Cơ hội

Nào ngờ chỉ vừa mới đứng lên, cái tên vừa năn nỉ hắn lại đưa tay vào túi áo trong mà lấy nhanh ra một khẩu súng. Hắn thấy được liền sút cho một cái mạnh vào tay đang cầm súng làm cho một con hẻm và em nghe rõ tiếng "cạch" thật to rồi lại nhỏ dần và biến mất

-" Ngồi chẳng nổi mà vẫn muốn làm càng, đúng thật chỉ có đàn em của Soo-hyun "

👤: "............ "

Không thể trả lời hắn được nữa vì thân xác tên này đang rất bất ổn. Mặt đau, bụng đau, đầu đau, bây giờ lại đến cái tay cũng đau. Nó rơi vào 2 trường hợp một là trật cổ tay còn hai là gãy mất rồi. Bởi vì hắn sút bằng lực rất mạnh

Hắn kéo em về phía mình và dẫn đi ra nhưng không quên nhắn lại vài điều

-" Tao không giết chết mày lúc này "

👤: " ............ "

-" Nhưng sau này thì chưa chắc không được"

Nói rồi hắn đưa em rời khỏi nơi đó mà vào trong xe. Chính hắn không thể giết tên này ở đây vì có cô gái nhút nhát này ở bên cạnh nên đành cho qua thôi dù sao tên đó cũng đã muốn chết đi sống lại với hắn rồi

Bây giờ trong xe em mới nhìn rõ được trên tay hắn có nhiều vết xước, ở mép môi cũng bị ửng đỏ lên

-" Chú.... Chú bị thương rồi "

-" À chuyện nhỏ thôi, về tôi tự băng lại "

-" Nhỏ cái gì chứ.... Chú đau lắm phải không?? " rưng rưng

-" Tôi không đau thì sao em lại khóc thế hả?? Có gì đâu mà em khóc chứ"

-" Hức.... Em xin lỗi chú... Em không giúp gì được cho chú hết "

-" Nào không được khóc "

Hắn hướng người qua thơm lên trán em một rồi hai cái, làm tinh thần của em cũng ổn lại phần nào. Em nghe lời hắn mà không khóc nữa, vội lau nước mắt của mình đi

-" Chú này.... "

-" Em nói đi "

-" Tên đó đi theo chúng ta từ khi nào vậy??"

-" Từ lúc em và tôi dùng bữa tối trong quán"

-" Hả?!!! Tại sao lúc đó chú không nói cho em biết chứ??!! Đã vậy còn đi mua kem cho em nữa "

-" Nói cho em nghe được gì ngoài sự lo lắng từ em " "

-" ............. "

Hắn dùng tay xoa đầu em, vừa xoa vừa nói một cách nhẹ nhàng nhất. Bởi lẽ hắn sợ em suy nghĩ lung tung. Thấy em im lặng chẳng nói năn gì nên tiếp tục giải bày

-" Em yên tâm, tôi thừa sức bảo vệ em "

-" Nhưng mà..... " tức tối

-" Nhưng nhị cái gì, món em thích tôi phải cho em ăn xong đã chứ "

-" Nhưng nếu lúc đó tên kia ra tay với em và chú lúc vừa mua kem ra thì phải làm sao??" trách

-" Tôi biết nó chẳng dám ra tay nơi có người qua lại như vậy. Chính tôi em thấy không?? Cũng đã xử nó ở trốn thanh thiên đâu "

-" Sau này chú đừng như vậy nữa.... Chuyện gì cũng phải nói cho em biết "

-" Được, lỗi tôi cả. Xin lỗi cô Park "

-" Thật là.... Đau như vậy còn giỡn được.. "

Hắn đã bị làm sao đâu mà em lo đến thế không biết nữa. Thấy em như vậy mà lòng hắn cũng có chút vui

-" Em lúc vừa rồi rất tốt, đi làm diễn viên đi. Cả tôi cũng bị em lừa một khúc "

-" Huhu chú đừng trêu em nữa mà "

-" Thật đó~ Em diễn rất đạt "

Em ngại muốn đỏ cả mặt vì khi nhớ lại lúc vừa rồi em diễn có phần rất thật

Hắn không trêu em nữa, cười cười rồi nổ máy định chạy nhưng đã bị ngăn lại

-" Chú... Tay chú đang đau, có chạy được không??? "

-" Được, tôi hứa sẽ đưa cô Park về an toàn"

-" Thôi, em sẽ điện anh Ji-hu đến đưa chúng ta về. Chú đưa điện thoại đây "

-" Em không tin tưởng tôi à??? " hụt hẫng

-" Em tin chú nhưng chú sẽ bị đau khi lái xe"

Em vừa nói vừa đưa tay vào túi quần hắn mà giành lấy điện thoại của hắn. Nào ngờ lại đỏ mặt thu tay về

-" Nana "

-" D-dạ??? "

-" Em biết mình vừa chạm phải cái gì rồi đúng chứ~ "

-" Không... Không... Em không biết. Em chỉ lấy điện thoại mà thôi. Bây giờ em sẽ gọi cho anh Ji-hu "

-" Em thật quá đáng, chịu trách nhiệm đi"

-" Chú!!!!!! Chú nói bậy bạ cái gì vậy hả?! "

