Hoa Tulip
Bà Han: " Bệnh.... Bệnh viện. Sao lại là bệnh viện chứ Yoona "
-" Con không biết!!! "
Vừa nghe tin hắn nhập viện xong tay chân em cũng bủn rủn hết cả. Nhưng rồi đã chạy vèo lên phòng lấy đồ rồi phóng như bay xuống nhà và bắt taxi đến bệnh viện hắn đang nằm. Bây giờ đối với em mà nói thì chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa cả
Em đến và thấy Ji-hu đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Sao lại là cấp cứu chứ, hắn bị nặng lắm hay sao??? Thật sự nó đã đi quá xa so với sự nguyện cầu của em
-" Anh...!! Chú ấy đâu??? Trong này ạ??? " định đi vào
Ji-hu: " Ấy!!! Bên trong đang cấp cứu, sao em tùy tiện vào được chứ " giữ lại
-" Nhưng.... Nhưng chú ấy.... Chú ấy cần em mà!!! Cho em vào đi chứ"
Vừa nói xong em đã không kiềm được nước mắt nữa mà để lăn dài trên má. Thấy em như thế này làm Ji-hu khó xử vô cùng
Ji-hu: " Em bĩnh tĩnh đi đã, anh chẳng qua là ngồi tạm ở đây thôi "
-" Là sao.... Hic "
Ji-hu: " Bên trong là ca khác, phần Taehyung đã được đưa vào phòng hồi sức rồi "
-" Thật ạ???? Ở đâu, em muốn đến!!! "
Ji-hu: " Chưa, chúng ta chưa thể vào được "
-" Chuyện này là như thế nào... Anh cho em biết được không "
Ji-hu: " Chuyện này à, xem ra cũng dài lắm"
* Chiều hôm nay *
Trước khi xảy ra chuyện như thế này, hắn có đến quán rượu của hắn để thăm dò. Vì đã bỏ bê nó quá lâu
👤: " Anh Kim đến ạ "
-" Ừm "
Hắn nhìn quanh quán một vòng rồi gật gù định về bên em, nhưng mắt lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng của người phụ nữ quen thuộc. Chính là Eunji, cô gái có ngoại hình giống em và cũng đã xém lên giường với hắn đây mà. Hà cớ gì hôm nay lại còn ở đây??? Đã thế lại còn đi với một người đàn ông khác
Chỉ nhìn sơ qua thế thôi, hắn không bận tâm đến mấy điều này. Định ra về nhưng đã có một vị khách không muốn đón tiếp bước vào, không những một mà là 2-3 người đi cùng nữa
Soo-hyun: " Eunji!!! Con mẹ cô " tiến lại
Eunji: " Anh.... Sao anh lại đến đây?! "
Mặt Eunji tái nhợt đi vì sợ, bởi cô hiện tại là con mèo cưng của cái tên Soo-hyun này. Vậy mà cớ gì lại dám trốn đi chơi với một người đàn ông khác mà để bị bắt gặp cơ chứ
Soo-hyun: " Thằng chó này, dụ dỗ bạn gái tao??? "
Nam nhân: " Không có "
Soo-hyun: " Không có à??? Thế thì tao đánh đến khi nào thành có thì thôi "
Soo-hyun: " Bây đâu đánh nó "
Eunji: " Anh... Đừng mà, em biết sai rồi. Em sẽ không bỏ đi như thế nữa "
Cô quỳ xuống vang xin nhưng hầu như điều vô ích cả. Hết cái quán đã dừng mọi hoạt động của mình mà hóng drama, đàn em của Soo-hyun túm áo nam nhân mà định tung cước tại chỗ
-" Dừng "
Soo-hyun: " Kim Taehuyng lâu không gặp "
-" Đến quậy hay đến tìm vật cần "
Soo-hyun: " Đến tìm thú cưng "
-" Chắc là quý cô đây "
Eunji: " ..... Kim Taehuyng... " nhìn hắn
Soo-hyun: " Thì??? "
-" Thì cút, đã tìm được rồi còn đâu "
Soo-hyun: " Không lẽ mang danh ông trùm mà lại ki bo với tôi thế sao chứ. Tôi đến nếu có uống thì cũng trả tiền hẳn hoi, sao lại đuổi "
-" Tiền không có giá trị "
Soo-hyun: " Tiền mà không có giá trị thì cậu sống kiểu gì thế Taehyung?? "
