Phớt lờ

Khi nghe tiếng "cạch" của tay nắm cửa, em liền nhắm mắt vờ ngủ vì biết hắn đã làm việc ở thư phòng xong nên trở về đây

Hắn vừa mở cửa vào đã thấy em cùng với bộ đầm ngủ hai dây, để lộ tấm lưng trắng mịn đang quay lại với hắn. Yết hầu lên xuống vài cái rồi tiến lại và nhẹ nhàng lên giường

-" Nana em ngủ rồi à "

-" ................ "

-" Kể cả con trai cũng ngủ rồi "

-" ............... "

Hắn tự hỏi và cũng chẳng cần câu trả lời nào vì đã biết em ngủ rồi. Hắn chống tay qua người em để chỉnh lại tư thế ngủ của Taewoong. Xong, liền đưa mắt đến em và nhìn lấy một lúc rất lâu. Làm em không thể giả vờ ngủ được nữa mà suýt mở mắt ra

-" Nana, cái nét đẹp này là sao hửm?? "

-" .................... "

-" Tôi nhớ em lắm có biết không "

-" ............... "

-" Kim Taehyung này không thể để mất em một lần nào nữa "

Đưa tay lên chạm nhẹ chóp mũi em và ngón tay hắn chạy dài theo những đường nét trên mặt em. Cuối cùng là dừng lại ở cằm, giữ lấy cằm em mà hôn lên một cái. Lúc này tim em đập loạn xạ, cảm giác này cứ như là lần đầu gặp hắn và được sự ưu tiên từ hắn vậy. Nhưng rồi em vẫn cố điều chỉnh nhịp thở của mình, không thể để hắn biết rằng em đang thức được

Thế mà người đàn ông này lại tham lam hôn thêm vài lần nữa mới chịu ngưng. Khi nằm xuống, hắn nhẹ nhàng đỡ phần đầu em lên và luồng tay mình qua để ôm

Em bây giờ bối rối lắm vì em đang kê đầu trên tay hắn. Khoảng cách này quá gần, tai em áp vào cơ ngực hắn và hắn đang ôm lấy em trong lòng mình. Cảm giác này ấm áp thật, đã bao lâu rồi cả em và hắn mới có lại được. Hơi thở của hắn làm em nhạy cảm đến đỏ ửng tai, nhưng vẫn cố nằm im thin thít mà ngủ
____________________________________________

Sáng hôm sau thức giấc nhìn quanh chẳng thấy ai. Cả hắn và Taewoong cũng biến đâu mất, đặt tay xuống đệm không còn hơi ấm nữa có lẽ đã đi đâu đó từ rất lâu. Nhìn ra ngoài cửa tuyết đã rơi mất rồi, đã đến mùa đông

Một lúc sau xuống nhà em đã thấy bà Han đang bế Taewoong mà chơi đùa

Bà Han: " Khi nào Taewoong mới biết kêu bà đây ta~ "

-" Sáng nay lạnh quá "

Bà Han: " Phải, bởi nên bà mới mặt áo len cho nhóc con đây này. Phải hơm "

Em chỉ biết nhìn bà ấy mà cười thôi, bà ấy thương Taewoong quá

-" Bà lên bế Taewoong xuống đây sao không sẵn đó mà gọi con dậy "

Bà Han: " Bà đâu có lên phòng của con và cậu chủ. Chính cậu ấy bế Taewoong xuống đấy "

-" Thế ạ "

Bà Han: " Cậu ấy sợ Taewoong khi thức sẽ quấy phá giấc ngủ của con nên mới giao lại cho bà "

-" ................. "

Bà Han: " Taewoong con xem Papa của con thương mẹ hơn con luôn đó "

Em vẫn giữ nét mặt đó mà đi xuống bếp pha một ly sữa nóng để uống

Hôm nay dự báo sẽ có bão tuyết cho nên lạnh lắm. Tuyết rơi mù mịt làm lòng em cũng có chút lo. Lòng thì lo cho hắn khôn nguôi nhưng lại chẳng thèm điện hay nhắn hỏi thăm bất cứ điều chi

