Seoul kỉ niệm

-" Vất vả bao nhiêu cũng được!!! Chú không được phép mang nó đi!!! "

Nhìn đôi mắt của em đỏ ửng lên vì muốn khóc đến nơi hắn liền giải bày. Thật sự không muốn nhìn thấy em khóc nữa

-" Tôi sẽ không mang Taewoong đi, với điều kiện "

-" Điều kiện gì?? "

-" Em ăn hết phần ăn sáng mà tôi đã chuẩn bị "

-" .............. " bị gì vậy trời

What?! Điều kiện gì nghe qua thấy lạ nhưng thật ra không đơn giản. Khi em ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần ăn sáng mà hắn đã chuẩn bị và uống luôn ly sữa hắn pha thì có một cơn buồn ngủ ập đến

-" Em làm sao thế hửm "

-" Tôi.... Chú trông nó giúp tôi một tí được không??? "

-" Được "

Nói xong em đi vào phòng và ngủ thiếp đi, có lẽ do liều thuốc ngủ mạnh quá. Hắn nhanh chóng điện cho những người đã đậu sẵn xe ở dưới trọ lên. Một người phụ nữ và đàn em của hắn

Ji-hu: " Xong rồi à "

-" Ừm, bà bế hộ tôi "

Hắn đưa lại Taewoong cho người vú nuôi mà hắn thuê trong đêm qua. Vì hắn biết kế hoạch này sẽ không thành công nếu như không có người giữ Taewoong giúp hắn

Ji-hu: " Bây giờ làm gì nữa "

-" Mày chở bà ta về lại nhà tao "

-" Còn tao sẽ đưa Yoona về sau "

Ji-hu: " Chỉ vậy thôi à "

-" Ừ, còn tụi bây vào dọn sạch chỗ này "

👥: " Vâng thưa anh "

ji-hu và vú nuôi đã đi về trước, còn hắn lúc này mới vào trong. Mặc kệ vai chưa lành hẳn nhưng vẫn bế em đang ngủ say lên. Thật sự quá nhẹ so với trước, làm hắn xót lắm

-" Đến cả ngủ rồi cau có với tôi thế à "

Hắn vừa bế em ra vừa thơm lên trán em, nơi hai đôi chân mày đang đâu lại vào nhau. Khi được hắn hôn lên, hai đôi mày đang đâu lại có chút giãn ra

Đưa em ra xe và bắt đầu một chuyến trở về Seoul. Em ngủ say không biết trời đất gì cho đến lúc về đến nhà

Bà Han: " Yo "

-" Suỵt, để cho em ấy ngủ. Bà lên trước mở cửa phòng giúp tôi "

Bà Han: " Vâng thưa cậu "

Hắn cho em nằm trở lại chiếc giường của cả hai đã từng đùa nghịch trên đó. Nghĩ lại có chút tội vì khi mở mắt ra em sẽ không còn ở Gyeongsan  nữa. Chắc chắn em sẽ giận hắn lắm nhưng không sao cả chỉ cần em về đây ở bên cạnh hắn là được

[ Chiều tối ]

-" Ưm~ "

Em bắt đầu mở mắt ra và ngồi dậy, sau một lúc lâu để định hình thì thấy có gì đó khác lạ quá mức so với nơi em đang ở là Gyeonggi nhưng lại rất quen thuộc. Em nhìn quanh và biết đây là đâu

-" Sao lại ở đây......... "

-" Taewoong!! Taewoong con đâu rồi "

Em bây giờ mới nhớ ra Taewoong liền định bay khỏi giường để đi tìm thì....

-" Em thức rồi à " vừa vào phòng

-" .............. " khựng lại

-" Có chuyện gì "

-" Tại sao tôi lại ở đây... Chú lừa tôi đúng không!!! "

-" Về bên tôi không phải tốt cho em sao "

-" Tôi nói tôi không cần rồi mà!! Tôi muốn về lại Gyeonggi "

-" Không có sự cho phép của tôi, em không được phép bước chân ra khỏi nhà "

-" Chú....!!! "

Em tức muốn rơi cả nước mắt trước người đàn ông ngang ngược này

-" Taewoong đâu... Trả nó lại cho tôi "

-" Em yên tâm, con đang chơi ở dưới nhà cùng bà Han "

Em nghe vậy liền lật đật chạy xuống nhà, khi thấy bà Han và Taewoong em mới thật sự yên lòng

