Quá khứ

Hắn nằm xuống cạnh em rồi từ từ vào giấc vì cũng đã thấm mệt

Sáng hôm sau hắn là người tỉnh giấc đầu tiên và hắn cũng đang ôm trầm lấy em. Hắn nhớ lại chuyện hôm qua mà tức tối vô cùng

-" Thằng trời đánh!! "

Hắn vừa chửi vừa vuốt hai bên thái dương, hôm qua hắn bị thằng bạn trời đánh của mình hạ dược chỉ vì muốn xem giới hạn của hắn đến đâu nhưng nào ngờ hắn trốn được về nhà

Hắn suy nghĩ xử thằng bạn chí cốt của mình như thế nào thì lại nhìn sang người con gái đang ngủ say cạnh hắn

-" Aigoo~ bây giờ xử thế nào đây. Thức dậy rồi lại khóc la um sùm "

Hắn nhìn em, nhìn từng góc cạnh trên mặt em. Dùng tay mình nghịch tóc em rồi nhớ lại cảm giác đêm qua. Tuy có chống đối lại hắn nhưng từ trước đến giờ chỉ có em là làm hắn thỏa mãn đến như vậy thôi. Hắn dùng tay chạm vào những dấu hôn đỏ chót trên cổ em và rồi có một thứ gì đó làm hắn rất kinh ngạc

-" Cái vết sẹo " Cau mày

Hắn nhìn chăm chăm vào vết sẹo ở vai trái của em mà lại nhớ về một cái gì đó

*Năm hắn 20 tuổi*

.....: " Kiếm nó!!! Phải kiếm bằng được nó cho tao!!! "

.....: " Conm*no dám xuống tay với đại ca tao à "

-" .............. "

Hắn hòa vào một dòng người đang đứng đợi xe buýt. Hắn chùm kín từ đầu đến chân và rồi đã lẻn được vào trong xe. Hắn ngồi vào hàng ghế cúi cùng mà thở phào, dù sao cũng đã thoát rồi

Đang dùng áo khoác lau vết máu tươi trên tay thì hắn phải giật mình với giọng nói người trước mặt

-" Chú mua kẹo không ạ?? "

-".............."

Hắn im lặng không nói gì mà nhìn đứa bé trước mặt. Một đứa bé gái tầm 9 tuổi, quần áo thì có hơi xộc xệch, mặt thì lại hơi lắm lem. Nhìn là biết một đứa trẻ nghèo khổ rồi

-" Chú "

-" Gì? "

-" Tay chú bị thương ạ??? "

-" Ừ "

-" Chắc chú đau lắm, cháu cho chú cây kẹo nè "

-" ................ " Thẩn thờ

Hắn thẩn thờ trước câu nói này của em, kẹo không bán mà đem cho à???? Chắc em nghĩ rằng ăn kẹo sẽ hết đau đây mà. Nhưng em còn quá nhỏ để hiểu được vết máu đó không phải của hắn

-" Nè nói thật đó, cháu cho chú "

-" Không lấy, chỉ mua"

-" Thôi, chỉ một cây thôi mà. Cháu còn tiền mang về cho mẹ "

-" Ừ vậy lấy "

-" Hihi chú cầm đi "

Tay hắn cầm lấy cây kẹo mút mà lòng cứ bồi hồi nhìn em, em chỉ cười rồi quay người đi. Hắn nhìn em còn nhỏ sao mà khôn ngoan quá, nhớ lại thật giống mình lúc nhỏ

Hắn từng đi bán kẹo giống em vì nhà nghèo, phải đi bán từng gói kẹo để nuôi bà còn ba mẹ thì mất sớm. Nhưng do có người của ông Han-sol phát hiện ra cái tài của hắn khi hắn lấy lại cái túi từ tên trộm rồi trả cho người bị mất mà tên trộm đó vẫn không hay biết. Thế là đã nhận mang về tổ chức huấn luyện đến bây giờ

Hắn nhìn em đi mời kẹo hết người này đến người khác và rồi lúc xuống xe hắn nhân cơ hội bỏ tiền vào sọt đựng của em mà rời đi mất. Hắn cầm cây kẹo mà cười vì cũng nhờ em mà hắn nhớ lại một quá khứ yên bình của mình. Và vẫn nhớ như in trong đầu cái vết sẹo trên vai trái của em

*Hiện tại*

-" Không thể nào " Sờ lấy vết sẹo

-" Ưm " Ngọ nguậy

Hắn vội đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và rời đi. Bây giờ chưa thể xác nhận được có chính xác cô bé năm đó hay không. Nhưng nếu đúng thì chắc chắn là duyên trời định cả rồi

