Nhật ký

Như lời đã hứa, hắn cho em thêm một ngày nữa ở Singapore. Và sáng hôm sau đã bắt máy bay về sớm vì hắn còn phải đi báo cáo tình hình lại cho boss nữa

Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì em và hắn đã có mặt tại Hàn. Em nhớ bà Han lắm rồi

-" Ah~ bà ơi con về rồi " chạy ùa vào nhà

-" Nào đi cẩn thận chứ "

Hắn đi theo sau và tay xách đầy đồ đạc hết trông nặng lắm

-" Bà ơi~ bà đâu rồi "

Bà Han: " Yoona về rồi đó à "

-" Huhu nhớ bà quá đi~ "

Bà Han: " Chào cậu chủ mới về " thấy hắn

-" Ừm "

Em ngay sau đó chạy lại phía hắn rồi tay lấy một phần quà. Đó là phần quà em mua riêng cho bà Han. Nhưng đến đây rồi mà hắn còn muốn gây khó dễ cho em nữa. Hắn không chịu đưa quà cho em

-" Chú~ "

-" Cái gì nào "

-" Chú đưa quà cho em "

-" Tôi cầm xách nặng như vậy mà em chỉ lại lấy quà là xong rồi đó sao "

-" Xì..... Cúi xuống em mới hôn tới "

Hắn nghe nói liền vui trong lòng, ngoan ngoãn cúi người xuống cho em thơm

-" Chụt... Rồi... Rồi đó "

-" Được, em ở đây đi tôi lên phòng trước nhé "

-" Vâng~ "

Hắn để quà xuống bàn và kéo vali đi lên phòng, hắn muốn ngâm mình vào bồn nước ấm lắm rồi. Nhưng trước tiên hắn phải xếp lại cái đống quần áo này từ vali vào lại tủ mới được. Xếp bên hắn rồi thì thấy chỉ còn đồ của em, hắn cười cười rồi xếp luôn. Bây giờ em và hắn đâu còn khoảng cách nào đâu mà ngại ngùng

Trước giờ chưa thấy Kim Taehuyng này tự nguyện xếp đồ cho bất kì ai đâu nhé. Hắn đang vui tươi xếp đồ nhanh để đi ngâm mình thì thấy một cuốn sổ nhỏ được che đi bởi 1 cái áo thun nhưng lại lộ ra một góc. Vì tính tò mò nên đã lấy ra xem. Hắn cầm trên tay mà trầm ngâm nhớ lại xem mình có cuốn sổ nào như thế không. Nhưng câu trả lời là không thì nó chắc chắc là của em rồi

-" Của Nana à "

Hắn mở ra, ngay từ trang đầu tiên hắn đã biết đây là nhật ký mà em viết rồi. Nếu đọc thì sẽ xâm phạm quyền riêng tư của em nên hắn quyết định cất lại nhưng sau đó lại cầm lên

-" Không biết Nana có tâm sự cái gì trong đây hay phiền lòng mình điều gì không??? "

Những suy nghĩ thoáng qua làm thoi thúc sự tò mò trong hắn nên đã cầm nó lên lần nữa. Hắn mở ra trang đầu thì chắc chắn một điều đây chính là những ngày tháng đầu em ở đây. Cũng như là lần đầu biết chữ vì nét chữ còn non và khá nguệch ngoạc. Và có vài đóm nhòe đi nữa, có lẽ em vừa viết vừa khóc nên làm thâm tâm hắn càng lo hơn

Tôi là Park Yoona một cô gái chỉ mới mười chín tuổi đã phải bán thân trả nợ. Để rồi lọt vào tay một tên ác ma như thế này..... Hắn cướp đi lần đầu của tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm và hận hắn lắm, đời người con gái đã bị lấy đi sau một đêm, tôi muốn rửa sạch nó... Sự ghê tởm này. Tôi muốn rời khỏi đây, tôi sợ lắm....Hức.... Ai đó hãy cứu lấy tôi đi có được không??? Tôi nhớ mẹ, nhớ anh Jong-in. Ngoài bà ấy ra thì đây là người đối xử diệu dàng với tôi nhất. Tôi muốn gặp anh ấy, mong chúa hãy mang con rời khỏi nơi đây