Bà Han: " Yoona "

-" Bà...... Hức... Bà Han "

Em chạy đến ôm trầm lấy bà Han rồi khóc nấc lên có lẽ đã rất nhớ bà ấy

Bà Han: " Nào nào sao lại khóc chứ Yoona "

-" Bà vẫn khỏe mạnh đúng chứ "

Bà Han: " Đúng, bà khỏe mạnh thì mới chăm con cho con được đây "

-" Con nhớ bà nhiều lắm đó "

Bà Han: " Bà biết bà biết " Vuốt lưng em

Hắn đi từ nhà xuống thấy được cảnh này làm lòng hắn cho chút buồn vì từ lúc gặp nhau đến giờ em không lại gần hắn dù chỉ một ít. Toàn là hắn ép buộc em

-" Con trai của Papa, aigoo~ " bế Taewoong

-" ............... "

Hắn đi đến nôi và bế Taewoong ra, cái nôi này hắn vừa mua xong cho con trai cưng của hắn

-" Con trai có đói bụng chưa nào "

-" ............... "

-" Từ giờ em không phải cho con uống sữa nữa. Tôi có mua sữa pha riêng cho con rồi "

-" ................ "

Hắn ích kỉ luôn với con của hắn nhưng cũng phải thôi vì em làg của riêng hắn kia mà. Không ai được phép chạm vào em ngoài hắn đâu đấy

Bữa ăn tối cũng được diễn ra nhưng em vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt đó. Khi hắn gắp thức ăn cho em hay làm bất cứ điều gì đi nữa em vẫn im lặng không đáp. Hắn bất lực lắm nhưng vẫn phải cố gắng

Hôm nay Taewoong được ngủ trên cái giường size khủng của Papa thì không biết thế nào đây. Em cho Taewoong ngủ và còn mình thì đi lại phía tủ, mở cửa ra em có chút bất ngờ. Cứ tưởng vật dụng, đồ đạc của em đã bị hắn vứt hết rồi chứ. Nhưng nào ngờ nó vẫn nằm y ở đây, thậm chí còn được bao bọc lại cẩn thận nữa

Em lấy đại một bộ mà khi ở đây em thường mặc. Cả ngày hôm nay được xua tan đi hết khi ngâm mình vào bồn nước ấm

[ 30 phút sau ]

-" Bé con của mẹ hôm nay mệt quá hay sao mà ngủ ngoan thế chứ "

Em nhìn Taewoong ngủ say sưa mà cười thầm. Em nằm xuống cạnh và thơm từng chút từng nơi trên mặt Taewoong. Mới xa nhau đã mấy tiếng đâu mà nhớ đến độ đó mất rồi

-" Ai gọi thế?? " giật mình

-" Chết chết!! Mình quên nói cho chị Bong-sun "

Cuộc gọi đến là của Bong-sun vì cô ấy không thấy em nên lo lắm

-" Alo chị ạ "

Bong-sun: " Em đi đâu mất rồi chứ, nhà cũng trả luôn là sao??? Tại sao em không nói gì cho chị biết vậy hả?! "

-" Chị bình tĩnh.... Em... Em về lại Seoul rồi. Em xin lỗi vì không báo trước "

Bong-sun: " Em về đó thì ở đâu chứ??? Lý do gì khiến em về?? "

-" Em... Chú ấy đến đưa em về mất rồi "

Bong-sun: " ................ "

-" Chị...... "

Bong-sun: " Thôi được rồi, cái tên đó mà đối xử tệ với em thì báo ngay cho chị "

-" Vâng , em sẽ sống thật tốt. Chị yên tâm đi nhé " thở phào

Bong-sun: " Khi nào rảnh thì về đây chơi với chị. Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé "

-" Huhu nhưng không có em thì... Thì chị cũng đừng buồn được chứ "

Bong-sun: " Ôi trời, đỡ có người giành dâu tây em ạ "

-" Quá đáng "

Bong-sun: " Haha "

Em và Bong-sun lúc nào cũng thế hết, cả hai cùng trò chuyện với nhau một chút thì tạm gác máy. Em cất điện thoại và nằm xuống ngắm nhìn Taewoong ngủ

Khi nghe tiếng “cạch” của tay nắm cửa, em liền nhắm mắt vờ ngủ vì biết hắn đã làm việc ở thư phòng xong nên đã trở về ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top