Nana giỏi lắm
Những hành động của em làm hắn buồn cười khôn thôi. Hắn đã nằm đây được 3 hôm rồi và hôm nay là hôm thứ 4. Khoảng cách của hai người bắt đầu gần lại hơn so với lúc đầu và hắn thì chẳng biết là nhớ ra hay chưa. Nhưng sức khỏe thì đã ổn nhiều
-" Chú Kim~ đã chiều rồi đó "
-" Thì sao?? "
-" Thì chú cần phải tắm, thay quần áo, ăn và uống thuốc chớ sao "
-" Không phải tắm, cũng chẳng cần thay đồ"
-" Như thế sẽ không thoải mái đâu, chú đã mặc cái bộ quần áo này 3 đêm rồi "
-" Thêm đêm nay nữa có sao "
-" Em nói không được!!! Mau nằm xuống đi em lau người cho chú "
-" Tôi muốn ăn và uống thuốc trước "
-" Chú ngại à...... "
-" Ngại ngùng cái gì, chẳng qua là đang đói"
Thì ra là như vậy, em gật đầu rồi đi lấy phần cơm mà bà Han mang đến cho hắn. Em ngồi đối diện nhìn hắn ăn ngon lành mà lòng thấy vui lắm
-" Nhìn gì mãi thế? Mặt dính gì à "
-" Không có~ Chú Kim đẹp trai lắm "
-" Cô khỏi phải khen "
Ji-hu: " Wow bro tỉnh rồi đó hả?? Ăn cơm luôn được rồi "
Bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng, em quay lên nhìn Ji-hu. Còn hắn đang ăn dở miếng thịt trong miệng cũng đưa mắt nhìn
-" Ai nữa đây? " hắn nói
Ji-hu: " Ủa "
-" Anh.... Anh đi ra đây "
Em vội đứng lên kéo Ji-hu ra ngoài, bởi cậu ấy bận đến nổi từ ngày giao hắn cho em xong thì đi đâu mất biệt, bây giờ mới về. Chứ không phải vô tình gì đâu
-" Chú ấy bị mất trí nhớ tạm thời đấy "
Ji-hu: " Ôi trời ạ!!!! "
-" Chú ấy cũng chẳng còn nhớ em.... " cúi mặt
Ji-hu: " Ấy... Em đừng khóc ở đây đấy nhé. Chỉ là tạm thời thôi. Chắc chắn nó sẽ nhớ lại mà "
-" Hic nhưng.... Em buồn lắm anh à "
Em liền quay mặt sang hướng khác mà vội lau đi hàng nước mắt vừa rơi. Tuy không phải là Kim Taehuyng nhưng Ji-hu thấy thì cũng tội cho em rất nhiều
-" Anh vào với chú ấy đi, cứ nói người thân là được "
Ji-hu: " Còn em?? "
-" Em đi mua một ít trái cây cho chú ấy với cả em cũng đang muốn ăn "
Ji-hu: " Được em đi đi "
Em cười rồi rời đi, con gái khó hiểu thật sự. Mới khóc rồi lại mỉm cười cũng thật nhanh quá
Ji-hu bước vào, thận trọng tiến lại gần. Nghe tin hắn mất trí mà không biết bắt chuyện từ đâu
-" Giờ này mới vác xác đến đây thăm tao đấy à "
Ji-hu: " ..... Ủa mày còn nhớ tao hả?? " giật mình
Ji-hu: " Yoona cô ấy nói với tao rằng mày bị mất trí nhớ. Không nhớ cô ấy là ai nữa kia mà. Sao lại nhớ tao chứ?? Ôi trời ơi " cảm động
-" Đừng suy diễn lung tung, tao chỉ mới bình phục vào sáng hôm qua "
Ji-hu: " Nói vậy... Mày vẫn giả vờ với Yoona à "
-" Ừm "
Hôm qua em có bỏ đi ra ngoài một lúc và về lại phòng với một bó hoa Tulip đỏ. Lúc em chăm chú cắm vào bình thì hắn đã nhìn không rời mắt. Những hoài niệm đã lần lượt ùa về, cái hôm mà hắn mua hoa Tulip đỏ bịnh tặng em mà bất thành và hắn đã thành ra như thế này