Đọc xong trái lại với sự lo lắng lúc nãy thì đôi mắt hắn đỏ ngầu. Tay lật thêm vài trang nữa nhưng không có gì cả, mọi tờ giấy đều trắng tinh

-" Chú!!!!! Sao chú lấy cái này của em " giật lại

-" ............. "

Em sợ đến xanh mặt vì đây là thứ mà em giấu hắn. Và suy nghĩ rằng cuốn nhật ký này sẽ chứa đựng nhiều tâm sự của em. Nhưng kể từ khi em nhận được tình cảm của hắn thì chỉ sống trong hạnh phúc nên đã quyên mất sự hiện diện của nó

Hắn nhìn em với đôi mắt lạnh tanh làm em sợ mà lùi về sau. Tim hắn bây giờ cứ như hàng nghìn con dao đâm vào

-" Chú..... "

-" Yoona.... Em ghét tôi đến thế ư??? "

-" Chú... Không... Không phải như chú nghĩ "

-" Em ghi rành rành ra đó thì bắt tôi nghĩ như thế nào cho em nữa đây??? "

-" .............. "

-" Yoona em hận tôi mà sao không nói chứ??? Em để tôi đâm đầu yêu em đến chết và rồi nhận lại rằng em tương tư người khác hay sao hả?! "

Hắn quát em một tiếng rất lớn sau đó liền quay sang đạp ngã cái ghế bên cạnh. Rồi cầm lọ hoa đập tan nát, đến cả tủ rượu của hắn cũng thẳng chân đạp đỗ. Hắn đang rơi vào trạng thái mất bình tĩnh

-" Con mẹ...... Được rồi!!! tôi nói cho em biết"

-" ............. "

Hắn bước đến bóp chặt lấy hai bên má em và gằn lên từng câu, từng chữ với ý muốn em nghe cho thật kỉ vào

-" Em nghe cho rõ lời tôi nói hôm nay "

-" Hức.... Chú.... Đau.... Chú nghe em giải thích đi " khóc nấc

-" Chưa đến lượt em "

-" ..... Hức..... "

-" Tôi yêu em, tôi chiều em nhưng không phải để em tương tư thằng khác khi ở bên tôi " siết chặt hơn

-" .............. "

-" Tôi sẽ cho em thấy cái thằng em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chết trước mặt em, Yoona à "

-" Chú... Chú đừng có làm bậy!! "

-" Em lo cho nó hửm??? Vậy để tôi mang nó về đây cho em chăm sóc nhé??? "

-" Chú điên à!!! " hất mạnh tay hắn ra

Chỉ vừa thoát khỏi bàn tay của hắn thì em bị hắn đẩy ngã xuống đệm. Hắn khóa em dưới thân ngay tức khắc

-" Aaaaa..... Hức... Chú thả em ra "

-" Tôi cho em biết Kim Taehuyng này điên lên sẽ như thế nào "

-" Hức.... Chú... Chú em xin chú mà... Hức chú nghe em nói đi "

Hắn nhìn em khóc nấc lên khi bị hắn dùng tay siết chặt ở cổ. Một lúc sau hắn buông ra và rời khỏi, cánh cửa đóng sầm lại một cái mạnh thì lúc này em mới thở được. Cổ em bây giờ thấy rõ vết hằn của tay hắn

Bà Han: " Cậu chủ đi.... " vừa thấy hắn xuống

-" Từ bây giờ bà không phải nấu bất cứ thứ gì cho cô ta nữa "

-" Còn nữa nếu không có sự cho phép của tôi thì bà không được quyền cho cô ta đi ra ngoài "

Bà Han: " Tôi đã hiểu "

-" Nhớ lấy, bà mà làm trái thì đừng trách tôi mạnh tay "

Khi xe hắn lăn bánh rời khỏi nhà thì cũng chính là lúc cánh cửa phòng của em bị khóa từ phía ngoài, em nghe tiếng xe liền chạy ra ban công nhìn xuống nhưng xe hắn đã đi mất rồi

Lâu lâu ngoi lên mà sao ank làm mấy emk sầu dữ rồi^^ só ry rất nhiều luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top