Bị theo dõi
Sau đêm ngồi ngoài ban công mà tâm sự đến tận 11 giờ khuya thì cả hai càng hiểu nhau nhiều hơn trước
___________________________________________
Hôm nay chẳng biết em giận hắn điều chi mà cứ lầm lì suốt cả một ngày, làm hắn cũng bận tâm dữ lắm
-" Nana ah~ tôi về rồi đây " tiến lại
-" Chú về "
Em vẫn ngồi đó mà xem TV và tay bế Taewoong, hắn thở dài rồi ngồi cạnh hai mẹ con
-" Taewoong của Papa~ "
-" .............. "
-" Em à cho con vào nôi đi "
-" Làm gì chứ, cứ để như thế này đi "
-" Em hôm nay đến kì à?? " hỏi khẽ
-" Sao chú hỏi vậy??? " buồn cười
-" Từ lúc tôi ra khỏi nhà đến giờ em vẫn giữ một thái độ khó chịu này, tôi lo "
-" Em không sao cả "
Hắn ngồi đó nhìn em rồi tiếp tục bắt chuyện, cho dù mặt em không mấy gì vui tươi cho lắm
-" Tối nay chúng ta ra ngoài dùng bữa nhé"
-" Hả??? "
-" Nào đưa Taewoong đây, em lên lầu mặc bộ quần áo mà em thích rồi chúng ta đi "
Tự nhiên nghe đến đây em có chút vui trở lại. Liền đưa Taewoong cho hắn và đi lên phòng thay đồ
Hắn vì sợ em cứ ở nhà suốt đâm ra buồn chán mà sinh khó chịu. Một phần hắn lo hơn nữa là chứng bệnh trầm cảm của em trước kia
-" Bà Han "
Bà Han: " Dạ cậu gọi tôi "
-" Hôm nay bà ở nhà trông Taewoong, tôi đưa Nana ra ngoài cho khuây khỏa "
Bà Han: " Vâng "
-" Chú ơi~ " bước xuống
-" Ơi, tôi nghe đây "
-" Xong rồi này~ "
-" Xinh lắm "
-" Hihi con trai ở nhà ngoan nhé "
Em hôn Taewoong một cái rồi cùng hắn ra xe. Có lẽ do hôm nay trời nóng nực quá so với mọi khi nên trong người cũng không vui đó thôi. Nhưng được đi chơi rồi tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều
-" Em muốn ăn gì đây "
-" Gì cũng được hết~ "
-" Đi đến nhà hàng lúc trước, em đồng ý chứ?? "
-" Thôi, chúng ta ăn ở quán bình thường đi chú. Em không thích vào đó "
-" Được, tôi không quan trọng. Cái tôi cần là được ở cạnh em thôi "
-" Chú....... Ăn mì...chúng ta đi ăn mì nhé chú " ngượng
Ở cạnh hắn bao lâu rồi mà em vẫn không đỡ kịp những lời đường mật của người đàn ông này
Cuối cùng hắn đã đưa em đến quán ăn mà trước kia Ji-hu dẫn hắn đến trong lúc đi kiểm hàng về muộn. Quán chỉ be bé và nằm không phải ngay ở ngoài mặt đường chính nào cả. Mà là ở trong một khu cũng bé nốt
Em thật sự không ngờ con người như hắn cũng biết đến mấy chỗ như này nữa. Hắn đổ xe ở ngoài và cả hai nắm tay nhau vào quán. Đây là một quán mì đã lâu đời rồi, không gian cũng mang một cái gì đó rất là gia đình. Hắn và em chọn một chỗ khuất khuất để ngồi, hai tô mì champong đã được mang ra
-" Em ăn cay lại bị diệt miệng thì sao "
-" Không sao~ chỉ một hôm thôi mà "
Hắn gật đầu xem như đồng ý, vậy mà khi đang dùng mắt em lại cảm thấy cay cay và bắt đầu có những tỉa đỏ xuất hiện
-" Nana!! Em làm sao đấy??? Cần nước chứ?? "
-" Em không sao.... Không phải do cay "
-" Mắt em đỏ cả rồi này "
-" Thế à??? Chắc do em nhớ mẹ thôi " vội lau mắt
-" .............. "
-" Thật là... Em xin lỗi chú. Chẳng biết sao lại thành ra như thế này nữa "
Khi nghe em nói nhớ mẹ làm lòng hắn đau nhói. Bởi lẽ lúc bà ấy còn sống thì thường làm món này đợi em về ăn cùng
Hắn đang ngồi ở phía đối diện, liền đi sang ôm trầm lấy em
-" Chậc..... Chú à em không sao "
Không trả lời gì thêm hắn nhìn em rồi cười, em cũng có chút bất ngờ về hành động này
-" Em được phép sống với kỉ niệm, nhưng cứ như thế này tôi rất xót cho em "
-" ............. "
-" Có tôi bên em, em có thể tâm sự cùng tôi kia mà "
-" Chú Kim~ em không sao thật mà " cười
-" Cười lên trông rất xinh " thơm
-" Thôi chú đừng trêu em nữa, mau ăn thôi em đói lắm rồi "
-" Được "
Cuối cùng, cả hai cũng đã có được một buổi tối cùng nhau. Hôm nay buồn có, vui có nhưng em lại cảm thấy rất thoải mái khi được ở cạnh hắn như thế này. Được hắn nắm tay cùng đi trong một hẻm be bé, chưa bao giờ thấy Kim Taehyung xuất hiện ở nơi này mà lại thông thả như vậy