Hắn gật đầu rồi cười cười, vì hắn muốn trông thấy em chăm sóc hắn chu đáo đến độ nào. Một phần nữa vì muốn tạo bất ngờ cho em
Ji-hu: " Thằng Soo-hyun thật quá đáng, nó dám giở trò với xe của mày đấy "
-" Ừm, từ lúc đạp thắng không được. Tao đã biết ai làm "
Ji-hu: " Mày yên tâm, tao đi xử giúp mày rồi"
-" Sao? "
Ji-hu: " Dưới sự đồng ý của Boss nên tao được truy lùng nó để trả đũa "
-" Sao rồi "
Ji-hu: " Nó bay hẳn sang bên Trung nhưng cũng bị bắt đấy thôi "
Ji-hu: " Dám đụng đến gà cưng của boss Kim đó hả??? Chết chắc rồi "
-" Giết luôn rồi??? "
Ji-hu: " Ừ, giết luôn "
-" Tốt, cảm ơn "
Ji-hu: " Ơn nghĩa gì tầm này Bro "
Cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì Ji-hu ra về. Sau đó thì em cũng vừa về đến
-" Anh Ji-hu đâu rồi chú??? "
-" Tên đó về rồi "
-" Chú có nhớ anh ấy không??? "
-" Không "
-" Thế à,.... Chú xem em có mua trái cây cho chú "
-" Tôi đâu có nói là sẽ ăn trái cây "
-" Chú không ăn thì em ăn "
-" Thế là mua cho cô rồi, sao lại gắng tên tôi"
-" Được rồi là mua cho em, chịu chưa "
Em nhìn ra ngoài trời cũng đã chợp tối mất rồi mà hắn vẫn nằm lì ở đây
-" Chú Kim đi tắm "
-" Một tí nữa, tôi xem TV "
-" Một tí của chú là khi nào??? "
-" Một tiếng nữa "
-" Thế thì đúng 20:00 đấy nhé "
Hắn mắt nhìn vào TV mà gật đầu lấy một cái. Em cũng ngồi đó nhưng gọt trái cây, gọt đến đâu em liền cho vào miệng ăn ngon lành đến đó. Tuy không chua như ý muốn nhưng xem ra vẫn có gì đó làm cho đỡ cơn thèm của mình
-" Cô ăn trông ngon nhỉ "
-" Hihi chú muốn chứ "
-" Không, không ăn "
Hắn xua tay rồi ngồi hẳn dậy, sau đó xuống giường và lấy nạng mà tiến về phía phòng tắm
-" Ấy!!! Chú đi đâu "
-" Đi tắm "
-" Chú tắm một mình không được đâu "
-" Sao cô biết không được?? "
-" Người chú, chỗ nào cũng quấn băng hết đấy. Thì sao tắm một mình được, chú về lại giường đi em sẽ lau người cho chú "
-" Thôi, gọi y tá đi "
-" Có em rồi gọi làm gì??? " ngơ
-" Thì cứ gọi đi "
Em nhìn hắn một lúc rồi đi vào phòng tắm, trông lúc đi ngang không quên nói cho hắn nghe
-" Chú mơ đi, em không có gọi cho chú đâu"
-" ............. "
Hắn cười thầm trong lòng rồi tiến về phía giường, chỉ vài phút sau em bước ra với một chậu nước và một chiếc khăn. Em đặt mạnh xuống rồi xoắn tay áo lên. Mặt em hầm hầm vắt khăn
-" Này sao cô lại có thái độ này chứ "
-" Thái độ là thái độ sao? "
-" Cớ gì lại tức giận với tôi "
-" Ai kêu chú muốn y tá đến chăm sóc chú "
-" Chuyện rất bình thường "
-" Bình thường cái gì thế hả?! Chẳng có y tá nam nào cả,.... Em thà chết cũng không gọi y tá nữ lại chăm sóc chú " tức tối
Nhìn mặt em đen kịt như lọ nồi mà hắn buồn cười đến độ không nhịn được nữa
-" Nana của tôi xù lông rồi "
-" Xù cái gì..... Khoan đã... Nana...?? "
Em ngơ ngát nhìn hắn, cái khăn đang vắt trên tay cũng rơi bộp lại chậu nước. Còn hắn thì nhìn em mà cười khúc khích
