Liệu có từng yêu?
[Trong phòng]
-" Hức.... Cái gì vậy chứ.... Hức chú ơi không phải như chú nghĩ đâu mà Kim Taehuyng"
Em vừa khóc vừa xé toạc đi trang nhật ký mà mình đã viết trước kia. Và rồi lấy bật lửa của hắn mà đốt rụi hết. Phải chi em làm điều này sớm hơn thì hắn đâu tổn thương đến vậy
-" Chú.... Em xin lỗi, em.... Hức.... Trước kia em không nhận ra tình cảm của chú "
-" Hức... Em cứ tưởng chú chỉ xem em là vật thỏa mãn chú thôi.... Hức Chú Kim à "
Em ngồi co mình một góc ở ban công mà khóc rất nhiều. Nhiều đến độ cả hai mắt sưng to cả lên
Còn hắn thì phóng xe như tên bay mà không biết đi đâu về đâu. Đầu cứ đăm đăm nhớ lại những dòng chữ trong quyển nhật ký của em
-" Em ghét tôi mà sao tôi chẳng biết thế Yoona "
-" Mẹ kiếp!!! Còn thằng Jong-in là thằng khốn nạn nào!!! "
-" Em là giỏi nhất rồi "
____________________________________________
Hắn không biết đi đâu nhưng tận khuya hắn mới mò về. Người đầy hơi men nhưng tâm trí vẫn không nguôi ngoai phần nào
-" Có làm như lời tôi dặn? "
Bà Han: " Có thưa cậu, sáng giờ con bé vẫn chưa có gì vào bụng "
-" Ừm "
Đứng còn muốn không vững nhưng hắn vẫn bước đi về phía cầu thang. Hôm nay hắn sẽ ngủ ở thư phòng
Trong căn phòng tối om, hắn cởi áo vest, cà-vạt, tất, thắt lưng ném đi khắp sàn. Tiến đến lấy chai rượu đỏ mà cầm lên uống liên hồi, không lẽ nào uống cả ngày hôm nay rồi mà còn chưa đủ hay sao????
-" Yoona "
-" Liệu em có từng yêu tôi???? "
Câu nói vụt thốt ra như sao mang nặng nỗi buồn đến thế chứ
-" Em quá đáng, em thật quá đáng Yoona "
Hắn siết chặt chai rượu trên tay rồi đập đi tan nát. Càng nghĩ càng làm tim đau mà thôi
Ngày hôm sau hắn không đi đâu nhưng lại ngồi ở phòng khách một cách trầm ngâm
Bà Han: " Cậu chủ à con bé đã một ngày chưa ăn thứ gì chắc hẳn rất đói " xót
-" Ba ngày cũng không chết được "
Bà Han: " Nhưng con bé đã quen với chế độ ăn thường ngày rồi, cứ cái đà này sẽ ngất mất đó cậu "
-" Ngất thì tôi đưa đi viện, bà không cần lo phần đó "
Hắn đã thay đổi đáng kể làm Bà Han cũng chẳng quen, chẳng quen cái cách mà hắn đối xử với em. Chưa bao giờ thấy Kim Taehuyng đối xử tệ với em như thế, hắn của trước kia lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ cơ mà
Bà Han lui xuống đột ngột tiếng chuông lại vang lên. Hóa ra là Ji-hu đến nhưng khoan... Sao còn có thêm người nào nữa thế
Ji-hu: " Đây "
Jong-in: " Thả ra, mấy người sao lại bắt tôi"
-" Tao mang mày đến đây để cho Yoona gặp mày đấy, chắc nhớ lắm rồi có phải không? "
Ji-hu ấn người Jong-in quỳ xuống trước hắn
Jong-in: " Hóa ra là người bao nuôi Yoona đó sao "
-" Nói không sai "
Ji-hu: " .............. " mày bị làm sao vậy Taehyung
-" Bà Han " gọi lớn
Bà Han: " Dạ có tôi"