-" Chú Kim~ "
-" Hửm?? Sao nào "
-" Em muốn ăn kem "
-" Ăn kem à, em vào xe trước đi. Tôi đi mua kem cho em "
-" Không đâu~ em muốn đi cùng chú. Nó ở cửa hàng tiện lợi đằng kia "
-" Thì ra em đã tính cả rồi đúng chứ "
-" Đâu có~ "
-" Yêu tinh~ "
Hắn nắm tay em từ nãy đến giờ, bất giác đưa lên môi rồi đặt lên một nụ hôn thì mới đi tiếp. Hắn vào và mua cho em một cây kem, chỉ một cây duy nhất mà thôi. Em có muốn hắn cũng chẳng mua đâu nhé
-" Oa~~ ngon quá. Chú ăn thử không?? "
-" Thôi em ăn đi "
-" Một miếng thôi~ nói 'A' đi "
Cả hai đang đi nhưng em lại khựng lại mà đứng trước mặt hắn, với ý muốn hắn cùng ăn với mình. Mặt hắn lúc này khá căng thẳng mà cúi người xuống, thay vì ăn thì hắn lại thì thầm với em điều gì đó
-" Tôi cho em ăn hết cây kem này, nhưng khi tôi nói chạy là em phải chạy cùng tôi biết chưa "
-" .... Là.... Là sao vậy chú "
-" Có người đi theo chúng ta, cũng gần đến xe rồi. Nó chẳng để hai ta thoát đâu "
Em bỗng chốc lạnh cả sống lưng khi nghe lời hắn nói. Thì ra đây là lí do mặt hắn tỏ ra nghiêm nghị từ nãy đến giờ. Khi hắn đứng thẳng lên em liền ôm bụng kêu đau
-" Aaaa bụng em.... Bụng em đau quá chú ơi cứu em "
-" Nana em làm sao thế này hả?! " giật mình
-" Huhu đau quá, chết mất thôi "
👤: " ............... " nhỏ đó bị gì vậy ta??
-" Đi thôi!! Tôi đưa em đi "
Hắn nhấc bổng em trên tay và đi nhanh hơn rất nhiều
-" Em không đau bụng, chúng ta có thể thoát chứ??? " hỏi khẽ
-" Ha~ em quả là một tiểu yêu tinh mất rồi " hài lòng
-" Huhu đau quá nhanh đi chú!!! Em đau quá "
-" Em cố lên, một chút nữa thôi "
👤: " Anh!!! Bọn chúng đi rồi. Có lẽ con bạn gái của Kim Taehyung đang gặp vấn đề "
Soo-hyun: " Kệ nó!!! Như vậy càng tốt. Xử nó luôn cho tao "
👤: " Vâng thưa anh "
Soo-hyun: " Mày dám bắn tao ra nông nổi này mà đòi sống hạnh phúc hả?! Mơ đi "
Tên Soo-hyun bị hắn bắn để trả thù cho em đến giờ vẫn còn sống. Công nhận dai thiệt
Đến khi đàn em của Soo-hyun chạy theo thì chẳng thấy cả hai đâu nữa, nhưng xe vẫn còn ở đó
👤: " Cái ví, có lẽ nào là của Kim Taehyung" nhặt lên
-" Của bố mày đấy "
👤: " A!!! "
Tên này liền bị hắn túm tóc lôi vào một cái ngã rẽ nhỏ hẹp khác. Bị hắn khóa dưới thân mình, em chỉ biết đứng một góc thôi. Có vẻ đang rất run
-" Mày định làm gì mà bám tao suốt thế hả??? "
👤: " Kim Taehyung!!! Rồi con nhỏ này nữa. Mày bị đau bụng gì mà!!"
👤: " Tụi bây.... Lừa tao à "
Hắn không nói gì thêm mà ban cho tên này một cú đấm
👤: " Cái gì vậy hả?!..... " choáng
-" Tao sao cũng được nhưng vợ tao mày phải dùng kính ngữ rõ chưa?? Nhỏ là nhỏ thế nào hửm?? "
-" Chú...... "
-" Nana em bịt mắt của mình lại "
-" Nhưng.... "
-" Nghe không!!? " nhấn mạnh
Em vội đưa tay lên che mắt lại, cũng chính lúc này hắn cho tên kia những cú đấm liên hồi, tên đó chỉ chống trả lại vài cái thì buộc phải ôm đầu để chịu đựng nắm đấm từ hắn. Cả hai ẩu đã với nhau làm em sợ lắm
👤: " Anh Kim.... Anh tha em... Em..."
-" Lúc vừa rồi thằng nào còn mạnh miệng lắm mà??? Hả?! "
👤: " Em sai rồi anh... Chỉ qua là anh Soo-hyun kêu em theo dõi anh thôi.... "
-" Hóa là nó còn sống à??? "
👤: " Vâng.... Anh ấy còn sống "
-" Vậy mày muốn giống nó chứ??? Muốn ở chân hay tay "
👤: " Không... Không thưa anh... Em còn vợ ở nhà nữa anh Kim "
-" Về nói với nó nếu để chuyện này xảy ra một lần nữa thì đừng trách tao tàn nhẫn nghe chưa??"
👤: " Vâng.... Vâng em đội ơn anh "
Thật ra hắn muốn xử tên này luôn cho xong nhưng không thể vì em đứng run rẩy quá rồi, không biết đứng được bao lâu nữa nên đành dừng lại ở đây. Nào ngờ chỉ mới đứng lên, cái tên vừa năn nỉ hắn lại đưa tay vào túi áo trong mà lấy nhanh ra một khẩu súng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top