Gyeongsan
Em trong sáng hôm đó đã lén ra khỏi viện và bắt một chuyến tàu về lại Gyeongsan
Bà Han: " Yoona một thân một mình như thế khó khăn lắm. Con cầm tạm số tiền này của bà "
-" Nhưng đây là tiền của bà mà, con không lấy đâu "
Bà Han: " Thời buổi bây giờ khác xưa, con không thể đi bán kẹo để kiếm sống như trước. Con hiểu ý bà chứ??? "
Em im lặng không nói gì nữa, bà ấy dúi vào tay em một cái túi nhỏ. Tuy nó nhỏ nhưng chứa đến 3 triệu won, đây là số tiền mà hắn trả lương cho bà trong thời gian làm việc vừa qua. Bà gom được bao nhiêu liền cho em hết
-" Con sẽ gửi trả lại bà sau.... "
Bà Han: " Sao cũng được cả "
Em ôm trầm lấy bà ấy lòng chẳng muốn buông vì bà bây giờ không khác gì người mẹ quá cố của em hết. Lo cho em từng chút
____________________________________________
Hắn đến tận hôm nay mới đến đây thăm em nhưng em đã đi mất rồi còn đâu. Chỉ còn bà Han ở đó dọn dẹp chuẩn bị về nhà
-" Đi đâu rồi??? "
Bà Han: " ............ "
-" Tôi hỏi cô ta đâu rồi "
Bà Han: " Con bé nói... Nó muốn đi đâu đó rồi mất tiêu từ sáng giờ "
-" Cái gì?! "
Hắn lấy điện thoại ra định điện kêu người đi tìm nhưng nhớ lại câu nói của mình lúc em nằm nghỉ ở đây nên thôi
-" Ừm "
Bà Han: " Cậu không đi tìm con bé?? "
-" Muốn đi thì tôi cho đi, chẳng thiết giữ lại làm gì "
Bà Han: " Cậu..... "
-" Kim Taehyung này chẳng thiếu gái "
Nói rồi hắn bỏ đi mất làm bà Han đứng chôn chân tại chỗ. Không ngờ hắn dứt khoát quá, hết yêu thật rồi
Phía em khi ngồi trong toa tàu gần ba tiếng thay vì mỏi mệt như người khác thì em chỉ mỏi mệt về tinh thần. Đầu chất chứa bao nhiêu là suy nghĩ
-" Vậy là từ bây giờ mình và chú ấy đã chấm dứt rồi sao "
-" Kim Taehuyng.... "
Em ngồi đó mà nước mắt rơi lã chã làm người ngồi cùng cũng lúng túng lắm
Bà Sam: " Cô gái sao lại khóc "
-" À... Dạ... Đâu có đâu ạ. Bụi bay vào mắt cháu " lau đi
Bà Sam: " Cô gái này thật không biết nói dối mà "
-" ............ "
Bà Sam: " Cháu từ đâu đến đây hay sao mà mang nhiều hành lí thế "
-" Dạ cháu từ Seoul đến "
Bà Sam: " Hay nhỉ, ta cũng từ Seoul mới về đây "
-" Bà đi Seoul chơi ạ?? "
Bà Sam: " Ừ, ta đi lên đó chơi với mấy đứa cháu nhỏ. Bây giờ chúng đi học lại rồi nên ta trở về đây "
-" Ồ nhà bà ở đâu ạ?? "
Bà Sam: " Khi tàu cập bến, tính từ đây đến nhà ta khoảng 3km nữa. Trong một khu trọ nhỏ "
-" Bà ở trọ??? "
Bà Sam: " Ta là chủ trọ và ở tầng trệt "
-" Bà là chủ trọ!! Vậy còn phòng không ạ?? "
Bà Sam: " H-hả??? Ta còn "
-" Hay quá~ bà cho cháu thuê nhé. Cháu hiện tại cũng chẳng biết ở đâu "
Bà Sam: " Ôi trời, cháu có vẻ may mắn quá nhỉ "
-" hihi "
Không biết sau này sẽ như thế nào nhưng trông bà ấy không phải người xấu. Em đi theo bà ấy mà chẳng có một chút lo lắng hay sợ hãi gì cả
