Chiêu trò

Sau khi thấy vết máu trên vai phải của hắn, em liền tỏ ra lo lắng

-" Chú bị làm sao đấy "

-" Đạn trượt qua giống em khi trước nhưng lại nhẹ hơn "

-" Ngồi đó đi "

Em nhanh chóng đi đến tủ để lấy hộp cứu thương. Nhìn em còn lo lắng cho mình, lòng thấy vui trở lại. Những lời nói đanh thép chỉ là vỏ bọc

-" Cởi áo ra "

-" Em định làm gì "

-" Tôi băng lại cho chú "

Hắn ngoan ngoãn cởi áo ra, vẫn là thân hình đó. Cơ ngực săn chắc đó, nhưng em chẳng quan tâm gì ngoài việc băng bó vết thương cho hắn thật kỉ

Em lúc nào cũng thế, mọi việc em đều làm một cách nhẹ nhàng. Hắn nhìn em mà tự cảm ơn người đã bắn hắn trong vụ chuyển dịch hôm kia

-" Xong rồi "

-" Cảm ơn em Nana "

-" Về đi "

-" Tay đau, tôi không thể lái xe "

-" Tại sao đến đây được mà không về được?"

-" Lúc vừa rồi em đánh nên vết thương bị đau lại "

Nhớ lại thì có thật, em có đánh trúng vào vai hắn. Bây giờ rơi vào tình huống khó xử gì thế này. Thật ra hắn không sao cả nhưng chỉ giả vờ để được ở lại đây mà thôi

Em không nói gì mà đi lại phía bếp tiếp tục rửa rau củ và nấu ăn. Im lặng là đồng ý rồi nhé. Hắn tiến lại nôi của Taewoong đang ngủ mà ngắm nhìn, quả thật gương mặt của nhóc con này không cho phép em nói dối. Nó giống hắn đến từ li từ tí thế này kia mà

-" Con tên gì thế em " hắn hỏi

-" Chú cần biết làm gì "

-" Biết để gọi con "

Bây giờ em không muốn nói vì Taewoong là lấy từ tên hắn mà ra. Bởi vì trong lúc một thân một mình, em nhớ hắn nên đã đặt như vậy

-" Chú không cần biết đâu "

-" Ba mà không được phép biết tên con mình hay sao chứ "

-" Tae.... Taewoong "

-" Taewoong nghe thật giống tên Papa quá rồi bé con "

Hắn vừa đùa với nhóc con đang mở mắt, tay chân chòi đạp lung tung nhưng cũng vừa có ngụ ý trêu em. Em cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ tập trung vào nấu bữa tối

Khi quay sang, em một phen giật mình vì hắn đã bế Taewoong trên tay

-" Nè!!! Chú làm gì vậy " chạy lại

-" Tôi chơi với con một tí thôi "

-" Vai chú đang đau thì làm sao mà bế nó được chứ. Đưa lại đây "

-" Nana tôi bế em còn được "

-" ............... "

-" Muốn không~ đã lâu rồi tôi chưa được bế em đấy "

-" Nói thế thì vai chú đâu còn đau đúng chứ?? "

-" Ay.... Đau... Quên mất "

-" ................. " Chú ấy đang lừa mình

Biết vai hắn đã hết nên em có phần yên tâm hơn khi để hắn bế Taewoong. Hắn ngồi chơi với nhóc con suốt, cho đến khi nó ngủ thiếp đi

-" Con của Papa thật ngoan "

-" Chú lại dùng cơm "

-" Em đợi tôi một tí đã "

Hắn tuy đã để Taewoong vào nôi nhưng lại lấy gấu bông để vòng quanh. Xong, hắn mới đến dùng bữa cùng em. Em không nói lời nào với hắn trên bàn ăn và hắn cũng vậy. Thế nhưng vẫn còn thói quen gắp thức ăn cho em. Khi nhận được em cũng chỉ gật đầu xem như cảm ơn

Tối nay hắn sẽ ngủ ở ngoài, nơi mà gần TV. Em đem chăn và cái đệm nhỏ cho hắn nằm, còn mình thì vào ngược lại phòng ngủ với Taewoong

