ấy điện em không được nên đã đi ra cửa hàng mà tìm. Với mục đích là mua nguyên liệu về làm lẩu nhưng nào ngờ lại phát hiện được cảnh này mà cứu em một mạng.
* Hiên Tại *
Bởi lẽ vì như vậy nên khi có một cái bóng bao chùm, đè nén mình dưới thân thì em rất sợ. Cảm giác đó hoảng loạn đó vẫn còn quanh quẫn trong tâm trí, chưa có cách nào thoát ra được
Cả người em ôm lấy hắn mà bắt đầu thút thít trở lại. Hắn ôm lấy em, tuy chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết nó rất tồi tệ và em đã giấu hắn trong thời gian qua. Hắn bế em lên, hai tay em liền ôm lấy cổ hắn và hai chân đâu vào thắt lưng hắn
-" Chú.... "
-" Cô Park lớn rồi mà còn bắt tôi bế bồng để dỗ dành như con nít thế này hay sao~ "
Hắn một tay đặt ở mung em và tay còn lạy vuốt lấy tấm lưng nhỏ đó mà dỗ dành đi tới lui trong phòng. Đi đâu tầm 5 phút thì em mới mở miệng ra trả lời hắn, chắc đã thấy ổn hơn
-" Em là ebe của chú mà đúng chứ chú Kim~ " cười
-" Em nói phải, trên đời này chỉ một mình em khiến tôi đau đầu như thế này "
-" Chú tại sao lại đau đầu "
-" Tôi đang suy nghĩ không biết tâm lý em có ổn không mà cứ nắng mưa thất thường "
-" Hả??? Em bình thường mà "
-" Do em không nhận ra nhưng đối với tôi thì rất rõ "
-" Em xin lỗi chú.... "
-" Em không có lỗi, từ nay tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em "
-" Hic.... Chú Kim " mếu máo
Bà Han: " Cậu chủ về rồi ạ??? " rõ cửa
Hắn không nói không rằng gì mà tiến thẳng ra cửa. Cảnh tượng hắn bế em trên người đập vào mắt bà Han. Cái gì thế này!!
Bà Han: " ........... "
-" Aaaa chú cho em xuống!!! Cho em xuống"
-" Suỵt " đánh 🍑
-" ........... "
-" Bà qua đây có chuyện gì "
Bà Han: " À... Tôi qua xin phép cậu cho Taewoong, hôm nay ở phòng tôi vì thằng bé ngủ say quá. Không muốn đánh thức "
-" Được "
Bà Han: " Tôi xin phép "
Bà Han vừa nhìn em vừa cười, thấy hắn cưng em mà bế trên tay thế này làm bà cũng hạnh phúc lây
-" Huhu bà Han sẽ nghĩ em làm nũng với chú "
-" Thật vậy mà "
-" Chú.....! "
-" Haha ngày mai tôi sẽ giải thích với bà ấy rằng không phải em làm nũng. Mà do tôi muốn bế em được chưa "
-" Thôi mà chú đừng trêu em nữa "
-" Được rồi, cũng đã khuya nên chúng ta chuẩn bị ngủ nào~ Để tôi tìm cho em một bộ quần áo mát một chút "
-" Em tự tìm "
-" Em dỗi tôi không có lý do thì đừng trách tôi mạnh tay với em đấy nhé "
-" Huhu đừng mà~ Chú Kim~ "
Hắn chỉ cười vì con người này nắng mưa thất thường thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top