-" Này chú Kim "
-" Hửm~ "
-" Chú nhớ tên em rồi à?? "
-" Nana, bé cưng, cô Park, rồi còn gì nữa nhỉ??? "
-" Hic chú Kim à!!! "
Em mừng muốn khóc đến nơi mà hắn còn ngồi cười được
-" Chú... Chú nhớ khi nào thế hả?! "
-" Em không cần biết, nào lại đây cho tôi ôm cái nào "
Hắn vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh trông từ tốn và nhẹ nhàng lắm. Em vừa lau nước mắt vừa tiến lại bên cạnh hắn. Lúc này cái mũi đỏ ửng, hai má cũng đo đỏ, dùng tay vụi vụi vào mắt mà thút thít với hắn
-" Lúc vừa rồi không phải em đang rất tức giận hay sao?? Mà giờ lại mè nheo thế này "
-" Hức... Tất cả là tại chú!!! Chú muốn y tá nữ đến thay quần áo cho chú..... Chỉ nghĩ đến đây em rất khó chịu biết không hả?!" vỡ òa
-" Được được rồi~ xin lỗi em. Tôi đùa quá đáng với em mất rồi "
Hắn ôm em trong lòng rồi vuốt lấy tấm lưng đang nấc lên vì khóc kia. Còn em thì được nước làm tới, dù sao hắn đã hồi phục rồi nên đã ấm ức vùi mặt vào ngực hắn mà khóc
-" Em sợ.... Em sợ lắm... "
-" Em sợ cái gì?? "
-" Sợ chú sẽ không còn nhớ ra em nữa.... Sợ chú xóa em ra khỏi kí ức của chú... Sợ mất chú... Chú Kim "
-" Sợ mất tôi đến thế à "
-" Vâng.... Hức.... Em còn có bí mật chưa nói cho chú nữa "
-" Bí mật gì vậy hửm??? "
Hắn nghe nói bí mật mà lòng tò mò trổi dậy nhưng em vẫn ôm hắn, nước mắt rơi lã chã. Có lẽ cần một khoảng thời gian nữa thì em mới có thể nói được
Trong căn phòng bệnh, hai con người ôm lấy nhau. Hắn chịu đau một chút mà bế em đặt lên người, lúc này em bằng với hắn cho nên gương mặt đo đỏ của em làm hắn càng muốn trêu chọc hơn
-" Nào Nana đã bình tĩnh chưa??? Bật mí cho tôi được rồi chứ?? "
-" Hic.... Đồ đáng ghét nhà chú "
-" Hỗn~ "
Hắn dùng tay gõ nhẹ vào chóp mũi cao cao của em coi như câu nói vừa rồi là "mắng" em rồi đấy nhé. Em nhột mà giữ tay hắn lại sau đó còn bị hắn cười nữa
-" Nói đi sao em dám nói tôi là đồ đáng ghét chứ"
-" Chú làm em lo lắng, chú làm mẹ con em sầu não lắm biết không?! "
-" Taewoong tuổi đó cũng biết lo lắng cho tôi rồi đó à "
-" Không có.... "
Hắn ngơ ra nhìn em, thay cho gương mặt ngơ ngác của hắn thì em lại cười. Miệng cười nhưng tay thì cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình. Không cần nói hắn cũng đã ngộ ra phần nào ý nói của em. Đôi đồng tử của hắn giãn ra mà nhìn em, với ý muốn chắc chắn lại thêm một lần nữa
-" Ý em là..... "
-" Phải, nhóc con trong bụng chắc chắn cũng không vui vì mang tâm trạng của em "
-" Nana "
-" Dạ??? "
-" Em giỏi lắm, thật sự rất giỏi "
Hắn vui đến độ muốn nhấc bổng em lên một lần nữa. Đôi bàn tay của hắn đặt lên bụng em mà xoa xoa nhè nhẹ. Và hôn lấy cánh môi đang khô của em vì thời tiết
-" Cảm ơn em "
Chap này dài rồi chịu chưa mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top