-" Tao chỉ nói riêng đồng tiền từ mày "
Soo-hyun: " Kim Taehuyng mày...! "
Định lấy súng ra làm loạn nhưng hắn nhanh hơn một bước, kê sát họng súng dưới cằm Soo-hyun làm cho cái tên này hóa tượng. Kể cả đám đàn em cũng bị áp đảo
-" Cái mạng mày cũng lớn, bị tao bắn muốn què cả chân mà vẫn sống, đã thế còn mướn người ám sát tao "
Soo-hyun: " Mày đừng ăn nói bậy "
-" Tao đã không tìm mà còn dám vác xác đến nộp mạng à??? "
Soo-hyun: " ............. "
-" Quý cô Eunji đây chắc hẳn là biết đến tôi đúng chứ "
Eunji: " .............. "
Nghe hắn nói, Soo-hyun liền quay sang con mèo mới tậu của mình mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bởi vì gặp cô cũng trong lúc say rồi đã qua đêm với nhau, riêng cô là người con gái được đưa về nhà mà sống trong nhung lụa
Soo-hyun: " Nói thế cô đã có qua lại với nó hay sao??? "
-" Không hề " nhúng vai
Soo-hyun: " Mày được, bây đâu về "
Kéo lũ đàn em ra về trong tức tối mà bỏ lại Eunji. Căm phẫn lắm vì lúc nào cũng thua thiệt Kim Taehuyng hết!! Đến cả con mèo của mình cũng đã từng ở cạnh Kim Taehuyng. Những gì Kim Taehuyng đụng đến thì càng không muốn dùng nữa. Đấy là lòng đố kị
Eunji: " Cảm ơn anh "
-" Ừm, quen ai không quen lại đi quen thằng khốn nạn đó "
Eunji: " Tôi cũng vì tiền mà thôi, gái bao thì phải chịu "
-" Tùy cô "
Eunji: " Khoan đi đã, tôi trả anh lại 1 triệu won "
-" Không cần đâu, cô không phải rất cần tiền hay sao?? "
Eunji: " Bây giờ thì không cần nữa "
Hắn hơi cong môi một chút rồi dùng tay đẩy ngược tiền lại cho Eunji
-" Coi như tôi trả công cho cô "
Eunji: " Việc gì??? "
-" Không việc gì quan trọng đừng bận tâm. Đến giờ tôi phải về với vợ rồi "
Eunji: " À... Vâng "
Thật ra Eunji đã thích hắn từ lần đầu cả hai gặp nhau. Nhưng hắn thì không phải như vậy, chẳng qua là do cô giống em quá thôi. Với phần lớn vì hắn đang quá nhớ Yoona của hắn, muốn được ngắm nhìn nên mới vô tình gây thêm thương nhớ cho người ta
Hắn bước ra khỏi quán và lên xe của mình đang đổ ở kia. Phóng như bay để về nhà mà tạo bất ngờ cho em, hôm nay hắn có mua một bó hoa rất đẹp. Đó là hoa Tulip đỏ!
Đến đèn đỏ nhưng chẳng hiểu vì sao xe của hắn chẳng dừng được. Lòng bắt đầu thấy bất an mà cố gắng đạp thắng, dùng mọi cách nhưng xe vẫn chạy như một mũi tên mà lao thẳng về phía trước. Mồ hôi của hắn chảy dọc hai thái dương
-" Không xong rồi "
Hắn vượt đèn đỏ mà cho xe chạy tiếp, đưa tay vào túi quần tây lấy ra một cây son. Không cần nói cũng biết cây son đó là dành cho ai rồi, hắn mua tặng em. Vừa cầm trên tay vừa lái xe trong vô vọng. Cuối cùng xe của hắn cũng đã chịu dừng lại khi tông vào một chiếc xe tải khác.....
*Hiện tại *
Ji-hu: " Thật sự cú tông mạnh lắm, cả đều bị thương nhưng Taehuyng thì có vẻ khác nghiêm trọng "
-" Tông... Tông vào xe tải?? "
Ji-hu: " Yoona!!! "
Em không còn sức nữa mà ngất lịm đi, cũng may có Ji-hu với tay đỡ kịp
Tàn ác với tui thiệt:)))) hơi hơi ngược là nghỉ vote nghỉ đọc luôn. Chính chủ sốc thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top