-" Chú ngủ ở đây được chứ "

-" Được "

-" Tôi tắt đèn đấy nhé "

-" Em ngủ ngon "

-" .............. "

Hôm nay em mệt lắm, vừa vào đặt được lưng xuống là em liền ngủ một giấc. Đến giữa đêm Taewoong quấy khóc vì khát sữa. Em buồn ngủ đến mắt không nổi nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy mà cho nhóc con uống sữa. Hắn nghe liền đi vào

-" Nana ngủ đi, để tôi chăm con thay em "

-" Chú làm sao biết được mà chăm "

-" Em yên tâm, nhắm mắt lại ngủ tiếp nhé "

Con khóc kệ con nhưng hắn dỗ em ngủ trước cái đã. Đang trong cơn say ngủ nên hắn dễ dàng dụ dỗ được em, hắn ôm em xong sau đó lại cho em nằm xuống ngủ tiếp. Lúc này hắn mới bế Taewoong ra ngoài để không làm phiền em ngủ

-" Ngoan nào con trai của Papa. Mẹ con hôm nay vì Papa mà khóc nhiều lắm có biết không "

-" Con ngoan một chút để mẹ được ngủ nghe chưa Taewoong "

Hắn vừa nói vừa đi tìm sữa để pha cho Taewoong, tìm mãi mới thấy được sữa hộp và đem đi pha. Khóc muốn khan cả cổ thì mới cho sữa uống

-" Mẹ của con chắc đã vất vả rất nhiều khi không có Papa rồi Taewoong "

Khi uống no, Taewoong đã tiếp tục ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng và đặt nhẹ nhóc con lại cạnh em. Hắn không ra ngoài ngay mà ngồi lại đó ngắm em một lúc

-" Em mệt lắm có phải không "

Hắn cúi xuống thơm vào trán em một cái và rồi trở ra ngoài. Sáng hôm sau khi thức giấc em như thường lệ mà bế Taewoong ra ngoài. Nhưng khi chỉ mới bước ra khỏi phòng đã thấy cạnh tượng gì chưa từng có đập vào mắt

Hắn đã và đang chuẩn bị bữa sáng cho em đó, phải nói là chuyện lạ có thật

-" Em thức rồi à, lại đây. Tôi có làm sandwich cho em "

-" ............... "

-" Nào nhanh đi "

Hắn tiến lại và bế Taewoong giúp em, mãi một lúc sau em mới tỉnh táo mà đi lại bàn ăn

-" Lần đầu tôi làm, em xem có được không "

-" Chú.... Định khi nào về "

-" Em lại đuổi tôi rồi "

-" Tôi chỉ hỏi thế thôi "

-" Tôi sẽ ở đây cho đến khi em chịu về bên tôi "

-" Chú đừng nói những điều không thể "

-" Tại sao em không về bên tôi "

-" Tôi nói rồi, cả hai chúng ta chẳng còn là gì của nhau "

Nghe em nói, hắn cũng chỉ im lặng và nhìn. Một lúc sau mới lên tiếng

-" Tôi còn "

-" Nhưng tôi không "

-" Em chắc chắn? "

-" .............. "

Chẳng hiểu sao trước câu hỏi của hắn em lại lưỡng lự không thể trả lời được

-" Rõ còn yêu mà lại muốn cắt đứt "

-" Tôi.... Tôi chưa trả lời sao chú biết tôi còn yêu chú? "

-" Đôi mắt của em không biết nói dối "

-"................ "

-" Nếu em còn giữ suy nghĩ đó, tôi sẽ giành quyền nuôi Taewoong "

-" Chú..!!!! Không được "

-" Em chưa đủ khả năng tài chính để nuôi nó đến khi trưởng thành. Em sẽ vất vả rất nhiều "

-" Vất vả bao nhiêu cũng được!!! Chú không được phép mang nó đi!!! "

Hôm nay cuối tuần nên hào phóng vậy đó=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top