Em nằm ở nhà chăm sóc và chơi cùng Taewoong. Mặc kệ hắn đang ở chỗ làm đang chực chờ điện thoại từ em, lòng cứ bồi hồi vậy mà đáp lại toàn là những thông báo vặt linh tinh thật là nhiều chút chết trong tim

-" Em gọi cho tôi đi chứ " cầm điện thoại

Ji-hu: " Lạnh chết đi được mà "

Ji-hu mới đi từ ngoài vào nên tay chân muốn cóng hết cả ra

Ji-hu: " Yoona về rồi mà mày vẫn không tốt lên nhỉ??? "

-" Ý là gì??? "

Ji-hu: " Thì là.... Ê khoan, nghe điện thoại tí "

Nhận được một cuộc gọi đến từ Eva làm cho Ji-hu nhanh chân đi lại một góc mà đứng. Eva có lẽ nghe tin ở Hàn có bão tuyết nên lo đây mà. Do Eva học tiếng Hàn nên cũng giao tiếp được với Ji-hu nhiều hơn

Ji-hu: " Anh nghe "

Eva: " Bên anh có bão tuyết "

Ji-hu: " Đúng vậy, nó rất lớn "

Eva: " Anh mặc áo đủ ấm "

Ji-hu: " Anh biết rồi, cảm ơn em "

Ji-hu: " Tí nữa anh gọi lại cho em sau nhé "

Eva: " Bye~ "

Vì hai người có hai quốc tịch khác nhau nên khi giao tiếp, từ ngữ có hơi ngắn gọn một tí. Nhưng cũng đủ làm hắn tủi thân khi chứng kiến cuộc đối thoại vừa rồi

Mặc kệ, hắn quay lại với công việc của mình và gạc chuyện tình cảm đó qua một bên. Đó bão tuyết nên đêm hắn về muộn hơn rất nhiều

Vậy mà khi vào lại nhà, cảnh tượng trước mắt làm hắn như có ngọn lửa lóe lên trong lòng mà sửa ấm hắn. Em đang ngồi ở bàn ăn, em đang đợi hân về đó sao???

-" Nana " tiến lại

-" ............ "

-" Em đợi dùng bữa tối cùng tôi??? "

-" Taewoong quấy khóc nên giờ này tôi mới có thời gian dùng bữa "

"Ầm" cả bầu trời trong hắn như sập xuống hết. Thì ra chỉ là tình cờ mà thôi, em không phải đợi hắn về dùng cơm chung

Nhưng thật ra em đợi hắn đã hai giờ qua

Buồn thế thôi, vẫn phải dùng cơm chứ. Hắn kéo ghế ra và ngồi đối diện em

-" Nana bây giờ lạnh rồi, em đừng mặc quần áo mỏng "

-" Tôi biết điều đó mà, chú yên tâm "

-" Hôm nay con ở nhà quậy em lắm phải không "

-" Um, con nít mà "

Và từ đó trên bàn ăn đã không còn cuộc trò chuyện nào nữa. Thật sự hắn đã và đang cố gắng thể hiện tình cảm và quan tâm em nhưng hầu như đều bị phớt lờ

Cứng rắn là thế và hắn nào có biết em đang rất muốn quan tâm hắn đây này. Chỉ là bộ mặt giả mà thôi, sâu bên trong thế nào chỉ có em mới biết được

Dùng cơm xong hắn đi lên phòng và tiến lại ôm hôn Taewoong vài cái lúc nó còn ngủ rồi mới đi vào phòng tắm mà ngâm mình

-" Làm sao để em trở lại như trước đây Nana "

-" Sự lạnh nhạt này tôi thật sự không chịu nổi nữa "

-" Cái giá của tôi phải trả thật sự quá lớn "

Dòng nước lạnh được xả từ đỉnh đầu xuống làm cho những suy nghĩ vu vơ đó vụt bay đi. Hắn vẫn sẽ kiên quyết "theo đuổi" em lại từ đầu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top