Khi đến nơi cũng khá bất ngờ vì căn trọ ở vùng này thật tuyệt. Tuy bé bé nhưng trông sạch sẽ lắm
Bà Sam: " Đây là tài sản của mẹ ta để lại cho ta. Cũng mấy chục năm rồi, đã sửa chữa 2 lần "
-" Thế ạ "
Bà Sam: " Cháu ở trên tầng 1 nhé, ở đây chỉ có 3 tầng và 9 phòng thôi "
-" Vâng~ ở như vậy sẽ cạnh bà hơn "
Bà Sam: " Con bé khéo nói "
Mấy cái này chắc chắn em đã học từ hắn rồi còn đâu. Em xách vali đi theo sau bà ấy
Bong-sun: " Bà Sam đi chơi về rồi đó à "
Bà Sam: " Ừ, hôm nay tôi có mang thêm một cháu gái đến đây làm hàng xóm với cô "
Bong-sun: " Cô bé này à, chào em "
-" Em chào chị " cúi đầu
Bong-sun: " Thôi tạm biệt nhé trễ giờ mất rồi "
-" Vâng "
Bà Sam: " Haizz con bé đó hậu đậu lắm cháu à " trách móc
Em nghe xong cũng chỉ biết cười mà thôi, hậu đậu thì hậu đậu nhưng khuya rồi mà lại qua gõ cửa phòng em
-" Có chuyện gì ạ "
Bong-sun: " Chị có mua dâu tây nên mang qua tặng em "
-" Ôi trời~ cảm ơn chị nhiều nhé. Mời chị vào "
Bong-sun: " Không được, chị còn một xấp tài liệu chưa làm xong " TvT
Bong-sun: " Mai tên trưởng phòng giết chị mất "
Bong-sun: " Hẹn em hôm khác được không?? "
-" Được được ạ "
Bong-sun: " Xinh quá trời, chị qua xin vía "
-" Ôi trời chị trêu em " ngại
Bong-sun: " Haha vậy nhé, cứ gọi chị là Bong-sun " vấp suýt nhã
-" Chị có sao không " giật mình
Bong-sun: " Không sao không sao cả, em vào trong đi "
Có người hàng xóm như chị ấy thật không thể buồn nổi mà. Em vào nhà cầm hộp dâu trên tay thì lại nhớ đến hắn
-" Nana há miệng ra "
-" Em no rồi, không ăn nữa "
-" Một quả nữa thôi~ ngoan "
-" Chú ăn đi "
-" Em không thích ăn dâu hửm "
-" Em thích "
-" Thích thì thêm một quả nữa, cái này tôi đặt cực khổ lắm đó "
-" Chú kể công à "
-" Ừ đấy, trả công đi "
-" chụt... Cảm ơn chú Kim~ "
-" Yêu tinh~ " vỗ 🍑
-" Aaaa biến thái quá "
Nhớ lại mà buồn thật, em đặt nó lên bàn và tiến về phía giường mà ngủ
Riêng hắn thì sao??? Hắn bây giờ đang làm gì
Ji-hu: " Yoona sao rồi "
-" Chắc khỏe rồi "
Ji-hu: " Là sao??? Mày chưa vào thăm em ấy à "
-" Đi rồi, trốn mất rồi "
Ji-hu: " Hả?!!! Khi nào!!! Sao mày không đi tìm mà còn ngồi đây uống rượu "
-" Tìm làm gì, muốn đi thì cứ đi. Tao không quan tâm nữa "
Ji-hu: " Mày đừng như thế, chuyện của quá khứ cả rồi "
-" ...... "
Ji-hu: " Dù sao lúc đó em ấy hận mày thật.... Mày xem nếu mày rơi vào trường hợp của em ấy thì có hận không cơ chứ "
-" Kêu mày ra đây để uống cùng chứ không phải để mày dạy tao thế nào là đúng sai "
Ji-hu: " Không dạy dỗ gì cả, tao chỉ muốn cho mày thấy Yoona yêu mày mà "
-" Uống đi, đừng nhiều lời "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top