Bà Han: " Cậu chủ "

-" Bà ở nhà trông cô gái trên phòng tôi, khi tỉnh giấc hãy mang thức ăn lên"

Bà Han: " Mang lên phòng cậu ạ?? " Bất ngờ

-" Ừ, đây là 2 triệu won đi mua quần áo mới cho cô ấy "

Bà Han: " ................ "

-" Rõ chưa? "

Bà Han: " Dạ rồi ạ, tôi sẽ làm ngay "

Hắn nói rồi bỏ đi, bà Han ở lại mà bất ngờ lắm. Bà liền đi mua tạm vài bộ đồ thoải mái cho em mặc

Lúc bà lên phòng thì chẳng thấy ai đâu, bà hốt hoảng định điện cho hắn nhưng rồi đã dừng lại vì nghe thấy tiếng thút thít ở phía bên kia giường

Em cứ tưởng hắn vào nên đã nằm gọn ở dưới sàn phía bên kia giường mà trốn. Em bây giờ nhớ lại đêm qua mà sợ vô cùng

Bà Han: " Cô gái?? Là cô phải không?? "

-" Hic.... Bà.... Bà là ai.... " Ngồi dậy và lùi ra sau

Bà Han: " Tôi là giúp việc của căn biệt phủ này " Tiến lại

-" Hức..... Hức đừng mà.... Đừng qua đây đừng qua đây " Ôm đầu

Bà Han: " Tôi chỉ muốn mang quần áo mới cho cô, bộ đồ cô đang mặc đã bẩn rồi "

-" Không.... Không biết đâu, đừng qua đây.... Đừng đừng "

Bà Han: " Cô bình tĩnh đi " Tiến lại gần hơn

-" Đã nói là đừng mà.... Đừng " Bàng hoàng

Bà Han: " Bình tĩnh, bình tĩnh nào " Ôm lấy em

-" ............. "

Bà Han: " Bình tĩnh nhé, tôi không phải người xấu "

-" ............ "

Được vòng tay của bà Han ôm lấy mà em như vừa được cứu vớt khi rớt xuống một cái hố sâu vậy. Em ngồi trong vòng tay của bà Han đã năm phút rồi, bây giờ em đã cảm thấy ổn hơn và bà Han đã lau nước mắt cho em. Dù sao em chỉ đáng tuổi đứa cháu nhỏ của bà mà thôi

Bà Han: " Cô bình tĩnh lại rồi phải không??"

-" Bà ơi hic.... Bà cho cháu rời khỏi đây được không ạ??? " Em nắm lấy tay bà

Bà Han: " Bà xin lỗi, chuyện này thì không được. Cậu chủ sẽ giet bà "

-" Hức..... Nhưng con không muốn ở đây nó thật sự đáng sợ lắm.... Bà ơi " Khóc nấc

Bà Han: " Cháu gái,.... Bà cũng là phụ nữ. Bà thật sự hiểu cho cháu nhưng cháu ngoan đi được không "

-" Hức.... Hức "

Bà Han: " Cháu được ở lại đây sau một đêm thì chắc chắn cuộc đời cháu sẽ gắn liền với căn nhà này mất rồi. Nên cháu hãy ngoan và nghe lời cậu ấy "

-" ............... "

Bà Han: " Ngoan nghe lời bà nhé?? Có bà ở đây với cháu "

-" V-vâng....... "

Bà Han: " Tốt lắm, nào mau vào trong thay bộ đồ này đi cháu "

-" Cảm ơn bà ạ...... "

Bà Han: " À cháu tên gì đó?? "

-" Cháu tên Yoona, Choi Yoona "

Bà Han: " Ồ cái tên dễ thương, cháu sau này cứ gọi bà là bà Han "

-" Vâng "

Em đi vào phòng tắm nói rộng như cái thứ gọi là phòng ngủ của em ở căn nhà thối nát kia, mọi thứ bên trong toàn là đồ của đàn ông. Em hoàn toàn lạ lẫm rồi nhìn mình trong gương. Những vết hôn đỏ chót ở cổ, em bật vòi nước để rửa sạch những gì em cho là dơ bẩn bám vào đời con gái của mình. Em muốn vòi nước này có thể rửa sạch nó và trả đời con gái lại cho em

Sau một lúc em bước ra và trên người khoác chỉ là một bộ pijama. Bộ đồ này khiến em thấy thoải mái vô cùng, nằm lại trên giường và ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top