Shock

-" Em chết mất "

Bong-sun: " Nào nôn đi, không sao cả " vuốt lưng em

Em nôn chẳng ra cái gì ngoài nước vì em đã ăn được gì đâu. Khi bình tĩnh lại Bong-sun dìu em lại bàn ngồi

Bong-sun:" Em có bị đau dạ dày không đấy "

-" Lúc trước có nhưng em đã hết rồi ạ "

Bong-sun: " Nguy hiểm lắm, mai chúng ta đi khám lại "

-" Nhưng chị còn đi làm mà "

Bong-sun: " Nghỉ một hôm đi kiểm tra tổng quát cơ thể như thế nào "

Bong-sun: " Bây giờ chị đi nấu cháo cho em, ngồi đây đợi chị "

Sao lần này em thấy ở bụng không đau như trước nữa. Nhưng rồi hôm sau Bong-sun và em cùng nhau đi viện

[ 20 phút sau ]

Bong-sun: " Sao rồi có nặng lắm không em??? "

-" Hức... Chị ơi.... Không phải bị bệnh cũ "

Bong-sun: " Cái gì?!! Bệnh... Bệnh gì đưa chị coi "

Nghe em nói làm Bong-sun lo lại càng lo hơn, nhanh chóng chị ấy giật tờ giấy trên tay em xem. Nhưng rồi đáp trả lại chỉ còn tiếng thút thít của em mà thôi

Bong-sun: " ..... Chuyện này là sao "

-" ............. "

Bong-sun: " Với ai chứ?! Em nói em chưa có bạn trai kia mà Yoona!! "

-" Hic... Chị đừng mắng em... " lau khô nước mắt

Bong-sun: " Trời ơi!!!! Đi về nói đầu đuôi cho chị nghe "

Bong-sun vẫn không ngờ được rằng em đang mang thai, cứ nghĩ trước giờ em ngoan hiền lắm

Về đến phòng trọ của em Bong-sun liền bắt em ngồi xuống, tuy là trọ của em nhưng Bong-sun là người đi lấy nước cho em uống

Bong-sun: " Uống đi rồi nói " giận

-" .............. "

Bong-sun: " Em không nói thì sau này đừng chị em gì với chị nữa "

Trước lời dọa đó buộc em phải nói vì nếu không có Bong-sun thì em phải sống sao ở nơi này đây

Cuối cùng Bong-sun cũng đã hiểu ra mà không khiển trách em nữa

Bong-sun: " Xem ra cái tên đó cũng yêu em quá đấy chứ "

-" Nhưng giờ thì không còn nữa "

Bong-sun: " Thôi đã là mẹ rồi thì không được khóc nhè đâu " ôm

Em đêm đó cầm tờ xét nghiệm trên tay mà ngắm nghía suốt. Chẳng biết sao vừa buồn nhưng lại vừa vui. Buồn vì sao này con có hỏi " ba đâu " thì không biết trả lời thế nào. Và rồi cũng thấy vui vì đây là tình yêu giữa hai người, nhóc con trong bụng sẽ là người bầu bạn cùng mình trong thời gian tới

Em đợi đến trưa hôm sau khi cửa hàng vắng khách thì điện về số điện thoại ở phòng khách nhà hắn. Vì em biết hắn bây giờ không có nhà nên mới điện

Bà Han: " Alo, ai đầu dây "

-" Bà ơi Yoona nè "

Bà Han: " Trời ơi Yoona!!! Con sao rồi?? Ổn không??? Bây giờ con ở đâu?? Ở với ai?? " vui

-" Con ổn con ổn, con ở trọ "

Bà Han: " ở đó có thoải mái không?? Tiện nghi không?? "

-" Dạ tiện lắm bà ạ. Có chị hàng xóm dễ thương lắm "

Bà Han: " Vậy thì tốt quá rồi, bà chỉ lo cho con sống không được thôi " thở phào

-" Vài hôm nữa con gửi tiền lên lại cho bà nhé "

Bà Han: " Thôi gửi làm gì chứ!!! "

-" Con có việc làm, con có tiền mà. Bà cứ nhận đi "

Bà Han: " Con làm cái gì mà có tiền "

-" Con làm nhân viên trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ "

Bà Han: " uầy thế á "

-" Vâng.... Nhưng con muốn báo cho bà một tin "

Bà Han: " gì thế Yoona "

-" Con mang thai rồi "

Bà Han: " ............... "

Nghe xong bên đầu dây im lặng lạ thường, em bây giờ có thể tưởng tượng ra nét mặt của bà ấy lúc này

Bà Han: " Cái.... Cái gì hả Yoona?? "

-" Con mang thai.... Của chú ấy "

Bà Han: " Ôi trời!!! Bây giờ bà sẽ nói cho cậu chủ biết mới được!!! "

-" Đừng!!!! Đừng bà ạ. Con chỉ cho mỗi bà biết thôi "

-" Bà đừng cho chú ấy biết.... "

Giọng em nhỏ dần làm bà Han đang vui nhưng cũng trầm xuống một bậc

Bà Han: " Con muốn giấu cậu ấy luôn à "

-" Vâng.... Không là gì của nhau nữa cho nên... Con sẽ tự nuôi nhóc con này "

Bà Han: " Nhưng cậu chủ biết chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui "

-" Con chỉ mong bà đừng phụ lòng con "

Bà Han: " Được! Bà đã hiểu rồi "

-" Yêu bà Han nhất "

Bà Han: " Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé "

-" Vâng~ "

Em tâm sự với bà Han đến khi có vị khách khác bước vào thì mới chịu ngừng cuộc trò chuyện lại. Bà Han thật sự rất vui khi biết em đang sống tốt như vậy, nhưng cũng có phần lo vì em đang mang thai sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây

Hắn đêm nay vẫn đến quá bar ngồi, ngồi cho đến khi say mèm thì về. Bởi vì nếu không có rượu, hắn sẽ không ngủ được vì nhìn đâu trong căn phòng cũng nhớ về người con gái hắn yêu

Ji-hu: " Bro say rồi, về nghỉ đi "

-" Không say "

Ji-hu thấy hắn như vậy mà lòng cũng buồn vì cả tháng trời nay hắn chỉ có một bộ mặt trầm buồn mà thôi. Không giống trước mà hay nói đùa với ji-hu nữa

Eunji: " Chào anh " tiến đến

Cùng với bộ đồ ôm sát body màu đỏ, đôi guốc cao, bước chân uyển chuyển đang tiến lại gần thì đã thu hút được ánh mắt của hắn

-" Ai đây? "

Ji-hu: " Tao gọi đến cho mày đấy "

Eunji: " Em ngồi đây được không?? "

Hắn định đuổi đi nhưng khi nhìn sơ qua từ chân đến mặt thì hắn thấy có nét gì đó khá giống em cho nên đã mở lòng

-" Được "

Eunji: " Em cảm ơn anh~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top