Chú Kim, em Yoona đây
Trong cái ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu vào cửa sổ bệnh viện. Một người nằm bất động trên giường bệnh và một người vì mỏi mệt mà ngồi ngủ gục cạnh bên
Sau một đêm thì hắn đã tỉnh cùng với cái đầu băng bó đau nhức của mình. Nhìn cô gái với gương mặt đang ngủ say trông như trẻ con kia mà ập đến một cơn đau đầu, làm hắn phải gầm lên
-" Hừmm "
-" Chú!!! Chú tỉnh rồi. Chú Kim đợi em đi gọi bác sĩ nhé "
Chỉ vừa mở mắt ra đã thấy hắn tỉnh giấc làm em mừng lắm. Lật đật chạy đi tìm bác sĩ mà quên cả mang dép lê vào. Nhìn cô gái nhỏ chạy đi mà làm hắn lạ lẫm lắm, là ai mà lại sốt sắng như thế chứ
Khi bác sĩ vào thăm khám xong em chỉ nhận lại được một câu. Khiến em như người mất hồn mà vào lại phòng bệnh, câu nói cứ quẫn quanh trong tâm trí " cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời ". Thấy em bước vào hắn liền cau mày cáu gắt
-" Cô là ai? "
-" Chú Kim, em là Yoona chứ ai nữa " cười
-" Tôi không quen, cô đi ra ngoài đi "
-" Em ra ngoài thì ai chăm sóc cho chú đây"
Em lì lắm, vẫn kéo ghế mà ngồi nhìn hắn. Trong lòng như mưa nhưng ngoài mặt vẫn rất lạc quan mà cười nói với hắn. Trái lại với em thì hắn cảm thấy em như một mối nguy hiểm, bên trong hoài nghi bên ngoài cáu gắt
-" Chú Kim có đói chưa "
-" Không đói "
Thật sự cách nói này thốt ra từ miệng của Kim Taehuyng làm em buồn lắm. Bởi trước đến giờ ngoại trừ những lần ghen tuông ra thì lời hắn dành cho em luôn là mật ngọt kia mà
-" Bác sĩ nói chú phải ăn để uống thuốc "
-" ............. "
-" Thế nên em sẽ lấy cháo cho chú nhé "
Em quay sang múc cháo ra cái bát nhỏ mà Bà Han đã mang ra từ sớm. Nhìn em chăm chú thế này làm hắn cứ có cảm giác là lạ
-" Cô nói đi, cô là ai mà gọi tôi là chú hoài thế hả? "
-" Đã nói rồi mà~ em là Yoona vợ của chú đấy "
-" Vợ tôi??? "
-" Thật "
-" Tôi không tin, giấy tờ bằng chứng rõ ràng. Đừng nói suông "
-" ................ "
Nghe hắn nói xong,... Em mới nhớ ra. Bao lâu nay hắn và em sống cùng nhau như vợ chồng nhưng pháp luật đã chấp nhận đâu. Em không trả lời mà mang cháo lại cho hắn
-" Chú ăn đi,... Em cần vào toilet một chút "
Nhìn theo bóng lưng nhỏ đang đi nhanh về phía toilet, hai tay đặt lên mắt mà lau lau. Bộ em đang khóc hay sao chứ???
Năm phút sau bước ra cùng mới đôi mắt hơi sưng, cái mũi và hai bên má ửng đỏ. Đích thị là đã khóc rồi còn gì
-" Chú Kim ăn hết chưa "
-" Rồi "
-" Thế thì bây giờ uống thuốc nhé "
-" Này, cô khóc à??? "
-" Làm.... Làm gì có "
-" Nhìn là biết rồi, tôi nói gì sai hay sao mà cô lại khóc??? "
-" Suỵt~ Đừng bận tâm "
Em cúi người xuống sát với mặt hắn rồi làm liều mà thơm lên môi một cái. Làm hắn như chết lặng đi, mặt nghệch ra. Cô gái mà hắn cho là mối nguy hiểm lại đi hôn hắn đó sao
-" Cô..... "
-" Xin lỗi, em không cố ý "
Em nhìn hắn hóa thành tượng thì có chút thẹn, quên mất hắn bây giờ không phải Kim Taehuyng nữa. Hắn chẳng có kí ức gì về em đâu mà lại hành động thân mật như thế
Hắn dùng tay sờ sờ lên môi mình rồi có lại cảm giác gì đó rất thân thuộc mà chẳng thể nhớ ra là gì. Một cơn đau đầu ập đến vì hắn cố nhớ ra sự tình
-" A... "
-" Chú!! Em đi gọi bác sĩ "
-" Không, không cần "
-" .............. "
Hắn cau mày rồi đặt tay lên trán mà nằm nhắm chặt mắt nghỉ ngơi. Cơn đau đầu dần dần giãn ra và đã dễ chịu hơn rất nhiều
Em ở đó chăm sóc hắn từng li từng tí, đến khi hắn ngủ trưa thì em mới bắt đầu ăn sáng. Thời tiết nắng nóng nên khi ăn, em búi tóc cao lên cho mát mẻ. Nào ngờ đã bị hắn nhìn thấy hết, bởi ngủ thì đã ngủ đâu
Em trong mắt hắn bây giờ rất đẹp, nét dịu dàng đó đã khiến hắn muốn gạt bỏ lớp phòng bị mà yêu mến em. À không, phải nói là yêu thêm lần nữa mới đúng. Lần đầu hắn yêu chính là em, bây giờ đến khi mất trí hắn vẫn nhắm vào em
-" Chú thức rồi ạ??? " nhìn
-" Ừm "
-" Chú có muốn ăn gà với em không?? "
-" ............. "
Rồi rồi im lặng là đồng ý rồi còn gì nữa, em hiểu tính hắn hơn ai hết mà. Mất trí thì mất nhưng tính tình vẫn vậy thôi
Em cười khì rồi kéo ghế lại cạnh giường và mang cả phần gà của mình đến nữa. Em chỉ chấm gà vào 1 phần tương mà thôi sau đó đưa lên cho hắn
-" Nói 'A' đi~ "
-" Thôi, tôi tự ăn được "
-" Chú xem, chú quấn băng cả ngón tay rồi thì cầm kiểu gì?? Dính bẩn đấy "
-" Thật là.... Sao chỉ chấm có một bên này thế?? "
-" Chú ăn cay đâu có được "
Quả thật em nói rất đúng, vì lúc sáng bà Han lỡ cho tiêu hơi nhiều vào cháo thôi mà hắn đã muốn bỏ cuộc với bát cháo đó rồi
Hắn bây giờ càng thêm tin tưởng lời em nói hơn, tin em là người thân của hắn chứ không phải giả tạo vào đây mà ám sát hắn
-" Ngon không~ "
-" Cũng được "
-" Ấy chết!!! Bác sĩ có cho chú ăn gà không nhỉ??!!!! " giật mình
-" Cái gì cơ?"
-" Em quên mất!!! Chú chỉ được ăn cháo mà thôi. Huhu phải làm sao đây " rưng rưng
-" Ít thôi không sao "
Em với gương mặt lo lắng mà sốt sắng đi cất ngay phần gà của mình. Đáng yêu thế nhỉ???
Hôm qua đọc cmt có người đoán đúng sự tình cái tui hú hồn luôn mấy bà=)))))) hay quá ta ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top