-" Bà lên phòng nói cô ta xuống đây "
Bà Han nhanh chóng chạy lên phòng, cầm chìa khóa trên tay mà run rẩy. Bà ấy đang lo cho em lắm, mở cửa ra đập vào mắt là một căn phòng hỗn độn, đầy rẩy miểng chai. Vội vã tìm kiếm và đã thấy em ở ban công, hóa ra cả đêm qua em mòn mỏi mà ngủ luôn ở đây
Bà Han: " Yoona, con làm sao lại ở đây "
-" Bà..... "
Bà Han: " Nào rửa mặt cho tỉnh táo, cậu chủ cho gọi con "
Em nghe vậy cũng đi vào VSCN rồi nhanh chóng xuống nhà. Em xuống, mắt liền nhìn hắn với ý muốn rằng xem sắc mặt hắn thế nào, có ổn không. Cả bốn mắt chạm nhau nhưng rồi hắn là người đảo mắt đi nơi khác làm em buồn lắm
Do mãi lo nhìn hắn nên em chẳng để ý đến người bị trói hai tay ở kia nữa. Khi thấy em liền giật mình, Jong-in bầm dập hết thế này
Jong-in: " Yoona "
-" Anh Jong-in!!! Anh làm sao vậy "
Em bước đến định đỡ Jong-in đang quỳ ở kia lên nhưng liền bị một lực siết ở tay giữ lại làm em đau lắm, phần xương ở cổ tay muốn rời cả ra
-" Đây là nhà tôi không phải muốn đi đứng làm gì thì làm " hắn nói
-" Nhưng..... "
-" Em xót đến độ đó rồi sao hửm??? "
-" Chú lại nói cái gì nữa vậy chứ!!! "
-" Bộ tôi nói sai??? "
Đây cũng là lần đầu hắn đối xử mạnh bạo với em như vậy khi ở trước mặt mọi người. Nhìn đôi mắt hắn, Ji-hu biết hắn đang rất tức giận nhưng cũng chẳng dám làm gì
-" Chú.... " nhỏ giọng
Jong-in: " Chuyện này là sao... Em nói đi "
-" Em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh "
Hắn nghe "anh anh, em em " sao mà chói tay quá đi mất. Không thể nào nghĩ thoáng được khi đây chỉ là cách xưng hô bình thường. Hắn tiến đến đạp mạnh một cái làm Jong-in không giữ vững mà ngã ra sàn
-" Chú làm gì vậy hả?! "
-" Em không nhớ tôi nói gì sao??? "
-" ............... "
-" Tôi sẽ cho em thấy nó chết trước mặt em kia mà "
-" Chú!!! Em xin chú đừng làm như vậy mà. Hức..... Lỗi của em cả... Hức anh ấy không liên quan đến chuyện này.... Em và anh ấy không có bất kì mối quan hệ nào cả... Chú nghe em "
-" Tôi không phải con nít "
Hắn lấy súng từ túi áo ra chỉa về Jong-in nhưng ngay sau đó liền bị Ji-hu cản lại, vì anh ta biết hắn nói là sẽ làm thật
Ji-hu: " Từ từ nói "
-" Mày cút ra "
Ji-hu: " Đánh nó như vậy chưa đủ sao chứ "
Ji-hu: " Mày đừng làm Yoona bị vấn đề về tâm lý khi chứng kiến cảnh này " thì thầm
Nghe Ji-hu thì thầm bên tay mấy điều này đã ngăn được hành động của hắn. Quả thật hắn suýt đã quên đi điều này
-" Mày mang nó đi đi " ngồi xuống
Ji-hu: " Bình tĩnh đã nhé "
Ji-hu nhanh chóng mang Jong-in rời khỏi nơi đây
Em nhìn hắn mà hai hàng nước mắt rơi không ngừng. Nhưng hắn thì lạnh nhạt bỏ đi lên thư phòng mà chẳng nhìn em lấy một lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top