Hắn không bao giờ kiềm chế được dưới mọi hành động của em, tuy chỉ là một va chạm nhỏ mà thôi

Cho xe nổ máy và phóng như bay về nhà. Với tốc độ này người ta thường gọi là "tốc độ ánh sáng" đây mà

-" Chú..!!! Chú chạy cái gì mà nhanh quá vậy chứ?!! " rén

-" Em đừng cản tôi vô ích "

-" .............. "

Đi thì 20 phút thế mà về chỉ có 10 phút, xem ra Kim Taehuyng có vẻ gấp quá rồi

Đến nơi hắn mở cửa xe cho em xuống nhưng vì biết trước được mọi thứ nên em quyết ngồi yên trên đó làm hắn nóng lòng lắm

-" Nào đến nhà rồi "

-" Em muốn ở đây, tối nay em ngủ ở đây "

-" Em đùa tôi à "

-" Không!! Em không đùa.... Aaaaa "

Hắn nắm tay em kéo ra rồi bế sốc em lên mặc kệ em la hét và đánh hắn như thế nào đi nữa

-" Suỵt~ Taewoong có lẽ đang ngủ, em đừng ồn "

-" Nhưng..... Chú định làm gì "

-" Tôi đói "

-" Bỏ xuống, em đi nấu ăn cho chú "

-" Tôi ăn em "

Nghe xong em chỉ biết đăm đăm nhìn hắn mà thôi. "Rầm" một cái cánh cửa đã đóng lại, gấp lắm rồi vì cả 6 tháng nay hắn chưa từng đi quá giới hạn với em. Tuy là thế nhưng vẫn đặt em nhẹ nhàng xuống chứ không mạnh bạo như trước

Đặt em ngồi trên chiếc giường size khủng của hắn còn phần hắn thì khụy một chân ở dưới mà ngước lên nhìn vào đôi mắt đang ươn ướt vì mới khóc xong

-" Em sợ??? "

-" ........... "

Căn phòng rơi vào khoảng lặng, đợi câu trả lời từ em nhưng chẳng có. Hắn hôn lên chân làm em bất ngờ mà rụt lại. Lúc này hắn mới đứng lên mà đẩy em ngã xuống

Lưng vừa đáp xuống đệm cũng chính là lúc cái bóng to lớn của người đàn ông này bao chùm lấy thân mình. Nước mắt lại một lần nữa trào ra, cũng chẳng hiểu vì sao em lại sợ cái thời điểm này đến như vậy. Hắn thơm lên má, thơm lên làn nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp mà hắn yêu thích

-" Em là đang hồi hộp đến phát khóc?? "

-" Hức.... Không biết... Không biết "

-" Nhìn thẳng vào mắt tôi!! "

-" ............ "

Đang dịu dàng là thế bỗng nhiên chất giọng đó lại làm em sợ mà thêm sợ nhưng buộc phải nghe lời mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Cả hai nhìn nhau một lúc, chính em cũng bị hắn thu hút

-" Em còn ngại với việc ngủ cùng tôi sao?? "

-" ............... "

-" Em không thích tôi chạm vào em nữa?? "

-" Không có..... "

-" Thế tại sao em nói đi "

-" Em sợ..... "

-" Em sợ Taewoong có em à?? "

-" ............... "

-" Thế là sợ thật rồi còn gì "

Hắn bất lực mà lấy tay che nửa khuôn mặt của mình để giấu đi nụ cười kia. Nếu em mà thấy thì hắn chỉ còn nước ra ngoài ngủ

-" Chú đừng có quá đáng nhé!!! "

Em đạp hắn một cái suýt ngã luôn xuống sàn nhưng cũng thật may là chưa đến nổi đó. Hắn ôm phần bụng vừa bị đạp mà nằm lăn ra như đau lắm

-" Chú.... Chú có sao không??? "

-" Em ..... không thông báo gì cả "

-" Ai mượn chú.... Chú trêu em làm gì "

-" ............. "

-" Nè.... Chú có đau lắm không... Em xin lỗi "

-" ............... "

-" Chú à "

Hắn không trả lời mà cứ im lặng như thế, thật ra đau đớn gì với cái tên này. Chỉ qua là đang tỏ vẻ đáng thương để ngưỡng cầu mục đích đen tối của hắn thôi

-" Chú!!! Bây giờ chú muốn gì đây hả?! Em hỏi chú cứ im lặng như vậy em lo lắm đấy!!! "

-" Muốn em "

-" ............ "

-" Nhưng em không đồng ý thì thôi, tôi không ép "

-" Chú Kim hôm nay ki bo thế, chuyện chỉ như vậy thôi mà chú giận em sao "

-" Ai giận em?? tôi không giận em "

Em nhìn hắn mà thở dài, rõ ràng là đã giận thật rồi còn gì. Vừa thoát thì làm sao lại tự dâng cho hắn được chứ. Nhưng em biết hắn khổ sở trong thời gian qua nhiều rồi, có những đêm toàn tắm nước lạnh cả mà

-" Kim Tae Hyung "

-" ............. "

-" KIM TAE HYUNG "

-" Cô Park là đang có ý gì "

sao mà mịt mủi cái gia đình nầy quá trời đi ☺💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top